Chap 27: Căng thẳng tột độ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh nốc cạn li coca, tôi cắn một miếng kem tươi, kem tan chảy trong miệng, chúng tôi nhìn lá phượng đung đưa theo gió.

" Gần sắp hết học kì một rồi.

Hoàng Minh mỉm cười nhè nhẹ, tôi lặng im, nghe tiếng lá cây xào xạc xào xạc, dưới gốc cây đó, tôi cùng chàng thiếu niên đang tận hưởng giây phút của thời điểm thanh xuân đẹp nhất, vẫn bầu trời trong xanh đó, vẫn là cây phượng sống trong tuổi trẻ của người trẻ, nhưng thời gian đã khác, khác với chúng tôi, khác với tuổi trẻ.

" Hoàng Minh này...

" Gì ?

" Tớ thấy ghét cậu quá !

" Ừ.

" Chí Hạ này !

" Sao ?

" Cho tớ dựa vào vai cậu ngủ chút, nhớ canh giám thị, mất công lại bị hiểu lầm.

" Xì...

.....

" Các em học chú ý một chút, đừng có ngủ nữa ! LÊ GIA BẢO !

Tôi giật cả mình, nhìn sang bàn bên cạnh, bạn bàn bên ngủ ngon lành cành đào, Gia Bảo là học sinh mới chuyển vào trường tôi năm lớp 12, bạn ham ngủ lại thích chọc thầy cô giáo, qua học kì một tính tình lại thay đổi, cũng chẳng thèm chọc thầy cô nữa nhưng cái tính ngủ mỗi giờ của bạn thì chẳng đổi, thế ấy mà thành tích học cực cao, đứng nhì lớp luôn chẳng đùa.

Nghe nói Bảo thi Toán cấp thành phố đạt hạng nhì, Văn đạt hạng ba và còn Lý đạt hạng nhất.

Tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi con người này sinh ra để làm người hay làm quái vật nữa !

" Lâm Chí Hạ, em lo mà nhìn bạn đi ! Bài kiểm Toán của em tệ lắm đấy !

Tôi ngơ ngác, chớp chớp con mắt nhìn cô, cô giận dữ đưa bài kiểm tra, tôi lên lấy, lúc này mới thật sự sốc về con điểm Toán của mình.

" Ba điểm ? Trong khi cả lớp trên trung bình, còn em thì dưới trung bình, môn Toán khó nuốt hơn môn Văn à ?

" Đúng mà cô, Toán khó nuốt hơn.

Gia Bảo đứng dậy, tay cầm ly nước hút rột rột, cô Toán càng thêm giận dữ, bạn Bảo xin cô ra khỏi lớp, trước khi rời đi, Tuấn có giựt lấy tờ bài kiểm tra của tôi.

Tôi úp mặt xuống bàn, ngậm ngùi giữ cho nước mắt đừng rơi, ba điểm, tôi càng ngày càng học tệ hơn rồi, phải, tôi tự trách bản thân mình, không được, tôi như thế này là không được.

Vừa nghĩ, tôi nhanh chóng lấy đề cương Toán ra mà làm, làm từ đề này sang đề khác, làm đến khi hết giờ ra chơi, bây giờ tôi phải tăng tốc thôi, gần sắp thi tốt nghiệp rồi còn gì ?

...

" Cậu phải dùng công thức Cauchy.

" Công thức Đạo Hàm cậu có thuộc không thế ? Bài này cơ bản thế mà !

" Làm đến mười một giờ đêm cho tớ !

" Sai,SAI,SAI !

Ôi, Hoàng Minh đã chuyển sang kèm cặp tôi, mà cậu ấy cứ la SAI hoài làm tôi muốn từ bỏ, Toán ơi là Toán, đúng là sinh ra Toán thì không nên sinh ra Chí Hạ làm gì.

Tôi đã học thêm với Hoàng Minh đến khi thi học kì một đến khi thi giữa kì hai, học đến mười một giờ đêm, đôi lúc tôi bị ám ảnh Toán đến nỗi trong mơ tôi cũng ngồi vào bàn học và làm bài tập toán, công thức Toán khiến cho tôi không thể nào mà không quên, thật sự sợ đến muốn nôn.

Thoắt cái chúng tôi cũng đã đến cuối học kì hai rồi, thời gian trôi nhanh làm con người ta không kịp trở mình, như tuổi trẻ của tôi và tuổi trẻ của các học sinh trường Mỹ Nhạc.

Khi lên lớp mười hai, chúng tôi được miễn tham gia các hoạt động do trường tổ chức, trừ lễ hội ẩm thực - lễ hội mới được phổ biến của trường tôi.

Cả một dãy học của lớp mười hai im phăng phắc, chỉ cần nhìn vào cửa sổ là sẽ thấy ngay các học sinh đang nằm liệt xuống bàn, ngoài ra còn có các bạn chăm chú vào làm bài tập, học bài, thậm chí là nghe tiếng Anh giao tiếp.

Bàn học trải đầy giấy trắng, đồ dùng học tập tùy tiện hết cả bàn gỗ, chồng sách cao tận mười mấy cuốn chất thành một đống, trên bảng đen toàn chữ là chữ, không khí ngột ngạt đến rợn người, cuộc chiến khốc liệt chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới.

Tôi ngắm nhìn xung quanh mình, có những chuyện tình cảm bí mật tại trường chẳng mấy ai dám nói ra, có những ngón tay đan lén lút trong hộc bàn, có những lần trộm nhìn nhau rồi ngại ngùng đỏ ửng mặt, có những tình yêu nhỏ bé luôn hiện hữu ở những con người đang ở cuối độ tuổi học trò.

Hàn Tuấn nằm dài xuống bàn, chăm chú nhìn Thy.

Cô nàng Thy từ khi tóc mọc dài ra thì đã thay đổi tính nết, dịu dàng, nữ tính, tuy sự hung dữ chẳng bao giờ nguôi trong tính cách bạn, à, cái này phải cảm ơn Hàn Tuấn.

Còn Linh và Nhi dạo này chúng tôi rất ít khi tụ tập với nhau, do học quá nhiều nên ai cũng kiệt sức cả.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ở nhà ăn, bao gồm Hoàng Minh và Hàn Tuấn cùng Linh, Nhi và Thy.

" Lấy cho cháu hai suất cơm cá kho, một thịt kho hột vịt, hai sườn chua ngọt đi ạ.

Thy gọi món, tôi chép chép miệng, dạo này tôi thèm sườn chua ngọt ở căn tin kinh khủng khiếp, mấy ngày nay toàn ăn bánh mì đóng gói cũng ngán tận cổ, hôm nay mới ăn được một bữa đàng hoàng.

Chúng tôi cầm khay cơm của mình đi lại cái bàn dài ở cuối nhà ăn, vừa đặt khay xuống thì tôi nhìn thấy cô bạn thân cũ của mình đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Mỹ Nhân nhìn xanh xao quá, còn gầy hơn lúc trước nữa, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, tiều tụy gắp miếng rau không nỗi, kế bên là cuốn sách dày cộm.

" Mỹ Nhân à ?

Hoàng Minh nhìn tôi có vẻ lo lắng, tôi lắc nhẹ đầu, ăn tiếp phần cơm của mình.

" Mỹ Nhân ? Là bạn cậu hả ?

Linh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tỏ vẻ khó hiểu, sau đó Nhi tiếp lời, nói là Mỹ Nhân là học sinh mới chuyển vào lớp của Linh và Nhi, học rất giỏi, nhất là môn Toán, nhưng khó gần lắm, không nói chuyện với ai cả, chỉ chú tâm.vào học thôi.

Tôi lúc bấy giờ mới ngẩn người nhìn về phía Mỹ Nhân, Nhân đang cố gắng vì điều gì thế ?

....

" Còn ba tuần nữa thi tốt nghiệp rồi, con ráng lên nhé !

Mẹ đặt tay lên vai tôi, tôi cười nhạt, sau đó tiếp tục làm bài tập của mình, những tháng ngày rời xa ngôi trường cấp ba gần đến rồi, những ước mơ cũng đã gần tới tầm tay, vừa mong mỏi thoát khỏi ngôi trường này, vừa luyến tiếc thời đẹp nhất ở ngôi trường này, um...

Tôi thức hơn mười hai giờ đêm để làm xong ba đề Văn và học năm trang Sử, khoảng bốn giờ rưỡi sáng tôi sẽ dậy và ôn lại bài, cuộc sống gian khổ đang diễn ra hằng ngày, đôi lúc vì quá mỏi mệt nên tôi đã gục mất.

Tôi có dán một câu lên bàn học:

" Trong lúc bản thân ngủ thì có hàng tá bạn cùng trang lứa đang nổ lực học tập. "

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại vì cái câu nói đấy mà trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, thời gian không ngừng chạy đua với con người, chúng ta không nên lơ là mỗi lúc mỗi giây.

Mẹ sốt sắng nấu cho tôi mọi đồ bổ dưỡng nhất, có khi tôi còn được ăn cả bào ngư, vi cá và yến sào, mẹ cực khổ chăm lo, đi làm ngày đêm chỉ là để lo cho tôi được ăn no, dưỡng sức, lý nào mà tôi không cố học vì mẹ, vì tương lai của tôi ?

Tôi lại sắp phải gục mất thôi, đôi mắt tôi đang dần sụp xuống mỗi lúc một nhanh rồi.

...

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro