Ngoại truyện 4: Những ký ức thời thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy và Hàn Tuấn ngồi gần bên nhau, trên đùi họ là một đứa bé tầm hơn một tuổi, họ tay trong tay mỉm cười với cô bé phóng viên, cô bé phóng viên bắt đầu.

" Xin chào, tôi là phóng viên trong câu lạc bộ báo chí tại trường Mỹ Nhạc, sau đây là những chia sẻ của các cựu học sinh trong ngôi trường mang nhiều những cảm xúc khó tả."

" Cùng với hai cựu học sinh đầu tiên, chúng ta hãy đến với cặp đôi vườn trường, đã quen lén nhau từ những năm cấp ba, cặp đôi Hàn Tuấn và Tường Thy."

Hàn Tuấn và Thy ngượng ngùng chào máy quay, sau đó căng thẳng tiếp tục chờ đợi câu hỏi.

" Hai anh chị đã quen nhau bao năm rồi ạ ?"

" Hơn mười năm đó em, chị không nhớ chính xác nữa."

Thy mỉm cười, Hàn Tuấn gật đầu lia lịa.

" Anh chị có kỷ niệm nào đáng nhớ ở trường Mỹ Nhạc không ? Kỷ niệm ấy bắt đầu từ năm học lớp mấy ạ ?"

" Anh vẫn còn nhớ cái kỷ niệm vô cùng khó quên, đấy chính là tranh cãi giữa cô nàng Mẫn Linh và Thy, hai người do bất đồng quan điểm và đã không ưa nhau từ năm cấp hai nên đã xảy ra cuộc chiến khá là nhiều, đầu năm lớp mười tranh cãi là đã đến hồi kết, thế là cả hai giảng hòa trong mấy ngày sau đó, nhớ lại cảm thấy hai nàng đây thật trẻ con."

" Còn chị thì nhớ lúc cả bốn đứa bạn thân cùng ở chung một nhà, sau đó bày tỏ nỗi lòng của mình cho đối phương, kể cho nhau nghe những câu chuyện sau những giờ miệt mài ở trường, lúc ấy nhớ lại thật đơn thuần."

Thy dựa vào vai Hàn Tuấn, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào thể hiện tình cảm, cô bé phóng viên vỗ tay tán dương chuyện tình đẹp và những kỷ niệm thời học trò của họ, sau đó là tới phần kết, cô bé cầm giấy câu hỏi:

" Đây là câu hỏi cuối cùng, anh chị có cảm thấy tiếc nuối những gì ở thanh xuân ở trường Mỹ Nhạc không ? Anh chị hãy nhắn gửi vài lời đến ngôi trường Mỹ Nhạc ạ."

" Không bao giờ tiếc nuối."

Cả hai trả lời đồng thanh, Thy mỉm cười trả lời tiếp:

" Cảm ơn vì ngôi trường, thầy cô và bạn bè, những kỷ niệm nơi đây mãi mãi hằn sâu trong ký ức của tôi, cảm ơn thầy Trí, thầy là người thầy đầu tiên mà em thấy trong ngôi trường, thầy hay la mắng nhưng em thấy rất ấm áp. Tôi đã có thời thanh xuân tuyệt đẹp như thế, một thời thanh xuân của độ tuổi học trò vô cùng viễn mãn."

" Cảm ơn đến người đàn ông luôn bên tôi suốt đoạn đường ấy, cảm ơn anh."

Hàn Tuấn xoa nhẹ đầu cô vợ nhỏ, anh hôn nhẹ lên trán của Thy, cô bé phóng viên cảm động xuýt xoa, đôi mắt long nhanh vỗ tay lần nữa.

Một chuyện tình vườn trường như bức tranh rực rỡ.

...

" Xin chào, tôi là Mẫn Linh."

" Xin chào, tôi là Ý Nhi."

Mẫn Linh và Ý Nhi nhìn vào máy quay, cả hai khá thoải mái, cô phóng viên trẻ tuổi mỉm cười.

" Đây là hai cựu học sinh có tiếng tăm ở bên ngoài xã hội, một người là diễn viên Mẫn Linh, một người là nhiếp ảnh gia Ý Nhi, sau đây là màn phỏng vấn giữa hai người nổi tiếng, cuộc phỏng vấn bắt đầu !"

" Xin cho hỏi, hai chị là bạn thân phải không ạ ?"

" Đúng rồi !"

Cả hai cô nàng cùng đồng thanh.

" Hai chị có kỷ niệm gì đáng nhớ ở trường Mỹ Nhạc không ạ ?"

" Chị chỉ nhớ vụ án bức tranh mà thôi, quả thật nó khá là hài hước."

Mẫn Linh cười nhẹ nhàng.

" Còn chị hả ? Chị nhớ rằng thời thanh xuân của mình có theo đuổi một anh ở lớp trên, sau đó thì được người yêu tương lai của anh ấy nói rõ mọi chuyện, lúc đó chị thấy mình khá đơn thuần và có phần nhầm lẫn giữa tình yêu và sự mến mộ."

Ý Nhi thành thật trả lời, hồi còn là học trò cô không hiểu chuyện, tình cảm ấy sẽ dần hóa thành những sự mến mộ nhất định, cô luôn xem anh là thân tượng cho đến ngày hôm nay.

" Cả hai có muốn gửi gắm lời nói gì đến trường Mỹ Nhạc không ạ ?"

" Tôi chỉ muốn nói cảm ơn đến Chí Hạ, nhờ những lời an ủi ấy mà tôi mới gặp được những người bạn thật tốt. Tôi mong học sinh trường Mỹ Nhạc có những phút giây tuyệt vời để trải nghiệm thanh xuân, vì những gì tôi đã trải qua đều là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời người."

Mẫn Linh giọng thật chân thành, hai cô nàng nhìn nhau bật cười trước ống kính, màn phỏng vấn giữa hai cựu học sinh đến đây là kết thúc, cô bé phóng viên cảm nhận được sự ấm áp trong tình bạn ngọt ngào này.

...

Hoàng Minh nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ, anh hơi căng thẳng vì máy quay đang dần đến gần gương mặt của anh.

" Tiếp theo màn phỏng vấn tôi xin mời cựu gần đại thần ban tự nhiên, đó chính là Trần Hoàng Minh."

" Xin chào..."

Hoàng Minh thở hắt một hơi, đôi mắt hơi mất tự nhiên di chuyển.

" Xin chào anh, cho em hỏi anh có kỷ niệm gì đối với ngôi trường này không ạ ?"

" Rất nhiều, nhưng ngày thứ hai đến trường tôi mới ấn tượng nhất, vì tôi đã tự ý xin chuyển đến lớp 10A3, và trong những ngày ở lớp 10A3 chính là những kỷ niệm mà tôi quý báu nhất."

" Xin hỏi vì sao anh lại chuyển vào lớp 10A3 ạ ?"

Hoàng Minh nhấm nháp vài ngụm cà phê đắng, anh cảm thấy thoải mái hơn lúc đầu, anh mỉm cười trả lời một cách dứt khoát:

" Vì có một cô gái tôi rất thích."

Cô bé phóng viên phần nào cũng đoán được ai trong số cựu thành viên, vì cô đã thấy hai người họ nắm tay nhau và chuyện trò rất tình cảm.

" Người ấy đối với thanh xuân của anh có quan trọng hay không ?"

" Tôi không biết, chỉ biết rằng nhờ những tháng ngày có cô ấy ở bên rất thú vị và hạnh phúc, thậm chí thi cử dù có áp lực tới đâu chỉ cần nói chuyện với cô ấy đều tan biến hết. Nhưng thời ấy chỉ dừng ở mức bạn bè đơn thuần, vì trường Mỹ Nhạc cấm yêu sớm mà."

Anh cười bật ra tiếng sau khi trả lời, anh còn nhớ mình bị hiệu trưởng-chính là ông của anh đánh một cái điếng người, bị la mắng vì chuyện hiểu lầm với Chí Hạ. Anh không nghĩ rằng những hiểu lầm ấy lại chính là tương lai giữa hai người.

" Anh có muốn gửi gắm gì đến ngôi trường này không ạ ? Đặc biệt là các bạn học sinh năm cuối cấp."

" Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một ngôi trường mang thương nhớ với các cựu học sinh, các em đang ngồi trên ghế nhà trường hãy tận hưởng những giây phút khó nhọc nhằn trong việc thi cử này đi vì khi các em rời khỏi ngôi trường Mỹ Nhạc, khó khăn gấp ba gấp bốn lần luôn chờ chúng ta vượt qua. Đừng bao giờ để mình hối tiếc điều gì cả trong thời học sinh, vì sau này khi nhớ lại lại tự trách bản thân mình sao không sống cho trọn vẹn thuở ấy."

...

Chí Hạ nhấm nháp vài ngụm trà hoa hồng, đôi mắt ngại ngùng nhìn vào máy quay đang chỉa vào mình, hôm nay Hạ mặc một chiếc đầm trắng ngang tới đầu gối, tóc ngắn xõa ngang vai, son nhẹ trên môi một lớp màu đỏ mận. Cô nhìn ngượng người đối diện, người đối diện cũng mỉm cười nhìn cô.

" Sau đây là chia sẻ của cựu học sinh Lâm Chí Hạ, mình phải gọi bằng chị vì chị ấy đã ở trường Mỹ Nhạc niên khóa 2004-2005."

" Được biết chị Chí Hạ đây là đại thần khối Xã Hội, từng đứng đầu về Văn Học nhưng lại không chịu tham gia các cuộc thi tỉnh và thành phố, cho em hỏi vì sao ạ ?"

Chí Hạ nhìn cô bé phóng viên khoác lên bộ đồng phục trường Mỹ Nhạc, cô mỉm cười, thẳng thắng trả lời:

" Đơn giản vì tôi thích tự do, không thích bị ràng buộc bởi những áp lực thi các cuộc thi lớn vì ở trường chịu nhiều áp lực thi cử nhiều rồi."

Cô bé phóng viên mỉm cười, sau đó tiếp tục phần câu hỏi.

" Thanh xuân ở trường Mỹ Nhạc chị có thấy luyến tiếc điều gì không ? Kỷ niệm ở trường Mỹ Nhạc là gì ạ ? Và điều gì chị cảm thấy luyến tiếc hoặc không luyến tiếc ạ ?

Chí Hạ im lặng một lúc, sau đó cô đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ do Hoàng Minh tặng, cô nói bằng chất giọng chân thành.

" Những thứ tôi trải qua ở thời học sinh như một thước phim dài tập, nói ra chắc em không tin, tôi từng bị mời lên văn phòng hiệu trưởng vì tội yêu sớm, đấy là tội nặng nhất ở trường này, chắc Hoàng Minh cũng nói rồi, kỷ niệm ấy dường như là kỷ niệm hằn in sâu nhất trong tâm trí của Chí Hạ này."

Chí Hạ nuốt khan, đôi mắt hằn lên những tia sáng ấm áp.

" Người mang đến nhiều niềm vui cho tôi chính là bạn bè, người mang đến tia nắng sưởi ấm trái tim tôi lại là Hoàng Minh."

" Vì thế em hỏi thanh xuân của tôi có luyến tiếc gì không ? Tôi trả lời không, vì thanh xuân tôi có những người bạn thân thương, đặc biệt hơn hết là người thanh niên ấy, người thanh niên của nắng mai. Thanh xuân của tôi mang tên: Mặt trời của Hạ."

...

" Chúng tôi là những người trẻ trong quá khứ và chúng tôi là những người tuyệt vời nhất trong chính tuổi trẻ của mình."
...

END NGOẠI TRUYỆN 4.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro