Chap 2: Làm bộ cho qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, tôi cặm cụi ghi ghi chép chép, nhưng các bạn biết tôi chép gì không ? Tôi nói cho đừng có bất ngờ quá nha, tôi chép lại nguyên văn cái lời mà bạn hotboy ấy gửi, tôi sắp phát điên rồi đây !

" Chí Hạ, mày viết gì lắm quá vậy, hôm nay thầy cho viết có một tẹo à !

Tôi quăng mảnh giấy cho Mỹ Nhân, giọng khe khẽ sợ thầy nghe.

" Thằng mày thích gửi tao, thì ra chuyện hôm bữa dưới mưa tao kể mày nghe đấy, là do hắn gây ra thật, hèn gì trông quen phết.

" Mày sướng, Minh của tao gửi thư cho mày tao ghen tị.

" Vậy mày giữ tờ giấy đó đi.

Tôi quăng mảnh giấy hắn gửi cho Mỹ Nhân, cô nàng háo hức lắm, sắp xếp mảnh giấy cẩn thận, lấy dây ruy băng từ đầu mình làm thành cái nơ gán lên mảnh giấy, bên trái mảnh giấy còn ghi sến súa bằng tiếng Anh : " My daring, Love you forever <3 "

Con gái thời nay thiệt tình à, yêu đương sớm chi rồi trễ nãi việc học, rồi lỗi thời với xã hội, eo thiệt tình, tôi mệt quá các bà ơi !

Sau cả mấy tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng được ra chơi, ôi thôi thật mệt mỏi, tôi nằm chật vật trên bàn, thổi mấy cọng tóc le que trên mặt, tôi nghĩ tới tên hắc dịch ấy, thiệt là không ưa nổi nha.

Mỹ Nhân đi tia trai rồi, chính xác là đi ngắm tên hotboy hắc dịch kia, mê giai quá hoá mù.

Bèn lấy sách ra đọc, thì bạn ngồi trên lỡ tay đổ xì tin lên ghế, tôi không để ý lắm nên mặc kệ, chừng mấy phút sau là quên béng đi chuyện ướt quần.

Tự nhiên đang đọc tới chương năm thì tôi bỗng đau bụng kinh khủng khiếp, cái gì ướt ướt ngay đáy quần, ôi chao, đừng nói em đỏ tới nhé.

Vội chạy vào nhà vệ sinh thì gặp ngay tên hotboy hắc dịch đút tay vào quần nhìn tôi cười mỉa, ôi giồi, ôi giồi, coi chịu nỗi không chứ. Thôi, không muốn thấy tên đó nữa nên lướt qua luôn, ai dè đâu trời xui đất khiến như nào hắn nhét vào tay tôi một mẩu giấy, mày giỡn với bố à ?

Và các bạn biết tôi bị gì không ?

Tôi đã vào nhà vệ sinh và kiểm chứng, tôi không bị " King Moon " mà tôi bị đau bụng do hôm qua ăn ốc, còn dưới đáy quần ướt á, vốn dĩ là tôi vừa chồm lên lấy cuốn sổ tay của thằng bàn trên thì con nhỏ kia lỡ vây xì tin lên quần, nó không nói sớm lỡ ngồi rồi quên béng luôn.

Vào nhà vệ sinh mới chợt nhớ ra, mà cùng thời điểm ghê ha, bất ngờ ghê.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại gặp ngay bạn hotboy dân chuyên hắc dịch kia, cầm một chồng sách, mặt cao ngạo lướt qua tôi, không quên để lại cái nụ cười đểu đểu nhìn ghét dễ sợ.

Kể từ cái lần gặp sáng thì tiết nào ra chơi cứ y như rằng là gặp, đi vệ sinh cũng gặp, rót nước cũng gặp, ngay cả chỉ vừa đi ra khỏi lớp cũng gặp nốt.

Vào ngày sau, tôi càng thấy sự xuất hiện của tên này dai dẳng hơn đợt trước, tôi đang trong lớp học thì cậu ta đi mượn phấn, mượn đồ lau bảng, mượn micro, đưa sổ đầu bài, đưa bài kiểm tra,... Tôi chướng mắt quá nên xin cô đổi chỗ xuống bàn chót.

Cô không chịu, tôi ngậm ngùi ngồi chỗ cũ.

" Dạo này Minh của tao hay qua đây ghê, chắc đến nhìn tao.

Mỹ Nhân cười cười trò chuyện, tôi thấy không phải vậy, chắc hắn muốn khiến tôi tức điên nên mới qua đây hoài, mà thầy cô dễ dãi quá nhở, hắn qua nhiều lần thế mà cũng cho.

" Chả trách là cháu hiệu trưởng, học giỏi, đẹp trai...

" Ủa, tên hắc dịch của mày là cháu hiệu trưởng hả ?

Mỹ Nhân gật đầu, tôi há hốc mồm, hèn chi mà qua đây nhiều lần mà không bị giáo viên chửi, hèn chi nhìn tên đó rất có khí thế và uy quyền, thôi tiêu, tôi đang có thù hằn với cậu ta, rộn chuyện một cái là cậu ta bảo hiệu trưởng cho ở lại lớp là thôi rồi.

Tốt nhất là tỏ ra đừng quen biết tên hotboy hắc dịch đó, làm bộ cho qua chuyện cũ.

Tan học, tôi cùng Mỹ Nhân hẹn nhau ra trước cổng trường ăn kem, chúng tôi ngồi trên ghế nhựa, mỗi đứa một cây kem sô cô la, ăn ngon lành.

Hết ngon ngay khi tên hắc dịch kia cũng mua kem và lại ngay chỗ tụi tôi ngồi.

" Xin chào Mỹ Nhân.

Cậu cười, rồi quay sang chào tôi, ôi giồi làm như quen biết lắm í, tôi giả bộ không quen.

" Chào bạn, mình là bạn Mỹ Nhân.

Nghe phát ói, tôi nói ra những từ đó cũng rất kìm lắm í.

" Chào bạn, mình tên Trần Hoàng Minh, mình là dân chuyên Anh, nhưng mình thích tiếng Việt hơn, vì thế mình thích bạn.

Tôi đứng hình vào giây, đoạn cậu nói mình thích bạn là quay sang Mỹ Nhân nói, tự nhiên tim tôi đập liên hồi luôn này, tên này quả là không tầm thường.

" Bạn tên Chí Hạ à ?

" Ừ.

" Bạn nhìn lùn quá nhỉ ?

" Kệ tôi, bạn để tâm làm gì ?

" Tại mình thích người như bạn.

Cậu ta lại quay sang Mỹ Nhân nói câu đó, tôi buốt cả sóng lưng, da gà, da vịt rồi cũng đua nhau mà nổi, giời con bà ạ.

" Hồi sáng tớ có thấy cậu vào nhà vệ sinh, bộ đang bị hả ?

Tôi im bặt, cạn lời.

" Con gái thường hay ngại khi nói về chuyện ấy nhỉ ? Nhưng mình thấy rất đáng yêu.

Mỹ Nhân ngượng cả mặt, cậu ta mỗi lần nói thích bạn, bạn đáng yêu là quay sang Mỹ Nhân, làm cho cô nàng kia đỏ hết cả hai má, e thẹn.

Chàng thì nói lời sủng, nàng thì ngại ngại đón nhận, cứ như là không gian chỉ có hai người vậy ấy, mà cậu ta hỏi tôi rồi lại sang trả lời Mỹ Nhân, không cho tôi trả lời luôn, hỏi có điêu quá không ?

" Mỹ Nhân muốn về cùng xe mình không ?

" Muốn !

Mỹ Nhân trả lời liền không suy nghĩ, tôi bị bỏ bơ vơ giữa chợ, thôi kệ, đi xe buýt cũng được.

" Kítttt

Chiếc xe hơi thắng gấp, tôi đứng bên ngoài xém nữa là toi mạng, hình như ai đó đã kéo tôi vào trong, cốc đầu tôi một cái rõ đau.

Mỹ Nhân và tên hắc dịch Trần Hoàng Minh lên xe hơi rồi đi luôn, có con bạn tốt đáo để, nó cũng chẳng biết sự hiện diện của bổn cô nương đây là cái vẹo gì hết, cứ thấy trai đẹp là quên bạn, loại này đúng là bạn " Tốt ".

Tôi đi bộ dọc trên con đường vắng, đầy hoa giấy, trông cũng lãng mạn, mà nghẹt một cái là tôi đây chẳng có bồ, cũng chẳng thèm thích ai, với phong cảnh hữu tình này thấy cô đơn hơn ai hết.

Tôi tới trạm xe, đợi chuyến buýt, hơi lâu vì xe buýt chưa đổi mới, nó vẫn là chiếc xe buýt cũ mèm, máy lạnh xe cũng hư.

Mà đợi chừng cũng bảy tám phút là xe tới, tôi vội lên xe, xe buýt cũ đứng chờ trạm lâu lắm, khoảng hơn một hai phút gì đó, tôi ngồi trên xe ngắm ra ngoài cửa sổ, xe lăn bánh sau vào phút chờ trạm.

" Ê, cho tôi khẩu trang được không ? Tôi không chịu được mùi xe buýt !

Nghe giọng quen ớn luôn, quay lại mới biết là tên hắc dịch Trần Hoàng Minh.

" Không có !

" Vậy mượn tay cậu đỡ vậy !

Vừa dứt câu, Hoàng Minh đem lòng bàn tay tôi áp vào miệng cậu ấy, tôi vùng tay nhưng sức tên đó mạnh quá nên không thể. Tôi đành ngậm ngùi đưa tay cho cậu ta.

Mà tim tôi đập quá trời luôn.

" Thơm ghê hen ?

Tôi giật cả mình khi nghe Hoàng Minh nói, thế giới này có phải đang đảo lộn không ?

" Sau này khi lên cấp ba, tôi sẽ chung lớp với bạn, ngồi kế bạn, giống như hồi nhỏ chúng ta từng làm.

Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu ta chằm chằm, cậu ta nói hồi nhỏ là sao cơ chứ ? Tôi thắc mắc quá, bèn hỏi:

" Hồi nhỏ à ? Bộ hồi đó tôi có quen bạn à ?

Minh gỡ tay tôi ra, cậu ta cười lộ răng hổ, bảo:

" Bạn đã quên rồi sao, Lâm Chí Hạ ?

----

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro