Chap 11: Chúng ta là một tập thể đoàn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thấy con người nào thiếu oxi mà còn sống không ? Vì thế cậu rất quan trọng trong cuộc đời tớ đó !

Tôi đỏ bừng mặt, Hoàng Minh đang nói cái quái gở gì thế này, bao nhiêu con mắt cứ nhìn xuống chỗ chúng tôi, đã thế còn vỗ tay nữa cơ, mặt mũi đâu mà đi xem mắt trong tương lai.

" Các em vào chỗ nhanh !

Thầy Trí bước vào, chúng tôi ổn định lại, mà câu nói lúc nãy chắc Hoàng Minh đang giỡn hay đang nói thật đây ? Tim tôi đập thình thịch rồi đây này, ôi, rốt cuộc là gì đây chứ ?

Này nhớ, ngẫm nghĩ lại bạn cùng bàn cũng khá tốt bụng, đẹp trai lại học giỏi, gia đình lại có địa vị nữa cơ, uầy, sao lại có người hoàn hảo đến thế này cơ chứ ?

Nghĩ gì thế Chí Hạ ? Phải chăng mày điên rồi hay sao ?

" Cậu bị gì thế ?

Bạn Minh khều tay tôi, tôi cười cười lắc đầu nhưng bạn hình như không an tâm hay sao í, sờ trán tôi xem có nóng hay không nữa cơ.

" Hoàng Minh, chuyện cậu nói tôi là oxi...là...là...

" Just kidding !

Nói rồi cậu ta cười cười, xoa đầu tôi rồi tiếp tục làm bài tập, lúc này mới nhận ra mình suy nghĩ quá đơn thuần rồi, tên điên này làm gì thích một người vừa xinh đẹp lại tài giỏi như tôi.

Mà ngẫm lại cũng buồn ghê ha, tự nhiên cái tự ảo tưởng à.

Đáng ghét !

...

" Ngày mai thi chạy rồi đó, cậu có ở lại tập không ?

Tôi hỏi, Hoàng Minh lắc đầu, cậu ấy bảo là gần đến ngày thi rồi, phải ôn cấp tốc, vì muốn thi Olympic nên Minh mới vào trường này mà.

Cậu ấy xoa đầu tôi bảo là về trước, có gì nói với mấy bạn giùm.

Không biết ăn nói sao với lớp trưởng đây, bữa lớp trưởng còn bảo là mỗi cá nhân không được vô trách nhiệm, bạn Minh đang làm điều ngược lại, và tôi chính là đồng phạm, ôi...

Cả lớp về gần hết, tôi cũng nhanh chân xuống sân kẻo mấy bạn tập chung đợi, mai thi rồi lo dã man con ngan, tập thì tập chứ mỗi lần thi thứ gì liên quan đến thể dục là trượt à.

Xuống sân, tôi thấy mặt đứa nào cũng nhăn với nhó, sao tôi dám nói chuyện Minh nghỉ tập bữa cuối cùng đây, thế nào cũng bị lớp trưởng chuyển lời chửi đến cho bạn cùng bàn, rồi bla bla các thứ.

" Minh đâu ?

Hàn Tuấn hỏi, tôi lắc đầu rồi giải thích, ai dè vừa giải thích xong thì bạn Thy níu cổ áo Minh dắt ra.

" Tớ bị hai kẻ ác độc nhất hành tinh bắt rồi, cậu tới cứu tớ đi !

Cậu tới cứu tớ đi !

Tới cứu tớ đi...

Cứu tớ đi...

Chí Hạ mày điên rồi !

" Sao Hạ lại dễ dãi cho Hoàng Minh đi về nhà ôn thi Olympic thế này ?

" Xin lỗi...

" Thôi nào các bạn, bắt đầu tập đi, tập sớm về sớm dưỡng sức cho ngày mai chiến nữa !

" OK.

Bạn lớp trưởng quả là một người tốt bụng, đây là lần thứ hai mà bạn Tuấn cứu vớt mình, so với Hoàng Minh thì kém một xíu về nhan sắc thôi.

Chúng tôi tập khoảng hai tiếng đồng hồ, đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để chiến cho ngày mai.

....

6:25

Tôi vừa chạy vừa cầm ổ bánh mì để đến bến xe buýt, xe đạp lại hư đột ngột nữa rồi, tôi phải dắt xe đạp về nhà, rồi mới chạy đi xe buýt, chắc không kịp nữa rồi, từ nhà đến bến xe buýt mất hơn mười phút.

Vừa chạy đến thì thấy xe đã lăn bánh đi một đoạn rồi.

Ôi giời ạ !

" Ê, Chí Hạ !

Tôi nghe tiếng gọi, quay lại thì thấy Triệu Mẫn cùng con xe đạp đen xì đến chỗ tôi, cứu tinh đây rồi !

" Cho tui quá giang nha ?

Tôi dùng đủ mọi chiêu dễ thương để nhờ bạn Mẫn chở đi dùm, Mẫn nhìn tôi suốt chẳng thèm trả lời, sau đó tôi phải lay mạnh bạn mới đồng ý cái rụp.

Ngồi lên yên xe mới an tâm nha, bạn Mẫn chạy từ từ, bạn có quay xuống nhìn tôi rồi sau đó tăng tốc thật nhanh làm tôi trở mình không kịp, ngả vào lưng bạn luôn.

" Ôm chặt vào !

Lại cái trò con nít này nữa, tưởng lão nương dễ dụ à, tôi không ôm luôn, nắm chặt phần yên trên.

...

Đến trường, tôi chạy đến chỗ tập hợp lớp ngay và lập tức, mấy bạn trong lớp đang hỗ trợ nhau dán bảng số thứ tự tham gia, Hoàng Minh từ đâu đi ra, lấy một miếng dán lên bụng tôi, xoa đầu rồi còn cười nữa chứ.

" Sao hôm nay cậu đến trễ vậy ?

" Xe đạp hư, lỡ chuyến xe buýt phải nhờ Mâ... À không, phải đi chuyến khác.

Hoàng Minh thở dài, tôi càng nhìn cậu ấy càng thấy thật tội nghiệp, hôm nay mặt Minh khá bơ phờ, mắt thâm quầng thấy rõ luôn.

" Tối qua cậu lại thức khuya học Olympic hả ?

" Ừ, tớ sắp thi rồi.

" Nè...

Tôi níu tay Hoàng Minh, lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, tôi đưa cho Hoàng Minh chiếc túi nhỏ màu đỏ đó, tôi xoa đầu cậu ấy.

" Vật bất li thân của đại tỉ đây đảm bảo đem lại may mắn cho cậu.

" Bùa à ?

" Yes.

Hoàng Minh nhận lấy, cậu ấy nhét vào túi quần, đánh vài phát vào túi quần, cậu ấy cảm ơn tôi và cho tôi một lời hứa rằng nhất định sự may mắn của tôi sẽ đem lại kết quả tốt cho kì thi của cậu.

" Chí Hạ, Hoàng Minh ! Còn một phút nữa đó, mau đến chỗ mình nhanh lên !

....

Tiếng súng nổ thật lớn, báo hiệu cho tất cả các phần thi bắt đầu.

Ý Nhi và Hàn Tuấn bắt đầu trước, chiến lược của chúng tôi là: Người mạnh lên trước, kẻ yếu đi giữa, người vừa yếu vừa mạnh sau cùng.

Tiếng hò reo ngày càng lớn, đúng theo dự đoán của chúng tôi là lớp tôi chỉ đứng sau lớp 10A1 mà thôi, khoảng thời gian này rất thuận lợi, cặp của Thy và Hào Hùng là cặp tiếp theo, nhưng không may, Thy bị té, cả hai phải dừng lại.

Tôi định bụng chạy lại nhưng thấy Hùng đỡ Thy đứng dậy và chạy tiếp nên không lại nữa tập trung cho phần thi của tôi và Minh.

" 10A3 CỐ LÊN !

" 10A6 CỐ LÊN !

"....

Sau khi nhìn đội bạn đã đến lượt cuối cùng, tự dưng cái hừng hực chiến thắng nó tăng dần lên, vừa chạm tay Thy thì bắt đầu đến lượt của tôi, hồi hộp hết phần thiên hạ, Minh nắm chặt tay tôi, hét lên cổ vũ.

" Làm theo những gì chúng ta đã tập !

" CỐ LÊN HOÀNG MINH, CỐ LÊN CHÍ HẠ !!!

Tôi đã chạy hết sức, phối nhịp theo Hoàng Minh, tập trung tột độ và...

" LỚP 10A3 ĐỨNG HẠNG HAI !!!

Tôi có nghe nhầm không ? Hạng hai cơ đấy ! Oách như thư viện trường bách khoa chưa ?

Lớp tôi như vỡ oà, chúng tôi ôm nhau thắm thiết, đứa này ôm đứa kia, chả phân biệt trai gái gì cả, sự đoàn kết đã đem lại chiến thắng vang dội cho chúng tôi rồi ! Ôi vinh hạnh quá đi mất !

" Kéo co chúng ta giành hạng ba đó nha !

Bạn cười xấu hét lên, chúng tôi quay ra ôm bạn cười xấu, bạn Thy ôm hơi mạnh bạo khiến bạn cười xấu muốn ngạt thở luôn.

Cảm giác chiến thắng nối tiếp thật đã quá đi mất, phải, chỉ cần ta nghĩ rằng mình phải cố gắng vì tập thể thì mới đem lại chiến thắng cho tập thể, đồng thời chính là chiến thắng chính mình. Đoàn kết là quan trọng nhất.

" Các bạn ! Các bạn !

Ủa, bạn Mập trong tổ làm báo kìa.

" Bức tranh mất rồi !

" CÁI GÌ ?

....

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro