Chap 40: Chúng ta quay lại đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ đã ở lại nhà mẹ được gần hơn một tuần, thời gian nghỉ phép gần sắp hết rồi, Hạ cảm thấy hụt hẫng vì chưa kịp tâm sự và phụ giúp mẹ được nhiều, dù tháng nào cô cũng gửi tiền để mẹ tiêu xài, nhưng được ở gần mẹ thế này cô cảm thấy yên tâm hơn.

Hạ mặc chiếc áo thun xám và mang một chiếc quần thể thao, cùng chiếc tai nghe được cắm trên đôi tai của mình, hôm nay cô sẽ nghe bài nhạc của nhóm nhạc Ngọt*, bài " Xanh" vì hôm nay cô có tâm trạng để chạy bộ thư thái, với cái thời tiết này cô không nỡ mà từ chối cảnh thiên nhiên.

" Mang theo chai nước !"

Bà dúi vào tay Hạ một chai nước khoáng, rồi bà ra mở cửa cho đứa con gái của mình.

Không khí trong lành đây rồi !

Hạ hít một hơi thật sâu, nhạc bên tai vang lên khiến tình thần cô càng thêm hưng phấn, cô chạy dọc con đường quen thuộc ra công viên, khung cảnh hồi năm cấp ba bỗng hiện ra rõ mồn một, Hạ nhớ năm ấy trường tổ chức hội thao, cô bị Hoàng Minh thúc đẩy tham gia mặc dù mình chẳng giỏi thể thao.

Chính là chỗ này !

Hạ dừng chân nhìn khu vực chỉ có cây xanh không thấy một chiếc ghế đá nào, nơi đây cô đã gặp Mẫn, đồng thời ở phía gần đây Hoàng Minh đã bảo vệ cô thoát khỏi cuộc chuyện trò với Triệu Mẫn.

Hạ cười ngốc, lắc nhẹ đầu.

" Tập đi, nhanh ! "

" Tập đi, nhanh !"

Hạ nghe giọng khàn quen thuộc từ phía sau lưng mình, cô quay đầu lại, người ấy, người ấy đang mỉm cười thật tươi với Hạ.

" Này Chí Hạ, cậu không tập thì đội mình thua đó !"

Hạ bật cười, có lẽ mình nên cho qua chuyện cũ thật rồi.

...

" Xin chào, mình là Hoàng Minh."

Hoàng Minh mặc một bộ đồng phục thể dục trường, tay cầm một xấp bài tập Toán giơ tay chữ V, Hạ ngại ngùng, đứng đối diện giở chất giọng vô cùng lắp bắp.

" Chào...chào cậu, tôi là..."

" Chúng ta làm lại đi !"

Hoàng Minh chìa tay ra, Hạ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hào hứng của Hoàng Minh, cô cảm thấy mình có lỗi quá, suốt bao năm qua Hạ đã trốn tránh điều gì ?

" Chúng ta..."

" Chào cậu, tớ là Hoàng Minh."

" Tôi tên Chí Hạ."

Hoàng Minh xoa nhẹ đầu Hạ, sau đó kéo Hạ chạy về hướng phía trước, họ đang đi về phía hướng nắng, Hạ lúc này mới chợt nhận ra rằng, tim mình đã đập loạn xạ cả lên khi những ngón tay của anh luồn qua những ngón tay của cô, cảm giác như lúc trước, khi đứng trước mặt anh và tiếp xúc với anh.

Cảm xúc đảo lộn cả lên.

Hoàng Minh kéo Hạ lên xe buýt chạy thẳng về ngôi trường, Hạ ngạc nhiên nhìn ngôi trường cũ, sau đó lại nhìn sang Hoàng Minh.

" Đến giờ vào học rồi, nhanh lên kẻo trễ !"

Họ đi vội vào ngôi trường, hè rồi nên chỉ có lớp mười hai học mà thôi, mà trường cho học sinh nghỉ rồi, Hoàng Minh mua chuộc chú bảo vệ vì anh nói anh đã là học bá trong ngôi trường tốt nhất tỉnh này, sau đó nói mình có quan hệ với thầy Trí, anh gọi điện cho thầy thế là được vào.

Đúng là kì diệu.

Hạ bị lôi vào lớp học, nắng đã len qua chiếc màn xanh, chiếu vào chiếc bàn gỗ mới, Hạ nhớ đây chính là lớp mà mình đã học, vào năm lớp mười, Hoàng Minh đáng lẽ sẽ học lớp chuyên nhưng anh đã tự ý chuyển vào đây.

" Xin chào, tớ là Hoàng Minh, sau này mong các cậu chiếu cố."

" Từ nay tôi sẽ là thành viên của lớp 10A3 này, tôi tên Minh, mong các bạn chỉ giáo !"

Hoàng Minh đứng trên bục nói nghiêm nghị, sau đó lại cười ngượng ngùng xoa phía sau gáy mình. Hoàng Minh xuống phía bàn của Hạ, nói lại những câu nói trong quá khứ, Hạ vui vẻ đáp, gương mặt đã tươi tắn hơn.

" Tớ buồn ngủ quá !"

Chí Hạ lấy tay che lại chỗ của Hoàng Minh, mỉm cười nhìn cậu dịu dàng, trong ánh mắt của Hạ dường như phát ra một tia nắng ấm áp đến kì, chính cô cũng không thể tin được, cô và Hoàng Minh lại có thể quay lại.

" Cậu là Oxi."

" Cậu là Oxi."

Hoàng Minh nhìn Hạ, anh cúi đầu gần sát chóp mũi của Hạ, Hạ cảm nhận tim mình đập rất nhanh, hơi thở cũng khó khăn vô chừng, cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, anh mỉm cười nhẹ, hàng mi rũ xuống.

" Đi thôi !"

...

" Đây là nơi mà tớ đã xả stress trong thời gian thi Olympic Toán."

Hoàng Minh giang cánh tay của mình, anh hít cả một bầu không khí trong lành vào lồng ngực, Chí Hạ nhìn khung cảnh xung quanh mình, ở địa thế rất cao có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố nhà Hạ. Hoàng Minh chống tay lên thành lang can, sau đó hét lớn lên, Hạ bị giật mình, liền chạy đến đứng kế bên anh.

" Tớ làm như thế mỗi khi có căng thẳng."

" Ở đây...thật tốt."

Chí Hạ ấp úng, cô giương mắt nhìn bầu trời trong xanh.

" Sao hôm trước, cậu lại bảo rằng không biết tớ thế ?"

Hoàng Minh khựng lại, đặt một câu hỏi. Chí Hạ cong khóe môi, đôi mắt vẫn dừng lại nơi bầu trời.

" Tớ không quen Hoàng Minh trưởng thành như thế này."

" Thế bây giờ cậu có quen tớ không ?"

Chí Hạ bối rối, cô gật nhẹ đầu, tuyệt nhiên không nói gì.

" Tớ biết hết mọi chuyện rồi, chuyện giữa gia đình chúng ta."

Hoàng Minh thẳng thừng, gương mặt Hạ có vẻ như không quá bất ngờ, gương mặt bình yên như mặt hồ làm Hoàng Minh tuột hứng, bắt đầu giở giọng kêu ca.

" Đáng lẽ cậu phải bất ngờ chứ, nói là 'Sao cậu biết hay thế' đại loại vậy"

" Cậu có thể bớt trẻ con được không ? Gần ba mươi rồi đấy !"

" Xì..."

Mặt anh méo xệ, cô bật cười, tém vài sợi tóc mai sang bên tai, anh bỗng nhìn cô không chớp, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng đi về phía trước.

...

Hoàng Minh đi theo Chí Hạ về tới tận nhà cô, sau đó anh chào hỏi bác gái, mẹ Hạ hơi ngạc nhiên, trong mắt của bà bây giờ không tồn tại sự ganh ghét như lúc trước, bà niềm nở mời Hoàng Minh vào nhà.

" Mẹ có nấu mì bò viên, hai đứa ăn sáng đi !"

Bà nói rồi đi vào trong phòng dọn dẹp, Chí Hạ lén đưa mắt nhìn Hoàng Minh, anh cau mày, hành động tiếp sau đó thì thở dài thườn thượt.

" Hình như cậu không ăn được bò viên, thôi thì ráng nhịn đi anh bạn."

Chí Hạ cười khẩy, Hoàng Minh lập tức kéo cổ áo của Chí Hạ lại phía mình, cốc vào đầu cô một cái điếng người.

" THƯA CÔ CHÁU VỀ NHÁ !"

Hoàng Minh lớn tiếng, Chí Hạ chưa kịp ú ớ gì thì bị kéo ra tới ngoài sân rồi.

" Số điện thoại, cho tớ số của cậu."

Anh đề nghị.

" Không phải lúc trước cậu đã có số của tớ rồi à ?"

Anh chậc lưỡi rồi giựt lấy điện thoại trên tay Hạ, anh bấm số mình trên điện thoại cô, sau đó đưa lại điện thoại cho cô.

" Điện thoại mà tớ gọi cho cậu là điện thoại bàn của công ti, à mà tối nay tớ về Hà Nội giải quyết công chuyện rồi, cậu định ở đây bao lâu ?"

" Khoảng gần hai tuần."

Hoàng Minh cười nhẹ, xoa đầu Chí Hạ rồi rời đi,  Hạ ngẩng người một chút, cô lén nhìn vào điện thoại mình hiện lên dãy số vừa gọi, bất giác cô bật cười ngây ngốc. Buổi sáng hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra với Chí Hạ, cô cũng không ngờ đến Hoàng Minh sẽ đến đây và họ bắt đầu lại mối quan hệ, những tưởng mình mơ, Hạ đập một phát vào má mình, nó là thật, má cô chắc giờ đã đỏ ửng như quả cà chua rồi.

" Chúng ta có thể như trước được rồi."

...

Triệu Mẫn uống hết li này đến li khác, thật ra không phải rượu, anh đang uống pepsi, uống để trôi đi hết cơn tức giận.

" Thưa chủ tịch, có một công ti khuyến nghị chúng ta tài trợ cho họ."

Triệu Mẫn cầm lấy xấp tài liệu, anh khá ngạc nhiên, là một công ti công nghệ thông tin chuyên về lập trình game khá nổi tiếng gần đây, họ thiếu gì tiền mà cần tập đoàn anh tài trợ chứ, lấy làm thắc mắc, Mẫn đồng ý ngay lập tức, chắc tối nay anh sẽ về lại Hà Nội.

" Tối nay tôi về Hà Nội, tôi muốn đứng ra chủ trì cuộc họp này."

...

END CHAP 40

* Nhóm nhạc theo dòng nhạc Indie của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro