Ngoại Truyện 3: Một thuở còn xanh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Nhi hít một hơi không khí, ngả người xuống phía bàn gỗ, quyển sách lật tứ tung bởi máy quạt trên trần nhà, thư viện hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, thư viện tĩnh lặng đến nỗi một con muỗi bay qua có thể nghe rõ mồn một. Chính vì yên tĩnh như thế, lại có quạt máy mát lạnh làm cơ thể cô nhẹ bẫng và muốn thiếp đi.

" Cạch !"

" Tôi xin lỗi."

Chồng sách đặt ngay ngắn trên bàn, Ý Nhi ngẩng đầu lên, là anh chàng hàng xóm đây mà, anh nhìn cô, nở một nụ cười khá thân thiện.

" Cho anh ngồi ở đây nhé, vì ở đây có quạt trần hoạt động còn mấy bàn bên kia thì không."

" Dạ được, anh cứ tự nhiên đi nhé !"

Tim Ý Nhi muốn rớt ra khỏi lòng ngực, cô cố gắng lấy cuốn sách che đi gương mặt đỏ ửng của mình, len lén nhìn anh qua bức ngăn sách, cô biết mình đã bị như thế khi gặp anh lần đầu, nó đã rất lâu rồi.

Anh ấy là cả một bầu trời thanh xuân đối với Ý Nhi.

Ý Nhi lúc mới thi đậu vào trường Mỹ Nhạc, cô vui sướng vì cô đã làm hết khả năng của mình, Ý Nhi thừa nhận cô thật sự học không giỏi, cô thuộc dạng cần cù bù thông minh, vì thế cô học rất chăm môn Toán, Lý, Hóa cốt yếu chỉ để tiếp cận câu lạc bộ tự nhiên.

Vì câu lạc bộ ấy, anh chàng mà cô ôm mộng là trưởng câu lạc bộ.

...

Ngày nhận lớp, cô đã len lén đi ngang qua câu lạc bộ tự nhiên và câu lạc bộ âm nhạc xem anh chàng ấy, do là Ý Nhi không có khiếu âm nhạc nên chỉ lựa chọn câu lạc bộ tự nhiên, về sau thì còn chọn thêm các câu lạc bộ khác.

Cách cô nhìn lén anh khá kín đáo, chỉ duy nhất cô bạn Chí Hạ là cô có thể tâm sự nói ra mọi điều về người ấy, cách chàng trai đó làm Nhi xao xuyến như thế nào, lúc ấy cô mới thực sự thấy lòng nhẹ bẫng, là do Ý Nhi yêu thầm nên từng câu chữ cũng rõ mức chừng mực, sợ mình nói không đúng, sợ người ta phát hiện.

Ý Nhi đã từng vì sinh nhật anh mà thức mấy đêm liền để xếp một ngàn con hạc, sau đó len lén đặt nó lên bệ cửa sổ nhà anh, bức thư được kèm không đề tên, chỉ có hàng chữ " Chúc mừng sinh nhật." mà thôi.

Có lần cô muốn từ bỏ việc thích một người nhưng không thể, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với con tim của mình, gượng gạo ép mình không yêu người ấy làm cho cô rất bức bối, cô không thể nào mà chịu đựng nó hơn một ngày, đủ để hiểu tình yêu ấy rất mãnh liệt.

Cho đến ngày, Ý Nhi gặp được một người chị đàn trên, chị ấy chính là bạn thân của anh, đồng thời chị ấy cũng là bạn gái tương lai của anh.

Cuộc gặp gỡ giữa chị gái ấy và Ý Nhi rất kì lạ, họ gặp nhau trong một không gian rộng lớn, một bãi cỏ phía sau sân chính, chị thả mái tóc dài bay bay trong gió, đôi mắt tựa như giọt sương sớm trong lành, chị ngửa cổ lên trời ngắm nhìn mây nhẹ nhàng theo những cơn gió bay trên bầu trời, Ý Nhi ngắm mãi, chị ấy đẹp đến mức huta hồn người đối diện.

Chị ấy là là hoa khôi khối mười hai.

Chị ấy tên Triệu Minh.

Ý Nhi ngồi bên phía trái bãi cỏ, cô cũng làm hành động tương tự chị, chị Triệu Minh mỉm cười nhạt, sau đó lại lật cuốn bài tập Toán đặt trên bãi cỏ, miệng lẩm nhẩm gì đó Ý Nhi không để ý lắm, cô cũng lấy quyển vở sử ra mà học thuộc.

" Em là Ý Nhi phải không ?"

Ý Nhi ngạc nhiên.

" Chị biết em à ?"

" Chị nghe anh Tân Huy kể về em, anh ấy nói em là một cô gái rất dễ thương, lại còn tặng một ngàn con hạc giấy vào ngày sinh nhật nên anh càng quý em hơn."

Ý Nhi lại đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao anh lại biết cô tặng hạc giấy, hay là anh đã giở ra một trong chín trăm chín mươi chín con và thấy cô để tên rồi à ? Cô hơi thắc mắc nhưng chẳng dám mở lời.

" Tân Huy bảo em rằng hãy ráng học thật giỏi vì anh ấy chính là thần tượng trong em có phải không ?"

" Anh ấy không những là thần tượng mà là...là..."

Chị Triệu Minh ngồi bên cạnh Ý Nhi, đôi mắt trìu mến lấy đôi tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm, Ý Nhi hơi đỏ mặt, cô cúi gầm mặt xuống.

" Em thích anh ấy có phải không ? Chị biết điều ấy lâu lắm rồi !"

Một lần nữa Ý Nhi lại ngạc nhiên trước lời nói của chị, cô không dám động đậy, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe từng lời nói của chị.

" Chị biết người tặng hạc giấy cho anh ấy vì sau khi em đặt chiếc hộp quà ở trên bệ cửa sổ chị đã thấy, chị cũng vội cất hộp quà của mình đi, chị thấy gương mặt của em, chị cảm thấy hơi tự ti."

" Em biết không, chị rất ganh tị với em khi nhà en gần nhà anh ấy, vả lại còn là hàng xóm thân thuộc nữa. Chị cũng từng âm thầm theo dõi em, một lần nữa chị cảm thấy tự ti vô cùng."

Chị Triệu Minh thành thật, Ý Nhi lên tiếng, tuy những lời nói của cô nghe có vẻ hơi giả tạo nhưng chúng đều xuất phát từ đáy lòng cô:

" Chị rất đẹp, em thấy mình vô dụng hơn, ít ra thì chị dũng cảm hơn em."

" Mối quan hệ giữa anh ấy và chị sẽ bắt đầu ở tương lai, nên bây giờ em cứ việc mạnh dạn nói thích, chị sẽ không ghen vì bây giờ chị và anh cũng chưa là gì của nhau, mối quan hệ của anh và chị chỉ được nối bằng sợi dây hẹn thề."

Ý Nhi trầm ngâm thưởng thức gió trời, cô không phải loại người không biết điều, người con gái một mực nhường bước cho đối thủ thì có lẽ là người con gái tin tưởng tình yêu của mình nhất, cô ấy không sợ bị đối thủ cướp mất. Ý Nhi rất nể phục, cô cũng chẳng còn luyến tiếc về thứ tình cảm đơn phương mập mờ của mình nữa.

" Em nghĩ rằng tình cảm của em chỉ thể hiện qua sự ngộ nhận của chính mình, em không giỏi điều khiển cảm xúc như bạn thân của em, em cũng chẳng thể nào ngăn được dòng nước mắt mỗi khi quá bất lực về tình cảm của mình. Em không mạnh mẽ như người khác nghĩ, em cũng chẳng đủ khả năng đối diện với thứ tình cảm mập mờ ấy một lần nữa."

" Duyên phận là do trời định đoạt, em và anh ấy chỉ là một sợi chỉ nhỏ, đến bây giờ nó đã căng quá rồi, cần phải buông bỏ nó ra thôi."

...

Đến khi lớn lên, Ý Nhi mới biết được tình yêu thuở còn xanh non quá đỗi thuần khiết và trong sáng, những hình ảnh ấy sẽ còn mãi trong trái tim của những người trẻ có mối tình đơn phương.

Bây giờ Ý Nhi rất hạnh phúc bên ý trung nhân của mình, một đàn anh ở trong nghề nhiếp ảnh, anh rất khâm phục Nhi, vừa là giảng viên Đại Học ở Việt Nam, vừa có đam mê với nhiếp ảnh, chính anh đã ngỏ lời yêu Nhi, như bao cặp đôi trong cuộc sống này, họ cũng có một cái kết viễn mãn.

Ý Nhi hài lòng người ở hiện tại cũng như ở tương lai, tình đầu thì mãi chỉ là tình đầu, lúc nào cũng là tình dở dang, chuyện tình của Ý Nhi cũng không phải ngoại lệ, dù gì thì gì cô vẫn rất hạnh phúc về thanh xuân mà cô từng trải, đã được gặp và tiếp xúc với một người đàn chị, chân lý của cuộc sống luôn là thứ chị hay nhắc đến, chị gái mang tên Triệu Minh có rất nhiều lý tưởng sống.

Hiện tại Ý Nhi cũng hay liên lạc với chị Triệu Minh, chị rất hạnh phúc bên anh Tân Huy, cả hai cũng đã sinh ra đứa bé kháu khỉnh, Ý Nhi chúc mừng họ rất nhiều, lắm lúc cô rất hâm mộ chuyện tình của họ, chuyện tình đẹp thời những chiếc lá còn mơn mởn xanh trên cây, chị Triệu Minh là phụ nữ tốt, thông minh và xinh đẹp, chị ấy xứng đôi vừa lứa với anh Tân Huy, hôn nhân viễn mãn là kết cục cho mối tình đẹp như mơ.

Người đàn ông cùng cô ngồi uống từng tách trà ngắm biển dưới hoàng hôn của trời Âu cũng sẽ là người nắm tay cô đến tận chân trời góc bể, họ âu yếm trao nhau những ánh mắt tình cảm, đôi má ửng hồng dưới sắc hoàng hôn càng làm cô ngượng ngùng, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ đã trải qua, từ câu chuyện cũ đến những câu chuyện mới nhất, sau đó ngắm nhìn mặt trời lặn xuống đỏ rực như quả cầu lửa.

Họ có cả hạnh phúc sau những tháng ngày thuở còn non xanh.

...

END NGOẠI TRUYỆN 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro