CHƯƠNG 12 - Nhiệm vụ mới của Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Châu vô cùng vui vẻ khi có bạn để hàn huyên, Ngọc Mai ( tên thật của Lưu phu nhân) và Hiền Diệu ( Châu phu nhân) là hàng xóm gần kề. Ngọc Mai hơn Hiền Diệu một tuổi, cả hai có gia thế rất khác nhau nhưng lại thân thiết từ nhỏ.

Gia đình Ngọc Mai là gia đình cơ bản, ba mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước, nhà chỉ có một cô con gái nên được ba mẹ chăm chút rất kỹ, dù không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn hay vất vả gì. Khi lấy chồng lại được hai bên gia đình ủng hộ cho nên việc làm ăn ngày càng thuận lợi, trở thành một tập đoàn lớn như bây giờ.

Ngược lại thì Diệu Hiền bị gia đình kịch liệt phản đối khi muốn lấy người không có môn đăng hộ đối. Bà là tiểu thư gia thế, sinh ra đã ở vạch đích, là đời thứ ba của gia tộc con lai Việt – Trung. Sau này vì nhiều vấn đề liên qua chính trị giữa hai nước cũng như sự biến đổi của thị trường mà gia tộc nhà họ rút hết vốn tại Việt Nam trở về Trung Quốc. Diệu Hiền bất chấp sự phản đối hay từ mặt của gia đình, trở thành vợ của Châu Minh kiệt.

Ông kiệt vốn là trẻ mồ côi, được chú của ông Lưu nhận làm con nuôi từ nhỏ, nhưng khi ông mười sáu tuổi thì ba nuôi không may qua đời, từ đó ông vừa đi học vừa đi theo cha mẹ của ông Lưu làm ăn, đã sớm va chạm xã hội và lăn lộn kiếm tiền. Tình cảm của hai anh em cũng rất tốt, họ lớn lên như hai người bạn thân vì bằng tuổi lại cùng trí hướng lớn.

Hiện tại những chuyện mà bà Châu nhớ rõ nhất chính là những chuyện xưa cũ, hay những điều có liên quan đến bốn người họ lúc tuổi thành niên. Đôi khi có chuyện bà không nhớ rõ sẽ được Lưu phu nhân gợi lại, dần dần chuyện của công ty hay chồng bà cũng được Lưu phu nhân nhắc đến, tất nhiên vẫn là vừa kể vừa thăm dò xem phản ứng của bà Châu thế nào. Đây cũng là phương pháp mà bác sỹ Vương đưa ra, hi vọng tiếp nhận sự thật từ người mà bà tin nhất, thân thiết nhất bà Châu sẽ dễ chấp nhận hơn.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên, họ cũng không đi quá xa, vẫn là dừng lại ở khoảng thời gian trước khi xảy ra biến cố đầu tiên. Nhưng Lưu phu nhân cũng có gợi ý một chút đến vài khó khăn về tài chính cũng như vấn đề công ty của ông Châu bắt đầu gặp phải. Dấu hiệu tốt là bà Châu không lảng tránh, mà chỉ nói bà tin chồng mình sẽ sớm giải quyết, cảm ơn vì Lưu phu nhân đã cho bà biết.***

Tiểu Ái thời gian này lại bận rộn hơn vì trong ban cộng sự của cô, có một thành viên bị mổ ruột thừa. Thành ra công việc mỗi người phải gánh thêm một chút. Cuộc họp lần này, Tiểu Ái được chỉ đích danh đi thay.

Cô mới vào làm việc chưa được nửa năm, trong cơ quan còn rất nhiều người cô mới chỉ được chào hỏi qua mà chưa có dịp nói chuyện hay phối hợp làm việc. Nhiệm vụ mỗi ban, mỗi mảng khác nhau cho nên để gặp những người cấp bậc cao hơn phải từ phó trưởng phòng trở lên. Lần này cô được gọi đi họp Tiểu Ái rất vui nhưng cũng tự thấy áp lực rất lớn.Trưởng ban biên tập nhìn qua một chút phía cô, Tiểu Ái càng thấy trống ngực đập liên hồi.

- Chỗ đó, Minh Trang vẫn chưa đi làm lại đúng không. Người tạm thay vẫn còn khá mới nhỉ, mong cô sẽ tận dụng được cơ hội mà học hỏi nhiều hơn nhé.

- Dạ vâng, mong mọi người giúp đỡ em ạ.

Tiểu Ái nhanh chóng phản ứng, nhưng thực ra cô cũng chưa được thông báo rõ là mình sẽ làm việc thay vị trí của Minh trang, cô chỉ nghĩ đi họp và ghi chép về thông báo lại cho mọi người là được thôi. Rõ ràng cô ấy là Biên tập viên số một ở kênh của cô, người lên hình chính cho các bản tin. Việc này nếu là cô đảm nhận thì thật sự là quá sức, một phần cũng vì cái bóng của Minh Trang quá lớn. Cô thì mới chân ướt chân giáo vào nghề ... Còn chưa nghĩ hết, tổng biên lại làm cô căng thẳng thêm.

- Việc quan trong trong tuần tới, về tiệc khánh thành bàn giao công trình công ích của tập đoàn đầu tư Lưu Thị. Cũng là lễ nhận chức giám đốc hệ thống bán lẻ mới của tập đoàn họ, chúng ta đã được mời đưa tin song song với đài truyền hình Quốc Gia. Vấn đề tác nghiệp đưa tin hiện trường cũng như phỏng vấn nhân vật chính, tất cả tôi đã phê duyệt rồi. Hồ sơ trong tay, Khả Ái hãy xem cho kỹ, trao đổi với ê kíp làm việc của Minh Trang trước đi. Chúng ta còn hai ngày để chuẩn bị, mọi người hãy cùng phối hợp cho tốt.

Mọi ánh mắt đèu dồn về Khả Ái,người gật đầu tán thành không ít nhưng người lắc đầu không ưa cũng nhiều. Cô không thể để lộ sự hoang mang trong lòng nên cố gắng thật bình tĩnh mà tiếp nhận. Cô có tham vọng nhưng cũng không muốn mình hấp tấp vội vàng, việc này vẫn là cần bàn lại một chút.

- Dạ, em hiểu, bản thân em rất vui vì đã được tin tưởng giao nhiệm vụ lớn này. Em cũng mong mình có cơ hội để học hỏi nhiều hơn. Thế nhưng đây là chương trình đưa tin trực tiếp, không cho phép một sai sót gì. Em sợ mình chưa đủ kinh nghiệm xử lý, mặt khác trong ban của em cũng còn nhiều người dầy dạn kinh nghiệm hơn. Cho nên không biết tổng biên có thể cân nhắc lại quyết định này không ạ?

- Em không có tự tin, hay thực sự biết mình năng lực không đủ? Hoặc không cần cơ hội này.

- Đều không phải ạ. Em ...

- Em sợ ánh mắt của người khác? Tôi hiểu tâm lý em lúc này. Thời gian vừa qua em đã thể hiện năng lực của mình thế nào tôi đâu phải không có tai không có mắt, càng huống hồ những tiền bối của em đang ngồi ở đây họ chắc chắn nhìn thấy rõ hơn. Tôi cần những người dám đương đầu với khó khăn, chấp nhận thử thách bản thân mình. Nếu em muốn chọn một con đường an toàn, bằng phẳng thì ngay khi bước chân vào đây, em đã đi sai đường rồi.

...

Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì, phàm là những điều mình muốn tránh thì nó lại càng bắt chúng ta phải đối mặt.

Một lần chạy trốn chứ cả đời có thể hay không, có lẽ chỉ cần cả hai cùng đang hít thở thì sớm muộn cũng sẽ có lúc gặp mặt. Lần trước cô không biết nên khi gặp Lưu Dương đã cực kì bối rối đến mức không dám xuất hiện, giờ thì hoàn toàn chủ động mà vẫn không biết nên xuất hiện với trạng thái như thế nào?

Tiểu Ái quên mất mình là phóng viên đưa tin, là công việc của cô, vậy thì xuất hiện đúng với tư cách công việc của mình là được thôi. Còn có rất có thể họ không nhận ra cô, tại nơi đông người như vậy, mấy ai để ý đến một cô phóng viên cỏn con. Về chuyện phỏng vấn trực tiếp, có lẽ thương lượng người khác là được. Hoặc không thì nhân vật phỏng vấn cũng chỉ có mình Tiểu Lam, không cần phải quá căng thẳng.

Dù đã tự hỏi tự trả lời, tự an ủi bản thân đến mê hoặc đầu óc rồi mà Tiểu Ái vẫn không sao ngủ được. Nửa đêm người cô có thể làm phiền lúc này cũng chỉ có Lâm Vy mà thôi. Cũng may nhờ có thông tin của Lâm Vy mà Lâm Khải vội vàng bố chí người thay mình tại buổi lễ, nếu không để lộ thân phận thật lúc này thì hỏng hết mọi chuyện.

Tiểu Ái trước nay chưa bao giờ trang điểm cầu kỳ, đi làm cũng chỉ dùng một lớp kem chống nắng và chút son môi nhẹ. Buông tóc lại càng là điều không thể, cô thường để tóc ngang lưng rồi buộc đuôi ngựa hoặc búi cao ngọn ngàng. Quần áo cũng chỉ thuộc dạng sạch sẽ chứ không phải mốt nọ mốt kia, thậm trí đều là những loại rẻ tiền. Cho nên thời gian đầu cô đã bị đồng nghiệp phàn nàn vì thời trang quá nhà quê, khiến họ cảm thấy ngại khi cùng cô đeo một loại thẻ ra ngoài. Từ đó Tiểu Ái cố gắng mua vài bộ đồ tốt hơn một chút, theo sát gu của giới trẻ hơn một chút, dù vậy thì so với mọi người vẫn là ở một khoảng cách khá xa.

Bù lại thì cô có nước da khá trắng, cho nên chỉ cần trau chuốt một chút đã cho người đối diện một cảm quan khác rồi.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro