Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37:
- Thực ra thì.... Tôi chưa từng quên em!
Em ngửng mặt đối diện nhìn anh ấy, anh chưa quên em thì đã sao, có giải quyết được gì ko? Bây giờ mà gây thương nhớ cho người khác chẳng phải đang có lỗi với vợ chưa cưới của mình hay sao? Bao năm không gặp, thực ra anh đã thay đổi rồi. Anh đâu còn là anh Huy của riêng em, em cũng đâu còn là Linh của mình anh nữa. Đừng mãi như thế này nữa có được không?
Em kiên định nhìn vào đáy mắt anh, buông những lời lạnh nhạt nhất:
- Mong anh tự trọng một chút!
Anh Huy ko còn giữ lấy em nữa, dần dần anh buông thõng tay, miệng vẫn còn nhếch lên nụ cười gượng gạo. Em không để anh nói thêm câu nào khiến trái tim em xao xuyến nữa, em dứt khoát đi nhanh về phía anh Sơn. Sơn nhìn thấy em, vẫn nụ cười hiền lành và trìu mến, không chút ngờ vực anh nói:
- Em đi vệ sinh mà lâu vậy. Anh tưởng vợ anh ngủ luôn trong này rồi.

Em giả vờ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, bịa ra một lý do nghĩ lại thấy cũng khá buồn cười:
- Haha em gặp Lan. Ôn lại chút chuyện cũ
- Lan hý
- Đúng rồi , đứa mà đánh ghen với em hồi cấp 3 vì anh đó.
- Khiếp ! Lại tay đôi hả?
- Chút chuyện phụ nữ, không cần quan tâm đâu anh.
- Ok, em không sao thì ko sao hết. Mình về nhà thưa chuyện với bố mẹ đi em
- Vâng anh.

Sơn khoác vai em, hai đứa đi ra lấy xe để về, vừa đi, em vừa nhìn lại nhưng không còn thấy bóng dáng anh Huy đâu nữa. Câu nói cuối cùng của anh Huy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí em " Anh chưa từng quên em" – haizzzz – Tại sao phải nhớ lâu đến vậy!
Em và Sơn về nhà nói chuyện với bố mẹ em trước. Bố mẹ em thì vui mừng ra mặt. Năm nay em cũng 27 tuổi rồi, lấy chồng cũng không phải còn nhỏ tuổi, lại sống xa nhà gần 10 năm trời, có Sơn bên cạnh, bố mẹ em rất yên tâm.
Bọn em ở lại Việt Nam thêm 1 ngày nữa để hai gia đình trao đổi việc cưới hỏi. Để em tiện sắp xếp công việc, thời gian đi lại. Hai nhà thống nhất sẽ ăn hỏi và cưới cùng 1 ngày, dự kiến tổ chức vào 24/1 âm lịch. Tức là ăn tết xong khoảng nửa tháng. Trung Quốc họ nghỉ lễ tết âm rất lâu, gần 1 tháng trời cơ, nên khoảng thời gian đó là vô cùng hợp lý.
Bàn chuyện người lớn đã xong xuôi, tuy không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng bố mẹ hai bên nói đám cưới này cứ để Sơn và bố mẹ lo, công việc của em chỉ là chuẩn bị sức khỏe cho thật tốt, sắp xếp công việc bên Trung Quốc cho ổn thỏa, còn lại không phải lo nghĩ nhiều, em chỉ cần toàn tâm toàn ý chuẩn bị tinh thần thật tốt cho lễ cưới của mình. Nhìn hai gia đình phấn khởi vui vẻ vì sắp thành thông gia, rồi sẽ chung con chung cháu mà hai đứa em cũng vui mừng lây. Hôn nhân là đích đến cuối cùng của tình yêu. Được sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu thương chẳng phải là cái kết viên mãn nhất hay sao? 
****
Đã lâu rồi, tối nay mới lại được ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình. Cảm giác của kẻ sắp lấy chồng vẫn khiến tâm trang em lưng lửng trên mây. Không nghĩ mọi thứ lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy.
Căn phòng này chứa đựng toàn bộ thanh xuân của em. Từng góc bàn, cửa sổ vẫn còn y nguyên như ngày em rời đi. Chỉ khác là giờ em ko còn là cô bé 17-18 tuổi theo đuổi một ánh mặt trời phương xa nữa. Chú gấu to lớn chiếm cả nửa cái giường vẫn đang ngủ say. Em nằm xuống ôm lấy con gấu và nghĩ về quá khứ.
Ngày được nhận chú gấu bông này. Em đã hạnh phúc biết bao. Chiếc máy tính gắn liền với tình yêu của hai đứa, cửa sổ nơi em bất chấp tất cả để bỏ theo anh.
Tự nhiên bất giác lại bật cười. Đúng là một thời nông nổi. Có lẽ em của ngày hôm nay sẽ không đủ can đảm để làm được tất cả những điều điên rồ này.
Trăng hôm nay sáng quá, ban công ngày nào em ngóng nhìn anh đến. Tất cả chỉ toàn là kỷ niệm về anh. Nó ùa về dồn dập, nhiều đến mức khiến em khó thở. Tự dưng lại thấy mắt ướt nhoè từ bao giờ. Hai năm nhưng là cả thanh xuân mang theo. Hai năm nhưng là đầu tiên và mãi ko thể quên.
Em lấy tay gạt nước mắt. Nhìn phía xa có bóng người con trai đứng đó. Vận bộ đồ đơn giản. Chỉ đứng đó nhìn em từ xa. Lúc dụi mắt lần tiếp theo, mở mắt ra đã không còn thấy người đó nữa.
Chắc em đau lòng đến sinh ảo giác mất rồi. Em điên thật rồi. Tại sao em lại có những suy nghĩ này cơ chứ, em thấy mình thật tồi tệ cũng thấy thật có lỗi với chồng sắp cưới của mình. Em chắc hết thuốc chữa rồi!
Em đưa tay sờ lên đôi môi. Cảm giác của nụ hôn hôm nay và nụ hôn ngày ấy chẳng khác là bao, thậm trí vẫn khiến trái tim em thổn thức cả đêm ngày.
Buổi tối hôm đó em gần như mất ngủ cả đêm. Cho đến khi tất cả chìm vào trong yên tĩnh em mới có thể an yên nhắm mắt ngủ sâu.

Sáng hôm sau chúng em trở về Thiên Tân. Em làm thiết kế chính nên công việc rất bận. Nghỉ có 2 ngày cứoi con Hoa mà công việc dồn ngập đầu. Em vào wechat kiểm tra lại các công việc đã bỏ lỡ. Sáng mai đi làm sẽ rất vất vả vì ùm việc đây. Nhóm em đang theo một dự án của đồ bảo hộ lính cứu hoả. Đang đến khâu sản xuất rồi. Thiết kế gặp rất nhiều phát sinh.
Thời gian trôi đi được nửa tháng. Dự án này của tụi em đã đi đến hồi kết. Sản phẩm đến với tay người tiêu dùng. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sếp cho cả nhóm nghỉ ngơi 3 ngày.
****
Anh Sơn đi đi về về giữa Thiên Tân và Việt Nam. Dự án bên Việt Nam sắp xong rồi nên hai đứa hẹn nhau đi chọn váy cưới. Từ lâu em đã muốn thiết kế một chiếc váy cưới riêng cho mình. Nhưng thời gian gấp gáp không kịp triển khai bản thiết kế này.
Hôm đó Sơn dẫn em đến 1 tiệm váy cưới nổi tiếng ở phố Hoa Tân. Cô bạn cùng trường với tụi em đang làm quản lý mạng ở đó. Anh nói hôm nay có một bất ngờ muốn dành tặng em.
Lúc bước vào tiệm váy cưới, em đã rất hồi hộp, em đoán có lẽ anh ấy đã mua tặng em một chiếc váy cưới từ trước. Nhưng không! Bất ngờ của Sơn dành cho em còn lớn hơn thế!
Tấm rèm vừa được kéo ra là ánh sáng chói loá đập vào mắt em. Lúc mắt điều tiết tốt hơn, em mới nhìn thấy một chiếc váy cưới hiện ra, thực sự đơn giản nhưng rất đẹp. Có gì đó rất quen mắt. Càng nhìn lại càng thấy quen. Em nghĩ mãi cuối cùng cũng nhận ra, đây chẳng phải là chiếc váy cưới em đã thiết kế 5 năm về trước sao. Cảm xúc của em lúc đó vẫn là nghĩ tới anh Huy để vẽ. Không ngờ đứng ở đây. Được sờ vào chiếc váy cưới mình thiết kế thì chú rể đã đổi thành người khác rồi.
- Linh, sao lại đơ người ra vậy? Em có ngạc nhiên ko?
- ....
- Linh, có nghe thấy anh gọi ko em? Linh!
- Ơ...em
- Em có thích chiếc váy cưới này ko?
- Chẳng phải đây là chiếc váy cưới em đã thiết kế 5 năm trước sao?
- Đúng rồi em. Ngạc nhiên đúng ko? Anh vô tình thấy được nên đaz chép lại và thuê tiệm may làm đó. Em có thích ko?
Em gật đầu nhẹ nhàng nói:
- Em thích! Cảm ơn anh rất nhiều
- Em vui là được rồi. Sắp thành vợ ck em còn khách sáo với anh.

Em ái ngại chỉ biết mỉm cười thôi. Cungz ko biết trả lời anh Sơn ra làm sao. Có lẽ Sơn đã vô tình ko biết ý nghĩa của chiếc váy cưới mà em đã thiết kế này. Chúng em đã chọn xong váy cưới. Còn cần 1 ngày để chụp ảnh cưới nữa. Hai đứa sẽ sắp xếp thời gian sau.
Em nhìn tin nhắn vừa đến trong điện thoại. Là sếp tổng nhắn. Nội dung ko gì khác ngoài công việc.
- Làm phiền Linh trong kỳ nghỉ của cả nhóm. Nhưng cty mới nhận 1 dự án mới. Mai cả đội đi làm nhận nhiệm vụ nhé!

Trời ạ. Em mới nghỉ được có 1.5 ngày thôi!!!! Đúng là con ngừoi của công việc. Hận quá!!! Hận không làm gì được!

Vậy là nhân danh trưởng nhóm. Em hẹn mọi người tối đi nhậu. Đồng thời cũng muốn tuyên bố việc ngày mai cả nhóm bị gọi đi làm và việc em sắp kết hôn. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ để em có nhiều thời gian chuẩn bị cho lễ cưới.
Được mọi người chúc mừng nhiều quá. Em uống cũng hơi nhiều. Bản thân thấy mình uống đến say ko biết gì rồi. Cả lũ ngả nghiêng kéo nhau đi hát. Cho đến lúc mọi người dừng hát, không biết là phải qua bao lâu em mới tỉnh dậy. Thấy có ai đó khua khua gọi tên mình, em cố mở mắt:
- Linh, sao lại say đến mức này rồi. Dậy đi em!
- ...
- Linh!
Thế quái nào anh ta lại theo được đến tận đây cơ nhỉ?
- Anh là ai?
- Đến anh mà em ko nhận ra sao? Hư thế?
- Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa , anh cho tôi bình yên đi.
- Em... Đang nói cái gì vậy hả?
- Anh Huy! Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có nói mấy câu nực cười đấy nữa. Hãy để tôi quên anh đi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn đi....làm ơn đi....

Đó là những gì tối qua còn sót lại em vẫn nhớ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng. Quần áo vẫn nguyên bộ hôm qua mặc. Chắc do tối qua uống say quá nên hồ đồ mất trí nhớ thật rồi.
Cũng muộn giờ làm nên em ko nghĩ ngợi nhiều nữa mà chuẩn bị vội để đến công ty.
Vừa đến được khoảng 20p gì đó. Sếp gọi em vào phòng họp. Sau một hồi nói về kết quả hoạt động kinh doanh tháng, tổng kết dự án của các nhóm , anh sếp nói:
- Hiện công ty đang có dự án làm đồng phục cho một tập đoàn về dịch vụ y tế tại Việt Nam. Đây là chỗ quen biết với tôi từ lâu. Nhóm Lịnh nhiều người Việt. Tôi muốn giao dự án này cho Nhóm Linh phụ trách. Dự kiến triển khai vào đầu tuần tới. Sẽ có văn phòng đại diện làm việc ở Việt Nam
- Thưa sếp! Xin lỗi anh, nhóm tôi có thể ko nhận dự án này ko?
- Tại sao vậy Linh? Nhóm bạn có rất nhièu tố chất phù hợp với dự án này. Ban Giám đốc tin tưởng nhóm bạn mới quyết định như vậy. Ý của bạn là sao?
- Dạ thưa anh. Vì một số lý do chúng tôi ...
- Thôi Linh. Bạn về trao đổi với nhóm. Đầu giờ chiều trả lời cho tôi.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Càng sợ lại càng phải đối diện. Xin nhắc lại là em hoàn toàn ko muốn trở lại Việt Nam. Em ko muốn phải phân tâm suy nghĩ chuyện gì khác ngoài đám cưới trong thời gian này một chút nào cả.
Giờ nghỉ trưa em cho họp nhóm. Em chỉ cần đưa ra việc sẽ về Việt Nam làm thì mấy bạn ng Việt trong nhóm em đều vô cùng hứng thú. Nhìn tinh thần của họ mà thực sự ko thể dập tắt cơ hội hiếm có khi được trở về Việt Nam làm việc gần gia đình. Nhưng còn em thì sao?
E thấy mình cần có trách nhiệm hỏi ý kiến anh Sơn trong chuyện này. Dù sao thì việc em trở lại Việt Nam cungz ko fai chuyện hay ho gì cho lắm.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng là Sơn đã bắt máy.
- Anh nghe đây vk?
- Em có chuyện này muốn hỏi ý kiên của anh
- Chuyện nghiêm trọng ko em?
- Cungz bình thường anh ạ. Nhưng em khá lưỡng lự.
- Chuyện gì khiến vk anh phải suy nghĩ vậy?
- Sếp phân công nhóm em về Việt Nam làm một dự án mới.
- Về Việt Nam? Trong bao lâu?
- Có thể 1 tháng or 2 tháng?
- Vậy ý kiến cá nhân của em là sao?
- Em ko muốn về anh ạ
- Theo anh thì em về hay ko về ko quan trọng. Quan điểm của anh là sau khi vk ck mình lấy nhau cũng sẽ về Việt Nam ở. Đó là nơi mình sinh ra. Còn có gia đình mình ở đó. Sớm muộn mình cũng phải trở về. Còn lần này quyết định là ở em. Anh ko có ý kiến!
- Thôi được. Em sẽ suy nghĩ thêm anh ạ
- Uh, có gì nói cho anh biết

Sau cuộc nói chuyện với Sơn, em đã có quyết định cho mình. Thôi được, Em tự cho mình một cơ hội để đối diện và nhìn nhận lại tình cảm của mình. Sơn nói đúng, đằng nào chúng em cungx sẽ quay trở lại Vn sinh sống. Ko cần fai mãi trốn tránh như bây giờ.

Sếp thấy em đồng ý nên cũng động viên nhiều. Chúng em sẽ xuất phát vào thứ 2. Kéo dài thời gian công tác cho đến lúc nghỉ Tết. Vừa hay cungz đến ngày cưới của em.
Em sẽ trở lại Việt Nam với dự án về đồng phục ở bệnh viện quốc tế Vmec bao gồm đồng phục làm việc của Y tá,bác sĩ, hộ lý, đồng phục của bệnh nhân.
Không nghĩ có ngày công việc của em lại một lần nữa liên quan đến bệnh viện và những chiếc áo blue trắng.
Liệu có khi nào trái đất tròn, chúng ta sẽ gặp lại ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro