Chap 10: Cậu là Oxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dứt lời thì ngay lập tức cúi gầm đầu chạy vào nhà vệ sinh, thiệt tình bạn Mẫn cứ như kiểu mến tôi quá í, làm tôi bối rối quá chừng.

Mà ngẫm nghĩ lại câu nói ban nãy mới thấy tôi tào lao, đã nói là ghét xoa đầu nhưng vẫn cứ để bạn Minh xoa, cứ như Minh là người đặc biệt nên ngoại lệ í, ôi Chí Hạ mày đang nghĩ cái quái gì thế này ? Hoàng Minh, thật là...

" Có ai ở ngoài không ?

Nghe tiếng ai yếu ớt phát ra từ phòng vệ sinh cuối cùng, tôi rùng mình niệm Phật, dũng cảm lại gần.

" CỨU TÔI !!!

Tôi vội vàng gõ cửa, giờ thì chỉ nghe tiếng nôn ở trong phòng vệ sinh ấy, hình như người bên trong nôn rất nhiều, tôi cảm nhận là như vậy.

" Tôi nôn ra máu, bạn cứu tôi với...

Nôn ra máu ? Nghiêm trọng vậy sao ? Tôi cố vặn nắm cửa nhưng mở không ra, nhìn lại mới biết phòng vệ sinh này có cả ổ khoá cơ, ôi, tôi không biết trong trường lại có vụ này nữa, tôi cố trấn an người trong phòng vì người đó hình như rất hoảng sợ.

" Để tôi đi nhờ thầy cô, bạn ở đây chờ một chút nha !

Vừa dứt câu, tôi chạy đi nhờ người giúp thì gặp Hoàng Minh, cậu ấy đứng kế bên thầy dạy toán, hình như đang hỏi bài gì đó, tôi nhanh chân chạy lại, thở dốc.

" Em đến đây...

" Có một người bị nhốt trong nhà vệ sinh, thầy ơi, người đó còn nôn ra máu...

Thầy nhìn tôi rồi ngó sang Hoàng Minh, mặt thầy căng thẳng rồi chạy theo tôi đến phòng vệ sinh nữ, vừa đứng trước cửa phòng, thầy gõ cửa.

Nhưng lạ rằng chẳng nghe bất kể một tiếng gì cả.

" Bạn ơi, thầy toán đến giúp bạn.

Vẫn không có tiếng trả lời, cảm thấy gì đó không bình thường, thầy vội móc chìa khoá ra, nhưng vừa đưa chìa khóa vào thì cửa phòng tự mở, nhưng chẳng hề thấy ai hết.

" Cửa không khoá.

Thầy buông một câu khiến tôi và cả Hoàng Minh rùng cả mình, tôi muốn khóc vì sợ mất.

Thầy dẫn chúng tôi ra ngoài, ra đến tận sân bóng rổ, mặt thầy có chút sợ sệt, rồi thầy dõng dạc nói:

" Người trong nhà vệ sinh đó là con của cô Liên dạy Anh, con cô ấy bị tâm thần, chỗ nhà vệ sinh ấy bị bỏ hoang lâu rồi.

Ừ, tôi biết tôi đã đi đâu mà.

" Nhưng người mà em gặp không phải là thứ em nghĩ trong đầu, con cô ấy còn sống, cửa lúc nãy em không mở được là do con cô ấy nắm chặt cửa lại. Con bé đó bằng tuổi các em, nhưng bị tâm thần, tội nghiệp lắm !

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu mà là chuyện gặp ma giữa ban ngày làm gì mà có chuyện phi lý đó được, mạng của đại tỉ đây cũng lớn, cứ ngỡ là gặp thì thôi rồi con tim yếu ớt sẽ ngừng đập mất.

Mà nãy giờ Hoàng Minh cậu ta chẳng nói một lời nào, cứ vừa đứng vừa làm bài tập xem có mệt không cơ chứ, tôi vờ vươn vai đập tay vào cuốn tập mà Minh đang cầm, xem cậu ta còn nhớ tôi còn tồi tại hay không ?

Thế ấy mà cậu ấy chẳng nói gì, chau mày thôi, tôi bực bực đi về lớp trước, tôi là tôi mệt với mấy cái thứ học giỏi mà siêng học lắm rồi !

...

Ngồi học môn Địa mà Minh lôi bài tập toán ra làm, đến khi cô nhìn xuống chỗ chúng tôi thì cậu ấy mới cất vào ngăn bàn.

Sau hai tiết, tôi nằm dài trên bàn, cái bức tranh kia cũng xong rồi, lôi truyện ra mà đọc, bạn cùng bàn tuyệt đối chẳng ngó ngàng gì đến tôi.

" - Cô mệt nhoài, khóc không thành tiếng vì sự bạo hành của anh, anh dùng roi mây quất vào da thịt của cô, anh bảo cô là con đàn bà chỉ biết bám vào đàn ông, không xứng đáng là một cọng rác. "

Tôi đọc đến đoạn này thì khóc, tôi sụt sùi mũi, nước mắt lã chã rơi. Bạn cùng bàn lúc này mới để tâm đến tôi, bỏ hết bài tập xuống nằm dài xuống bàn, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của tôi, rồi an ủi.

" Sao cậu khóc ?

" Hic...tớ đọc truyện..hic...cảnh nữ chính bị bạo hành...nên....

Hoàng Minh khẽ mỉm cười, cậu ta lấy cặp rồi moi ra một bịch khăn giấy lớn, đưa cho tôi, sau đó lại xoa nhẹ đầu tôi tiếp đó lại cầm cuốn bài tập toán làm.

" Ê Hoàng Minh, chừng nào cậu thi ?

" Tuần sau.

" Có Triệu Mẫn thi cùng cậu không ?

" Không, Mẫn học Olympic Hoá.

Tôi ồ lên, mà sao tên Mẫn cứ trơ trơ ra thế nhở, chẳng thèm học gì cả, còn Hoàng Minh thì thấy học ngày học đêm, học quên lối về luôn, tôi ngồi kế mà cũng mệt mỏi thay cậu ấy.

Này nhìn thằng bé ốm yếu quá, mắt cũng thâm quầng đi, ban nãy còn ngủ gật trong giờ Anh nữa cơ.

Tôi đi ra ngoài căn tin mua bịch sữa với bánh mì cho Hoàng Minh, trưa giờ chưa thấy cậu ấy ăn gì cả.

...

" Ê Chí Hạ !

Bạn Thy từ đằng xa chạy tới, thấy tôi cầm bịch bánh với sữa thì đểu đểu, dựt bịch bánh mì luôn, sau đó bóc ra ăn tự nhiên mặc cho sự phản đối kịch liệt của tôi.

" Lòng tốt của Hạ, tui sẽ ghi nhận nha !

" Cái này không phải mua cho Thy !

" Chứ mua cho ai ?

Bạn gặng hỏi, tôi ấp a ấp úng, nếu trả lời là mua cho bản thân tôi thì Thy sẽ bảo tôi keo kiệt, nếu mua cho Hoàng Minh thì bảo tôi mê trai, ôi tôi phải làm sao bây giờ đây ?

" Nói nhanh !

" Thy ăn đi, tui đi trước.

Nói rồi tôi chạy thẳng về lớp, mất công bạn Thy thấy tôi đưa sữa cho Minh thì chết, cái miệng của Thy cũng như loa phố phường, đồn bậy là xem như Chí Hạ này khỏi lấy chồng, suốt cuộc đời ở giá luôn.

Vừa vào lớp, tôi vào chỗ ngồi, len lén đưa sữa cho Hoàng Minh.

" Cho tớ hả ?

Tôi gật đầu, cậu ấy cười lộ răng khểnh, xoa xoa đầu tôi, tôi cũng cười cười rồi làm bộ lấy đề tiếng Anh ra làm.

" Chí Hạ thân mến.

Tôi quay lại đằng sau thì Nhi và Thy cười đểu đểu, rồi còn khều Hoàng Minh hỏi sữa có ngon không ? Tôi giật mình, dắt hai cô bạn ra khỏi lớp.

" Chí Hạ à, bạn mình không cho lại cho trai đẹp hả ?

" Nãy tui cho Thy bánh mì rồi còn gì nữa !

" Tui còn thèm sữa nữa cơ...

Tôi lắc đầu bó tay, thiệt cái tình là tôi thấy bạn cùng bàn đang trong giai đoạn thi khó khăn nên giúp thôi mà, ngoài ra chẳng có ý gì cả. Vậy mà hai lão nương đang suy diễn viễn cảnh hai đứa tôi quen nhau, ôi đúng là con nít con nôi ăn xôi bà già.

" Chí Hạ...

Lại cái giọng nhây nhây này nữa, bạn Triệu Mẫn tự ý gác tay lên vai tôi, đưa cho tôi hộp sữa.

" Triệu Mẫn tui thấy ông nên tránh xa Hạ một chút vì Hạ đại tỉ đây và Hoàng...

Tôi bịt miệng Thy lại, sau đó lại gượng cười với lại bạn Mẫn, tôi dắt Thy vào lớp, còn Nhi thì đứng ngoài đấy, nói gì với Mẫn í.

" Người ta có thành ý rồi kìa, Mẫn còn tặng Hạ hộp sữa luôn, sướng nha !

" Điên hả ?

" BỘP !

Tiếng đập đề cương mạnh xuống bàn, Hoàng Minh nhìn tôi chằm chằm, tôi xụ mặt xuống, Hoàng Minh bắt ghế ngồi đối diện tôi, sau đó còn dựt cả hộp sữa trên tay tôi nữa cơ.

" Sau này Mẫn tặng gì cũng không được nhận, hiểu chưa ?

Tôi bực bực, rất ghét cái kiểu ra lệnh đó của Hoàng Minh, nên phản bác lại:

" Tại sao cậu cứ quản tớ mãi thế, trong lớp bao nhiêu đứa con gái được nhận quà từ con trai sao cậu không nói lại đi nói tớ, mệt rồi nha.

Tự dưng ngôn từ đâu ra trào như dân chơi xài tiền, uất ức quá mà, tôi là tôi còn kìm chưa chửi thêm vài câu nữa đó nha.

" Cậu là oxi.

Ái chà, bạn Minh xem tôi là khí không màu không mùi, ý công tử là tôi đây là tàng hình chứ gì, vậy mà cậu ấy còn nói lúc nhỏ cậu ấy và tôi đây là đôi bạn thân nhất, một ngày không gặp tôi là cậu ấy như muốn chết. Cái lời sến súa ấy mà tôi tin sái cả cổ, bỏ qua hết những ân oán lúc trước, giờ thì hiểu rồi nha.

" Thấy con người nào thiếu oxi mà còn sống không ? Vì thế cậu rất quan trọng trong cuộc đời tớ đó !

...

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro