Chap 42: Tình bạn là lò sưởi của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em còn vương vấn chuyện tụi mình à ?"

Mỹ Nhân căng con ngươi ra hết cỡ, cô dường như bị trúng tim đen, Triệu Mẫn đoán tâm can cô làm cho cảm xúc cô bấy giờ như vụn vỡ, đúng là chính cô đang làm trái với con tim của mình, chỉ vì cô hàm hồ ảo tưởng rằng một chút rung động của mình với Hoàng Minh chính là yêu, cô muốn người bạn thân cũ của mình phải đau khổ dày vò, cô thật sự sai, cô vẫn còn tình cảm rất nhiều với người con trai đang ngồi đối diện mình.

Và cô cảm thấy có lỗi với Chí Hạ.

...

Chí Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ Triệu Mẫn, cô nhấc máy, Mẫn bảo rằng muốn gặp Hạ để xin lỗi và để nói rõ hết mọi chuyện.

Hạ bước ra khỏi tòa soạn, đôi cao gót làm chân cô sưng tấy, nếu không vì cuộc họp với nhà thiết kế thì cô cũng chẳng mang đôi cao gót làm gì, cô đi mấy bước nữa thì thấy chiếc xe mui trần dựng trước công ti, Triệu Mẫn đứng đấy, phong thái nghiêm nghị.

" Chào Hạ."

" Xin lỗi nhé, đôi cao gót này làm chậm bước chân của Hạ nên ra trễ."

" Mẫn cũng mới đến thôi."

Hạ cười xoa nhẹ đầu mình.

" Mẫn xin lỗi chuyện hôm trước, tớ đã làm không đúng với Hạ."

" Không sao, Hạ quên rồi."

" Từ giờ chúng ta là bạn tốt nhé !"

Mẫn đề nghị, đưa cánh tay ra phía trước giảng hòa, Hạ gật nhẹ đầu, cô không nắm tay Mẫn, rụt tay về đằng sau lưng.

" Thôi Hạ đi làm đi, Mẫn có việc ở công ti rồi, cuộc họp quan trọng."

" Vậy tạm biệt."

Hạ dứt lời vội bước vào tòa soạn, đôi giày cao gót vẫn làm cho mũi chân và gót chân cô tê tái cả lên, Triệu Mẫn bỗng dưng gọi giật ngược lại, Hạ ngậm ngùi đau đớn quay lại vị trí ban đầu, điều khác rằng cô nhận được một món quà từ Triệu Mẫn.

" Tháo đôi giày cao gót ra đi, Hạ đau lắm phải không ?"

Hạ gật nhẹ đầu.

" Bên trong món quà có một đôi giày bệt vải, lấy ra mà mang,Mẫn cũng không biết có vừa cỡ Hạ không nữa."

" Tặng cho Hạ à ?"

Chí Hạ ngạc nhiên trước cái gật đầu vô cùng thản nhiên của Triệu Mẫn, hôm nay cũng đâu phải dịp gì quan trong mà tặng quà, cô tự hỏi trong lòng.

" Từ nay Mẫn sẽ không theo đuổi Hạ nữa, tình cảm mà Mẫn bày tỏ với Hạ chỉ là do Mẫn tự ngộ nhận mà thôi, bấy lâu nay đã làm Hạ phiền lòng rồi, Mẫn xin lỗi lần nữa..."

" Cảm ơn."

Chí Hạ mỉm cười tươi rói, động tác tháo đôi giày cao gót ra trông thật chậm chạp, cô mở hộp quà ra nhìn thấy đôi giày bệt vải màu đỏ họa tiết Trung Quốc cổ, tuy không đúng lắm với chiếc đầm mà cô mặc nhưng Hạ cảm thấy nó rất hợp với mình.

" À, có một cô gái gửi bức thư ấy cho Hạ."

Mẫn lôi trong túi một cái thiệp màu vàng vintage, Hạ nhận lấy, không biết ai đó đã gửi thư cho mình, cô lấy làm thắc mắc, đem bức thư ôm vào người.

Cô có cảm giác kì lạ.

...

" Xin chào Chí Hạ, tôi Mỹ Nhân đây !

Nhận được bức thư này cô bất ngờ lắm chứ gì ? Dù chúng ta không còn thân thiết như trước nên tôi phải viết ra bức thư này, nói trực tiếp cũng ngại. Về việc tôi và Anthony, à Anthony chính là tên nước ngoài của Hoàng Minh đấy, anh ấy muốn quên cô nên đã đặt tên này, nhưng có lẽ cái tên thôi cũng chưa đủ quên. Người ta nói duyên phận là do trời định, tôi có lẽ theo đuổi cả một thanh xuân đến khi già cằn cỗi cũng chẳng thể nào mà Hoàng Minh yêu tôi được, không phải vì tôi không có khả năng chinh phục anh ta khiến anh ta rung động vì mình, mà là vì tôi đã yêu một người còn hơn chính Hoàng Minh, người ấy rất tuyệt, tình cảm tôi dành cho Hoàng Minh chỉ là do tôi ngộ nhận lấy từ quá khứ sang hiện tại, chứ không phải tôi còn tình cảm với anh ta. Nói chung là tôi từ bỏ từ rất lâu rồi, cô muốn gì với Hoàng Minh thì tiến đi. Chúc cô hạnh phúc."

Một nụ cười hòa lẫn với giọt nước mắt rơi tự do xuống giấy viết thư, Chí Hạ ôm chặt bức thư vào lòng, liên tục kêu " Ngốc quá ! Ngốc quá !" Hạ xúc động gục xuống bàn, nức nở.

" Chị sao thế ?"

Hưng phóng viên hỏi han, Chí Hạ trưng bộ mặt đầy nước mắt trước chàng phóng viên nai tơ, hiểu ý người chị, cậu liền thở dài một tiếng rồi phủi tay bảo đi đi.

" Em làm giúp chị nữa chứ gì ? Được rồi, chị đi đi cho khuây khỏa đầu óc."

Chí Hạ xoa đầu cậu em, cô xin phép trưởng biên tập và trưởng phòng viết báo vì có công việc nhà đột xuất, Hạ rời khỏi công ti, ôm một mối tình bạn thơ mộng thuở thơ ấu.

Cô vừa đi vừa ôm lá thư, gương mặt thấm đẫm nước mắt, ánh nắng mặt trời còn làm cho gương mặt cô sáng bóng lên, tâm trạng cô bây giờ rất khó hiểu, bây giờ cô chỉ muốn gặp Mỹ Nhân vì cô không muốn tình bạn bấy lâu nay lại kết thúc trong sự hối hận thế này.

" Triệu Mẫn...có...có biết...Mỹ Nhân...Mỹ Nhân ấy..."

Hạ nức nở gọi điện Triệu Mẫn, đầu dây bên kia thở dài, cất giọng:

" Mẫn e rằng Chí Hạ không thể nào gặp được Mỹ Nhân nữa đâu, cô ấy không còn mặt mũi nữa."

" Hạ cần gặp...Mẫn...Mẫn giúp Hạ với..."

" Cô ấy cần ở một mình."

Hạ hụt hẫng, đôi tay buông thõng xuống, chiếc điện thoại trên tay vẫn phát ra thứ âm thanh do người đầu dây bên kia truyền lại, Hạ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mí mắt, người không muốn gặp, ta cần gì phải vương vấn người ?

Vài năm sau Hạ mới biết rằng: Người bạn thân cũ của cô chính là nữ nhà văn bí ẩn Y An, ngoài bút danh đó ra thì chẳng ai biết Y An là ai và hiện đang sống ở đâu.

Hạ hối tiếc tình bạn chưa trọn vẹn, nhưng trái tim lại một lần nở rộ vì tình yêu.

...

" Sao ? Hoàng Minh và mày sắp quay lại ?"

Thy ngạc nhiên cầm ly nước hoa quả run run, Hạ gật nhẹ đầu, gương mặt trở nên tươi tắn hơn mọi ngày.

" Hoàng Minh có biết chuyện gia đình cả hai chưa ?"

" Biết rồi, thậm chí anh ấy đã bỏ qua từ lâu."

" Ối giời ơi !"

Hàn Tuấn ôm con nghe lén câu chuyện của Hạ, anh la toáng lên làm đứa bé trên tay giật mình rồi òa khóc làm Thy nổi điên, cô nhẹ nhàng bế con mình, sau đấy dỗ cho nín khóc, miệng cũng liên tục chửi rủa chồng con, đúng là điên tiết.

" Tao mừng cho mày."

Câu nói bật ra từ miệng của Thy, Chí Hạ ấm lòng, vội cầm bàn tay bạn xoa xoa tựa lời cảm ơn chân thành, khi gặp khó khăn cũng có bạn, khi gặp niềm hạnh phúc cũng có bạn. Đây là điều mà Hạ may mắn có được, may mắn có được những người bạn thật tốt trong năm tháng thanh xuân vật vã, tình bạn thậm chí còn cao quý hơn cả tình yêu, trái tim Hạ ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên trán bé con nhà Thy.

" Ý Nhi và Mẫn Linh đồng loạt nhắn rằng chúc mày hạnh phúc kìa."

" Chúng mày cũng nên biết chuyện của tao để cùng chia vui chứ !"

Thy cười phúng phính, hai gò má ửng đỏ lên, Hạ bẹo má bạn, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hạ có nói rằng: Tình bạn là lò sưởi của trái tim.

Rất ấm áp.

...

END CHAP 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro