Chap 41: Cảm xúc thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp giữa chủ tịch tập đoàn " Đại Thắng" và giám đốc công ti lập trình game được bắt đầu vào tối nay.

Triệu Mẫn mang một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh tanh cầm theo tập tài liệu đi đến phòng họp, anh rất ít khi chủ trì những cuộc họp tài trợ như thế này, chỉ vì người đề nghị tài trợ khá kì lạ nên anh muốn đích thân đứng ra làm chủ cuộc họp.

Triệu Mẫn nốc một lon pepsi, sau đó anh mới an tâm bước vào phòng họp.

" Chủ tịch."

Triệu Mẫn ngỡ ngàng nhìn bên phía người đề nghị tài trợ, anh nhíu mày khó hiểu, nhẹ nhàng bước vào căn phòng dường như có chút bất ngờ.

" Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Anthony, giám đốc công ti công nghệ thông tin về mảng lập trình game tôi mong các vị hãy hợp tác cùng công ti chúng tôi."

...

Đã gần hết hai tuần, Chí Hạ dành nhiều thời gian cho mẹ mình và cả chú Vinh, cô đề nghị với mẹ lên thành phố sống tiện chăm sóc, mẹ cô lại hay bệnh cảm nữa. Bà không đồng ý, ở đây tuy khó khăn nhưng được cái có nhiều niềm vui, cái mà người trẻ tuổi như Hạ làm sao mà hiểu được.

" Lên Hà Nội nhớ gọi cho mẹ."

Mẹ bảo, Hạ ôm mẹ tràn đầy tình cảm.

" Dịp Tết con mới về được, công việc của con bận nhưng con sẽ ráng thu xếp về thăm mẹ và chú Vinh."

" Ừ, chừng nào về cũng được, con bận mẹ không đòi hỏi."

Chí Hạ buông mẹ ra, đem đống hành lý rời khỏi nhà. Cô lưu luyến nhìn về phía người mẹ của mình, lòng tràn ngập xúc động, khi nào kiếm được thật nhiều tiền chắc chắn Hạ sẽ trở về quê hương của mình sống cùng với mẹ, Hạ buồn mang mác, quay lưng để lại bao nhung nhớ của mình đối với người mẹ thân thương.

Chiếc xe hơi từ đâu chạy đến dừng ngay cổng khu phố, Hạ ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe, cô giật mình làm rớt cả chiếc túi hành lí.

" Lên xe, tớ đưa cậu về !"

" Tớ lỡ mua vé xe rồi."

Hạ nói thảm, Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi mở cửa xe ra, ngữ điệu niềm nở:

" Lên xe, vé xe hủy được."

Một lát sau, chiếc xe lăn bánh di chuyển trên con đường về nhà, Hạ cảm thấy cơ thể mình không bình thường, liền mở cửa sổ xe ra cho thoáng, cô bị mắc chứng say xe không nặng lắm nhưng cũng đủ quật ngã cô bởi những chuyến đi ngắn hạn.

" Cậu không có việc gì làm hay sao mà đi đón tớ ?"

Hạ hỏi, Hoàng Minh cười nửa miệng, phong thái khá thoải mái trả lời.

" Xong rồi, dự án đã được thông qua."

Hạ gật đầu.

" Này, cuốn sách cậu viết hình như được giải rất lớn phải không ?"

" Ừ, là một trong những tác phẩm đứng top đầu doanh thu bán ra nhiều nhất và là tác phẩm đầu tay hay nhất tháng một."

" Ước mơ thành công rồi."

Chí Hạ mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn ra khung cảnh của tỉnh thành thanh tịnh, cô bỗng canh cánh trong lòng chuyện về Hoàng Minh và Mỹ Nhân, cô không biết mình quay lại làm bạn với Hoàng Minh thì Mỹ Nhân sẽ như thế nào nữa, dòng suy nghĩ bâng quơ thoáng qua như một cơn gió nhưng cũng đủ để Hạ nặng lòng rồi.

" À, Mỹ Nhân, cậu và Mỹ Nhân đang yêu à ?"

Hạ cố gắng bật ra câu hỏi, Hoàng Minh dừng xe lại đột ngột, anh không nói không rằng gì cả, khởi động xe đi tiếp đoạn đường phía trước.

" Nếu cậu thấy phiền thì..."

" Tớ không yêu cô ấy, chỉ có cô ấy một mực đơn phương tớ thôi."

" Chuyện tớ gặp cậu ở phía gần bệnh viện... tớ có thấy Mỹ Nhân...đi...đi với cậu..."

" Mỹ Nhân hiện trở thành một cô người mẫu rất có tiếng tăm, tớ với cô ấy gặp mặt vì chuyện muốn hợp tác với cô ấy trở thành mẫu quảng cáo game, đó là tớ không đề nghị mời, cô ấy tự đi theo nên tớ không đành lòng từ chối."

" Mà này, cậu hỏi mấy chuyện này làm gì ?"

Hoàng Minh cười khẩy, Hạ nuốt nước bọt, vội né tránh câu hỏi của anh, chỉ vì cô không muốn gây ra khó xử với cô bạn thân cũ mà thôi, bây giờ biết mọi chuyện nhưng cô cũng chẳng thoải mái hơn là bao, vì Mỹ Nhân đang đơn phương Hoàng Minh nữa. Hạ có lẽ sẽ không có ý định yêu anh lại lần nữa.

Cô nhìn Hoàng Minh, tim bỗng dưng thắt lại.

...

Mỹ Nhân khoác một chiếc áo jacket, mang một đôi guốc cao cả tấc, cô ngang nhiên bước vào studio chụp hình mẫu quảng cáo game.

Mỹ Nhân là một người mẫu rất có tiếng trong giới, chỉ vừa tròn đôi mươi cô tham dự " Nét đẹp sinh viên " sau đấy thì làm gương mặt cho bìa tạp chí, một thời gian nữa cô tham dự cuộc thi người mẫu và đã đăng quan trở thành quán quân, danh tiếng lẫy lừng trong giới nhưng cô rất ít khi kiêu ngạo.

Khi được tin cô nhận làm người mẫu game giới báo chí đã đưa tin liên tục, do Hạ không phụ trách mảng thu nhập thông tin nên không hề biết, số báo gần đây nhất toàn bộ hai mặt giấy là tin tức về cô người mẫu này.

" Này cô, game chúng tôi là về cổ trang, sao cô lại mặc một bộ đồ hiện đại thế ?"

" Này, anh có biết xuyên không là gì không hả ?"

Mỹ Nhân cãi, cô rời khỏi chỗ chụp, sau đó quăng một xấp tài liệu.

" Tựa game này nói lên tất cả đấy 'Xuyên vào cổ đại' có nghĩa là mình phải chụp hiện đại trước sau đó mới đến cổ trang, anh là người chụp mà chẳng biết gì hết vậy hả ?"

" Sao người cung cấp thông tin không nói ?"

" Có nói ai cũng chẳng hiểu đâu, chụp lẹ đi !"

Mỹ Nhân giục, tâm tình bỗng thay đổi chóng mặt, bước vào chụp hình cô dường như quen với ống kính nên tạo dáng liên tục, dáng này tới dáng khác rất chuyên nghiệp, đến khi hết buổi chụp hình cô rã rời rời khỏi studio, cả cơ thể mỏi nhừ.

Mỹ Nhân đi dọc con đường nhựa, đôi mắt vô hồn bước đi vô thức, danh vọng có giúp gì được cho tình yêu của cô không ?

Cô mở điện thoại, màn hình phản chiếu lên đôi mắt đen láy của cô, hình ảnh khóa của điện thoại là một người thanh niên mang chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần ngố màu be, gương mặt nôm rất quen, cô sững lại một chút, đôi chân bỗng dừng đột ngột.

" Mỹ Nhân."

...

Triệu Mẫn nốc lon pepsi vào cơ thể, ga nước ngọt làm cuống họng anh cay xè, cơn lạnh từ thứ nước ngọt buốt lên tận óc, anh bắt đầu gắp một phần thịt nướng trên vỉ, sau đó bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Mỹ Nhân ngồi đối diện nhìn người con trai chằm chằm, đôi mắt thoáng có chút buồn, cô nâng li rượu nhấm nháp vài ngụm, mùi rượu xộc vào cánh mũi, vị rượu đọng lại trên đầu lưỡi cay đắng, cô buông li rượu đặt trên bàn, đôi tay chống lên bàn để đặt chiếc cằm yên, nhìn Mẫn ăn ngon lành.

" Này, em ăn đi, anh khao."

" Có chuyện gì ?"

Mẫn dừng đũa, gương mặt nghiêm túc trở lại, Mỹ Nhân rất đẹp, trang sức trên tai và chiếc cổ trắng ngần càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có, Triệu Mẫn cười nhạt, bắt đầu chất giọng ồ ồ.

" Lâu ngày không gặp lại, trông em vẫn đẹp quá nhỉ ?"

" Nói thẳng đi, tôi không muốn dài dòng."

Mỹ Nhân lạnh lùng, Triệu Mẫn vội kéo chiếc điện thoại của cô trên bàn về phía mình, cô ngạc nhiên, anh bật màn hình lên, gương mặt chàng thiếu niên ấy hiện rõ trên đôi mắt của anh.

" Em còn giữ hình này làm gì ?"

" Kệ tôi, anh đưa điện thoại đây !"

Triệu Mẫn bật màn hình điện thoại thật sáng, sau đó đưa nó đối diện trước Mỹ Nhân, cô nheo mắt, gương mặt trông bực tức hơn cả.

" Anh đã từ bỏ rồi, anh cảm thấy bên Chí Hạ cũng không còn cảm xúc gì đặc biệt nữa, cơ hội mà anh nói với cô ấy chỉ là do cảm xúc nhất thời, thực ra tình cảm ấy không thể trường tồn mãi theo thời gian, thực ra bây giờ anh chỉ muốn làm bạn với cô ấy, tình cảm hiện giờ chỉ dừng ở đấy mà thôi."

" Còn em, tại sao em lại nói rằng mình yêu đơn phương Hoàng Minh trong khi người mà em cài màn hình khóa lại là anh ?"

" Em vẫn còn vương vấn chuyện tụi mình à ?"

...

END CHAP 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro