CHƯƠNG 11 - Chị giúp việc đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Tiểu Ái, vốn dĩ căn nhà không có thứ gì đáng giá nên việc khoá cửa cô cũng không có nhiều bận tâm, chỉ chốt qua là được. Vừa rồi rối mù mịt càng không hay mình vẫn để cửa.Chị giúp việc mà Lâm Khải nói lại quá đẹp trai, cao một mét tám, mặc vest cao cấp đi xe hơi đắt tiền. Vừa cởi áo ngoài liền sắn tay dọn dẹp, có vài mảnh vỡ còn vương chút máu khô, anh ngồi trầm ngâm một lúc, lại nhắn tin hỏi Lâm Khải xem tay cô ấy đã được xử lý chưa, còn dặn dò tốt nhất nên khâu thẩm mĩ cho nhanh liền, cũng ít để lại sẹo.

Vài đồ dùng ít ỏi trong nhà đều được anh liệt vào danh sách đồ quá cũ cần được thay mới, tiện thể cũng mua thêm những món đồ tiện lợi khác. Tất nhiên những thứ anh thay thế hay mua thêm hầu hết không phải là xa xỉ phẩm, nó là những thứ bình dân mà phần lớn tầng lớp trung lưu đều ưa dùng. Đó là thông tin anh được cô chủ cửa hàng cung cấp cho, anh cũng tin là như thế. Thực ra nếu có thể niêm phong luôn căn phòng này lại thì anh sẽ kiếm cho họ một căn hộ tốt hơn để ở, nhưng điều này tạm thời là chưa thể thực thi.

Đây là khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp, vừa xa trung tâm lại khá cũ kĩ, an ninh không mấy đảm bảo. Nhưng vì giá cho thuê rẻ lại có thể trả chậm nên Tiểu Ái cảm thấy nó cực kỳ tốt và phù hợp.

Gần mười một giờ đêm, sau khi Lâm Vy ghé qua bệnh viện thì bác sỹ cũng yêu cầu bọn họ về nhà nghỉ ngơi, mọi người bàn bạc và quyết định hiện tại người có thể lui tới bệnh viện chính là Lâm Vy. Việc xin nghỉ làm vài ngày với cô cũng không có vấn đề gì. Để Tiểu Ái không áy náy thì coi như cô đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và Lâm Vy vậy.

Về đến ngõ vào khu nhà ở, không biết chiếc bụng thành thật của ai kêu lên vài tiếng rất đáng thương. Lâm Khải rất buồn cười nhưng cũng không cố lơ đi.

- À, anh đã dặn chị giúp việc nấu luôn gì đó, cũng không biết chị ấy có nhớ không. Vào nhà xem sao, nếu không thì nấu tạm chút mì nhé.

Thực ra anh đã nhận được tin nhắn của Lưu Dương, biết ở nhà có đồ ăn, anh ấy cũng mới rời đi không lâu, nhưng còn chưa biết phải nói ra thế nào cho tự nhiên nhất.

- Em cũng rất muốn biết cái cảm giác trong nhà có người giúp việc thì như thế nào? Đi làm về mệt nhiều lúc em rất lười nấu ăn.

Lâm Vy bất chợt quên mất là mình đang sắm vai người có người yêu ở bên cạnh, cô rất thành thật nói ra tật xấu của mình. Thế nhưng qua tai của ai đó thì lại rất giống với việc đang cố tình làm nũng người yêu. Mà Lâm Khải bắt sóng rất nhanh.

- Vậy từ mai anh mang cơm qua cho em, hay em về nhà anh ăn luôn cho tiện.

- Trời ơi, tui không muốn mắc nghẹn cơm chó đâu, hai người từ từ thôi.. bây giờ ...Tiểu Ái chưa nói hết câu thì mọi thứ trong nhà khiến cô im lặng quay sang nhìn Lâm khải:

- Đây gọi là ít đồ anh không dùng tới à? Có phải chị ấy không nghe ra nên mang hết đồ của nhà anh qua đây không? Mấy thứ này, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ ... lại còn gì nữa đây, điều hoà may quá chưa lắp lát anh mang về luôn.. còn ..

- Này, này ... em từ từ từ đã. Đây đúng thật là những thứ anh không dùng tới. em nhìn xem nó đều là nhưng thứ bình dân, mẫu mã cũng không phải mới, nó thật sự không hợp với căn hộ cao cấp của anh.

- Vậy sao anh còn mua?

- À, là .. là của nhà cũ khi chuyển qua chỗ mới cứ nghĩ cần đến nên đều mang theo. May mà giờ có thể dùng rồi, anh còn đang tính mang đi thanh lý ...

Tiểu Ái nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ kĩ thì đâu có lý do gì anh ấy phải tự đi sắm cho mình, hơn nữa chị giúp việc chắc cũng không có sẵn tiền như vậy. Thấy bạn mình có vẻ hơi xuôi, Lâm Vy bổ xung thêm.

- Đúng thật, mấy thứ này giống đồ của em ghê, xem ra ngày trước anh cũng chơi hệ người bình dân á. Mà công nhận chị giúp việc nhà anh đáng đồng tiền đó, lau chùi sạch sẽ như mới luôn. Khi nào cho em mượn chị ấy một ngày nhé.

- Không thành vấn đề.

- À, còn có cơm, cơm cũng mới nấu xong, đồ ăn còn đang nóng á. Trời, em đói chết mất.

- Ăn cơm, ăn cơm đi.

Hai người kéo nhau vào bữa ăn để giảm bớt sự chú ý của Tiểu Ái. Cô biết nói cũng không lại được hai cái miệng thiên phú trong khả năng thuyết trình kia thì cũng thôi, những vẫn cố vớt vát một chút cho sự khó chấp nhận này.

- Vậy coi như anh thanh lý cho em nhé, bao nhiêu tiền em sẽ trả dần.

- À, uhm...

Lâm Khải đang uống nước canh suýt thì chết sặc, lại cố đưa mắt nhìn xung quanh xem như tính toán một chút.

- Thực ra lúc trước anh đăng tin thanh lý, có người trả cả bộ là tám triệu, nhưng xa quá lại thôi, rồi anh cũng bận nên cứ kệ vậy. Giờ với em thì anh lấy năm triệu, năm triệu nhé.

- Rẻ như vậy cũng được sao?, nhưng bây giờ em chưa có tiền mặt, sẽ trả anh dần được không.

- Không sao, không sao đồ điện này không dùng lâu ngày sẽ tự hỏng, còn tiền thì khi nào cũng được, không cần gấp. Điều hoà anh chỉ có một chiếc, mai có người đến lắp em tự trả công cho họ vậy.

- Em biết rồi, cảm ơn anh. Lắp ở phòng của mẹ em là được.

Lâm Khải nói xong thì nhìn sang Lâm Vy, anh cũng không biết từ bao giờ mình lại nói dối một cách trôi chảy như vậy. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, nếu anh cứ nhất định không lấy tiền, chắc chắn Tiểu Ái càng thấy khó xử, khó tin, không biết chừng còn gỡ hết đồ mang trả. Nhận được cái gật đầu tỏ ý tán thành của Lâm Vy anh mới thấy áp lực được giảm xuống phần nào. Trong lòng thầm than may mà Lưu Dương vẫn còn tỉnh táo đầu óc đấy, chứ cậu ta mà đi mua về mấy thứ đồ đắt tiền như ở nhà bọn ho thì anh thật sự chịu thua.Tiễn hai người về, Tiểu Ái không quên gửi lời cảm ơn chị giúp việc nhà Lâm Khải. Chị ấy nhất định là một người cực kỳ tốt bụng.***

Gần một tháng trôi qua, bà Châu vẫn làm mặt giận với con gái, dù không tránh mặt cô nữa, nhưng mỗi lần Tiểu Ái đến gặp bà lại hết lòng khuyên nhủ cô hãy về xin lỗi và làm lành với ba.

Chuyện cô và ba bất đồng quan điểm về việc du học của cô là thật, khi ấy Tiểu Ái không biết về việc công ty của ba đang trên bờ vực phá sản. Cô muốn đi Anh theo đúng kế hoạch từ trước, cũng là vì nới đó có anh em Lưu Dương. Nhưng chi phí sinh hoạt cũng như học phí bên đó rất đắt đỏ, nên ông Châu khuyên con gái hãy chọn lại trường, có thể là Úc hay Canada đều được. Hai cha con nói qua nói lại đến mức ông phát hoả và tuyên bố không cho con gái đi du học nữa. Tiểu Ái vì vậy mà đã rất buồn, cô giận cha mấy ngày không muốn gặp mặt, còn nói mẹ giúp cô đi Anh, hoặc hai mẹ con cùng đi chắc chắn ba sẽ nghe theo mẹ.

Thời gian này bà Châu đã tỉnh táo hơn nhiều, những việc xảy ra trong thực tế Tiểu Ái đã tường thuật lại rất tỉ mỉ cho bác sỹ Vương, ông dựa theo đó mà đưa dần dần nó vào nhận thức của bà, giúp bà chấp nhận từng chút một.

Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến thăm bà Châu, đó là Lưu phu nhân. Bác sỹ Vương là người quen của bà, việc tạo ra một câu chuyện về nghiên cứu khoa học để bà Châu được chữa bệnh miễn phí chính là do Lưu phu nhân sắp xếp. Toàn bộ phí chữa bệnh và các vấn đề phát sinh đều do bà chi trả. Việc này Lưu Dương cũng được thông báo, anh cho rằng mẹ anh không cứng rắn như những gì bà nói ra, cho nên rất đồng tình.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro