Chap 3: Lâm Chí Hạ, cậu quên tôi rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt thắng gấp, tôi ngã nhào vào người bạn Minh, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm nam thơm phức nức cả mũi, tôi chợt đỏ mặt, nhanh chóng rời khỏi người bạn rồi chạy ra phía cửa ra vào, bấm nút dừng trạm.

Vừa tới trạm dừng, tôi nhanh chân xuống, mặc cho bạn Minh đang đứng trên xe buýt một mình, lần đầu tôi ngã vào một người con trai bằng tuổi, còn nghe thấy cả mùi hương nam tính ấy nữa, tôi có biến thái quá không cơ chứ ?

Ôi !!!

Sau lần đó, số lần mà tôi gặp Hoàng Minh trong trường là rất ít, có khi hai ba tuần mới gặp một lần, nếu có gặp thì toàn Mỹ Nhân dẫn tới thôi, tự nhiên thấy thiếu gì đó, ngẫm nhiều lần cũng chẳng biết thiếu gì.

Thời gian như cái chớp mắt, tôi lên lớp chín, cũng căng thẳng lắm vì thời gian đó tôi còn phải thi tuyển sinh.

Trường tôi cũng sắp xếp cho mỗi lớp sẽ có dịp trao đổi học tập với nhau, tức là, vào ngày thứ bảy, lớp tôi sẽ học chung với lớp khác trong một phòng lớn, lúc đó, chúng tôi sẽ phải tự học, trao đổi kiến thức qua lại cho nhau.

Lớp tôi sẽ học chung với lớp 9AT2, lớp chuyên Anh.

Do điểm tiếng Anh của chúng tôi quá yếu, còn điểm Văn của 9AT2 lại quá tệ nên lớp tôi và lớp họ học chung với nhau.

9AT2 chuyên Anh.

9AT3 chuyên Văn.

Hoàng Minh chuyên Anh.

Chí Hạ chuyên Văn.

Tôi học chung với Hoàng Minh, bất ngờ thật cơ chứ, định mệnh vốn dĩ rất đơn giản.

Bỗng nhiên tôi mong đến thứ bảy ghê gớm, mong chờ từng giây từng phút.

" thứ bảy tháng mười.

Tôi khoác tay Mỹ Nhân, háo hức cười suốt cả hành lang đến phòng lớn, Mỹ Nhân háo hức không kém, cô nàng son nhẹ lên môi nhưng vẫn rất tự nhiên, thắt bím thành cài tóc, cô nàng đã xinh nay còn xinh hơn.

" Ê, kiếm Hoàng Minh giùm tao đi, tao nhìn hoài sao không thấy ?

Mỹ Nhân lay tay tôi, tôi giật mình, nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ta đâu cả, hay là cậu ta tới trễ nhỉ ?

" Chí Hạ !

" Biết rồi, để tao nghía cho.

Tôi ngó xung quanh, cố nhướn chân lên vì tôi chỉ cao có một mét năm mươi ba, việc kiếm người trở nên khó khăn hơn hẳn.

" Ê !

Tôi quay người lại nhìn sang phía ngón tay mà Mỹ Nhân chỉ, Hoàng Minh tên hotboy hắc dịch kinh niên ấy tới rồi, cậu ta mang rất nhiều sách, ngang nhiên đứng lên bục giảng, lấy micro gõ cạch cạch.

" MỌI NGƯỜI ỔN ĐỊNH NÀO !

Chúng tôi nhanh chóng chọn chỗ ngồi thật gần bục giảng, là do Mỹ Nhân kéo tôi lên ngồi chung, Hoàng Minh nhìn tôi, Hoàng Minh cười, tôi nhếch miệng đểu đểu, cậu ta không thèm để ý tôi luôn.

" Hôm nay mình sẽ đại diện cho bên lớp 9AT2 để sửa bài tập Tiếng Anh, và cũng như là giảng lại kiến thức cho lớp 9AT3, mình sẽ phát đề nâng cao cho lớp 9AT2, các bạn bên lớp 9AT2 tự làm nhé ! Còn các bạn bên 9AT3 sẽ làm đề cơ bản, đồng thời mình sẽ giảng cho các bạn các công thức từ dễ đến khó.

Hôm nay Minh hắc dịch làm giảng viên à, tôi không thể nghe lọt tai luôn, hình như cậu ta vừa giỏi Toán, Lý, Hoá, Anh nên đứng hạng hai khối, cậu ta chỉ sau tên Hoài Niệm thôi, quả là giỏi cơ mà.

Thành tích thì thành tích, không biết có giảng được hay không.

Tôi ngồi nghe giảng hơn một tiếng đồng hồ, chốc chốc lại hiểu hết tất cả các công thức cơ bản mà bạn dạy, if loại một hay hai, câu gián tiếp,... Tôi có thể làm bài tập ngon ơ rồi, khỏi cần xem lại công thức cũng biết làm.

" Sai rồi, câu này dùng thì quá khứ hoàn thành, bạn thấy hành động này xảy ra trước hành động này không ?

Bạn Hoàng Minh đứng kế bên tôi, chỉ ngay câu ba b, tôi giật mình rồi gật đầu sửa nhanh.

" Xong ba tiết ra gặp mình ở sau sân bóng rổ.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Minh, cậu ấy cười rồi chuyển sang bàn khác, ngạc nhiên thật, gặp riêng chi thế không biết.

Sau giờ tiếng Anh chúng tôi chuyển sang học văn, lần này là Mỹ Nhân lên giảng, vì trong lớp Mỹ Nhân thuộc dạng best văn.

" Ê, tao hồi hộp quá, hay mày lên đi Hạ !

" Điên à ?

" Giúp tao đi ! Hai cây kem với một li trà chanh, một cây cá viên nha. Tao bao.

Mỹ Nhân nài nỉ tôi khiến tôi mủi lòng vì những thứ đồ ăn mà Mỹ Nhân liệt kê ra, tôi đồng ý ngay, sau đó thì chân không muốn lên.

Nhưng rồi tôi buộc phải lên, không thôi lớp tôi đánh hội đồng tôi luôn mất.

" Mình...mình tên Chí Hạ...mình sẽ phát đề cương cơ bản cho lớp 9AT2, còn nâng cao cho 9AT3.

Đại diện mỗi lớp lên nhận đề cương phát xuống, tôi hồi hộp cả phần thiên hạ, nhưng rồi cũng bình tĩnh, cất giọng:

" Các bạn 9AT3 cùng làm đề rồi mình sửa cho nhé ! Văn thật ra cũng đơn giản, chỉ cần bạn quan sát cuộc sống thường ngày thật tỉ mỉ thì làm văn sẽ dễ dàng hơn thôi.

Tôi mỉm cười rồi cùng sửa đề cho lớp 9AT2.

Sau vài tiếng chúng tôi cũng hết tiết học.

Tôi chuẩn bị đi gặp Hoàng Minh, hồi hộp vô cùng, tôi không biết cậu ta định nói chuyện gì với tôi, chỉ là bỗng nhiên tôi thấy cậu ta rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi.

Đi dọc hành lang ra bãi sau sân bóng rổ, tôi thấy Hoàng Minh đang dựa vào bức tường, vẻ mặt trông buồn buồn, trên tay Minh cầm một xấp ảnh và một chiếc hộp nhạc, tôi lại gần, Minh ngẩng mặt lên, cậu cười.

" Bạn đến rồi !

" Ừ, có chuyện gì sao ?

Hoàng Minh bỗng đưa tôi xấp ảnh, tôi ngạc nhiên, nhìn vào một tấm ảnh, khung cảnh là một bữa tiệc sinh nhật, một cậu bé hôn vào má một cô bé, càng nhìn kĩ, tôi càng thấy cô bé này rất giống tôi lúc nhỏ, mái tóc ngang ngang, mắt to, đặc biệt là có mụn ruồi ngay gần mắt.

" Lâm Chí Hạ, cậu quên tớ rồi sao ?

Tôi nhìn Hoàng Minh chằm chằm rồi nhìn vào bức ảnh, sao tôi thấy đầu tôi nhức điếng cả lên, nhưng ngoài mặc tôi không nhăn nhó.

" Sao bạn lại đổi cách xưng hô cậu-tớ ?

" Vì lúc nhỏ chúng ta đã từng gọi nhau như thế.

Hoàng Minh dừng nói, cậu ta đem chiếc hộp nhạc cũ kĩ, mở nắp hộp ra, giai điệu du dương phát lên.

Là tiếng piano, tiếng đàn vĩ cầm, rất quen thuộc, giai điệu này...

Tôi không sao quên được.

----

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro