Chap 28: Căng thẳng tột độ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh cùng tôi đeo tai nghe luyện nói tiếng Anh, cậu ấy tận tình chỉ tôi phát âm, mẹo làm bài và cả những ngữ pháp tôi sai nhiều cậu ấy kiên nhẫn giảng bài cho tôi.

Tôi thấy Minh đã ốm đi rất nhiều, cánh tay của cậu ấy chẳng thấy mỡ đâu cả, nhìn mà xót, tôi vội lôi ra trong cặp một hộp sữa bò cho cậu, cậu chả nói gì, gật đầu rồi uống ngay.

" Tớ muốn ngủ quá, cậu làm bài tập đi nhé, chừng nào xong thì gọi tớ."

" Ừ."

Tôi đáp, nhận lấy xấp bài tập Tiếng Anh dày cộm mà cậu đưa, sau đó thì làm thật chậm rãi, đôi mắt cũng chẳng thèm yên trên xấp bài tập, ánh nhìn của tôi lại chuyển hướng sang Hoàng Minh - chàng thiếu niên kiệt sức vì chuyện học hành.

" Tách !"

Tôi vội chụp một bức ảnh trong điện thoại, tôi chụp khoảnh khắc cậu ấy nằm bẹp ngủ trên bàn, mà các bạn có hiểu cái cảm giác ngắm nhìn người mình thích thấy cả thế giới màu hồng không, tôi đang cảm thấy cả thế giới màu hồng xung quanh tôi đây.

" Tớ thích cậu, nhiều lắm...

Tôi lí nhí trong miệng, chẳng dám nói to sợ cậu ấy nghe thấy thì tôi độn thổ mất, thôi, tôi tiếp tục làm bài tập còn dang dở đây.

...

Chúng tôi bắt đầu vào kì thi học kì hai, chúng tôi đã trải qua kì thi thử hai ba lần gì đấy, cũng khá ổn, còn thi học kì hai không biết như thế nào đây.

Tôi thi ở trường này, Hoàng Minh thi trường khác, tự nhiên nhớ cái đợt tuyển sinh ghê gớm, không khí căng thẳng chả khác gì hôm nay.

Chà chà, tôi lại tiếp tục cái việc ngắm mọi người xung quanh, có lẽ đây là thói quen khó bỏ của tôi, tôi thích ngắm nhìn người khác trong phòng thi, đơn giản chỉ là thích, chẳng có lý do gì cả.

Có bạn đã gục xuống bàn rồi !

" Cô ơi !"

Bạn ngồi ngang tôi gọi lớn, giáo viên liền đến chỗ bạn gục xuống ban nãy, giáo viên liền đỡ bạn dậy, hình như bạn ấy đã ngất đi mất rồi, thế thì nguy quá, không biết bạn có sao không.

" GIỜ THI BẮT ĐẦU !"

...

Kì thi tốt nghiệp cũng chóng qua nhanh, chúng tôi bước vào kì thi tổng hợp ba môn, tôi cảm thấy mình như bị cuốn vào guồng quay, chưa kịp chuẩn bị thì bước nhanh vào kì chinh chiến, đúng là cấp ba khốc liệt, dù nó được mọi người nói rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất đời người.

Lớp chúng tôi im phăng phắc, chẳng có một tiếng động gì cả, vì mọi người trong lớp đã ngủ vật vã trên bàn mất rồi, tôi chỉ nằm bẹp xuống bàn mà đưa đưa con mắt, tôi chẳng còn sức lực gì mà ngồi dậy mà làm bài nữa.

" Chí Hạ !"

Tôi giật mình nhìn ra phía ngoài cửa, là bạn Bảo, bạn đưa cho tôi một xấp đề cương Anh, bảo là phát cho mấy bạn.

" Cô Hiền đưa à ?"

" Có lẽ vậy."

Bạn đưa rồi đút tay vào quần đi thẳng một mạch, tôi nhìn theo phía sau lưng của Bảo mà thấy lạ vô chừng, Bảo ung dung tự tại khiến tôi cũng phải nể phục, phải chi tôi không căng thẳng như Bảo thì cũng đâu có mệt lên mệt xuống thế này, ôi...

Tôi phát xuống cho mấy bạn, mấy bạn bừng tỉnh trong cơn ngủ mê, ai nấy đều mệt mỏi nhận lấy tờ đề cương, sau đấy lại tiếp tục ngủ.

Tôi không ngủ được, có lẽ tôi đã quá quen với cách sống này rồi, tôi chống tay đưa mắt ngắm nhìn sân trường, sân trường dạo này nắng gắt, chỉ kịp nghe tiếng ve sầu kêu não nề, sắc đỏ của hoa phượng mà thôi.

Hè đến, cây cối xanh mơn mởn, sức sống hơn cả những mùa còn lại, tôi viết vài con chữ lên mặt bàn, nguệch ngoạc trông vui thú đến lạ thường, nếu sau này có lên Đại Học hay Cao Đẳng thì tôi cũng sẽ trân quý khoảng thời gian ngồi chiếc ghế nhà trường, đơn giản vì khoảng thời gian đó khiến tôi quá khổ cực.

Ngẫm đi nghĩ lại thì thật ra cấp ba cũng chẳng đáng sợ ngoài chuyện học hành, bạn bè ở cấp ba cũng không phải là bạn bè mãi mãi, nhưng chính là bạn bè tốt nhất trong thời gian đẹp nhất, phải, tôi cũng có một hội bạn thân, rất thân.

...

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, thấm thoát chỉ còn năm mươi ngày nữa là chúng tôi bước vào kì thi lớn nhất đời người rồi.

Trường tôi mới xảy ra vụ chấn động, cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó cùng các thầy cô trong trường không ai công khai cả, tôi nghe ngóng bên lớp 12A7 thì nghe nói có bạn bên lớp 12A9 tự tử ở khu tập thể dục, rằng là bạn này do học lực quá yếu và có thai với bạn trai...

Ừ tôi cũng mất hết cả hồn khi nghe tin bạn nữ đó có thai với bạn trai, đúng là không biết giữ mình, mà cũng chẳng trách bạn gái đó được, chắc có lẽ do một nguyên nhân sâu xa nào đó buộc bạn nữ phải có thai.

Ôi, tôi rùng mình hết rồi này.

" Nè nè, tụi bây đó, coi chừng có thai nha, thời thế giờ ghê lắm !"

Con Thy đứng dậy khuyên các bạn, miệng thì nhai cơm nhóp nhép, chúng tôi bật cười, cốc đầu nó một cái.

" Mày đi lo cho mày với Hàn Tuấn đi, nghe nói trong lớp nắm tay, ôm ấp giấu giám thị, ha Chí Hạ ?"

Mẫn Linh trêu, Thy đỏ mặt, làm nũng tôi đừng nói ra sự thật.

" Người ta không nắm tay hay ôm ấp gì cả, người ta toàm chụm đầu vào nhau nói mấy câu sến súa như là "Cả thế giới này, em là quan trọng nhất" có khi trộm hôn má nữa cơ."

" Con nhỏ này, hôm nay mày chết với bà !"

Thy đánh giỡn vào người tôi, tôi cười nghiêng ngả, cười đến độ té ghế, lúc hoảng hốt tôi thấy khuôn mặt Hoàng Minh hiện ra trước mắt, lúc này mặt tôi đỏ cả lên, vội vàng đứng dậy, tôi cười gượng gượng, gãi nhẹ phía sau gáy mình.

" Ha ha, cậu ăn cơm à ?"

Hoàng Minh vò đầu tôi, đặt khay cơm xuống rồi lên giọng.

" Đến nhà ăn không ăn cơm chứ chẳng lẽ ăn cậu ?"

" Thằng điên "

Tôi thầm rủa, ăn con mắt của cậu ấy, tôi trề môi, xách ghế ngồi kế Hoàng Minh.

" Việc học căng thẳng quá, sau kì thi Đại Học, tụi mình tổ chức đi dã ngoại đi !

Nhi đề nghị, chúng tôi với những con mắt nhìn nhau ngơ ngác, Ý Nhi nói phải, quả nhiên lời cô nàng này nói rất phải, thi Đại Học rất cực khổ, phải tự thưởng cho mình một chuyến cùng các bạn chứ, tôi giơ tay ra hiệu đồng ý, sau đó thì các bạn còn lại cũng làm theo, sau đó chúng tôi bật cười với nhau như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

" Ăn cơm thôi. "

....

Tôi đã làm bao nhiêu đề tiếng Anh cùng với hàng chục đề Toán cộng thêm mười mấy bài tập đọc hiểu rồi mà vẫn chưa thấm mệt, không làm không chịu được, chắc có lẽ tôi thuộc tuýp người thích nghi kém với thời gian bận rộn nhưng một khi đã thích nghi rồi thì sống chết với nó.

Mẹ thương tôi nên lúc nào cũng đem yến sào cho tôi ăn, đôi khi còn hầm gà thuốc bắc, yến mạch đầy đủ những đồ bổ nhất. Tôi cũng biết những thứ đó chẳng hề rẻ nên tôi phải ráng học tập, sau này mua bào ngư vi cá cho mẹ, ăn đến chừng nào ngán thì thôi.

Hoàng Minh dạo này cũng không còn kèm cặp tôi nữa, cậu bảo tôi nên tự ôn thì sẽ tốt hơn, dù gì thì tôi thi khối D, cậu ấy thi khối A1, làm sao mà giống nhau được cơ chứ ?

" Nè con gái ! "

Mẹ mang cho tôi một con bào ngư và một li nước yến, mẹ nhìn đống đề cương của tôi mà lắc đầu, sau đó thì bảo rằng đừng ráng sức, đậu Cao Đẳng cũng được, miễn là kiếm được cái nghề thôi.

" Sao vậy được ? Mẹ nghĩ xem, con là con gái độc nhất trong nhà này, thế nên việc thi Đại Học là việc hệ trọng, con buộc phải đậu, mà việc học tuy khó khăn nhưng con quen rồi, sau này kiếm được cái cảm giác căng thẳng đầu óc như thi Đại Học cũng khó ! "

" Mồm mép lanh lẹ, được rồi, tương lai của con, con tự quyết, mẹ chỉ ủng hộ, nhưng đừng quá sức."

Tôi mỉm cười, ôm mẹ thật âu yếm, mẹ à ! Công ơn mẹ dành cho con hơn cả biển, con sẽ thi đậu, nhất định sẽ cho mẹ đi khoe hết cả xóm làng rằng con gái Chí Hạ tôi đậu Đại Học rồi ! Nó đậu rồi ! Mẹ sẽ cảm thấy tự hào, sẽ thật tự hào mà thôi.

Tôi tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập trên bàn, chốc chốc lại làm xong một đề Tiếng Anh.

...

" Số báo danh, vật dụng cần thiết, tinh thần, có ai còn thiếu gì không ? "

Thầy chủ nhiệm lo lắng, chúng tôi nhìn thầy còn lo lắng không kém, nhìn thầy còn căng thẳng hơn chúng tôi nữa cơ, tôi đang hiểu cái cảm giác căng thẳng của ngày cuối cùng ở lại trường rồi.

Tôi nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt tiều tụy trông đáng thương, nhiều chuyện đã xảy ra trong cả thời gian cấp ba này, phải, tôi cũng đang đã trải qua thời cấp ba ấy, cùng thầy cô, bạn bè, cả người tôi thầm thích nữa. Thời thanh xuân của tuổi học trò trôi qua rất nhanh, chỉ cần ta bước một bước, thời gian chạy hơn chúng ta cả trăm bước, vì thế thanh xuân luôn khiến con người ta luyến tiếc, vì thời gian luôn thắng chúng ta.

Hàng cây bị che khuất bởi băng rôn đỏ chói mang khẩu hiệu " Quyết tâm ! Đậu Đại Học và Cao Đẳng ! Quyết tâm"

Hoa phượng rực cháy cả một vùng trời xanh thăm thẳm, tựa như tuổi trẻ cháy bỏng của học sinh, ngày càng rực cháy vào mùa hạ nóng bỏng, mùa của những lời chia tay, mùa luyến tiếc tuổi trẻ.

Ngày mai, chính là ngày mai chúng tôi bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh, kì thi Đại Học.

Hôm nay trời không đổ mưa, trời vẫn nắng đến bỏng da, nhưng cớ sao tôi lại thấy hình ảnh nhòe thế này, tôi đang khóc, không, không chỉ mình tôi khóc, còn có các bạn thân yêu của tôi cũng hòa chung nỗi buồn của tôi, nỗi buồn của ngày cuối cùng.

" Các em đừng khóc, sau này chúng ta còn gặp lại, khi đó tất cả các em đều đã trưởng thành."

Thầy đứng đó, dáng đứng nghiêm nghị như ngày nào, nhưng mắt thầy đỏ hoe, thầy cố gắng kiềm nước mắt, khiến cho cơ mặt của thầy cứng lại, tôi quan sát, tôi thấy thương.

" Tuy thầy mới chủ nhiệm các em chỉ có năm lớp mười hai...Nhưng các em, các em là lứa học sinh thầy thương nhất...Các em... "

Thầy nghẹn giọng, cả lớp bỗng lau những giọt lệ còn vương vấn nơi khóe mắt, chăm chú nhìn người thầy đầu trọc trọc có vài cọng tóc bạc kia, chúng tôi nhìn thầy âu yếm, chăm chú nghe thầy nói như chăm chú nghe thầy giảng bài.

" Sau này chúng ta không gặp nhau nữa, nhưng các em đừng quên ngày hôm nay các em cùng với thầy đã có một kí ức thanh xuân nồng nhiệt với nhau."

----

END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro