CHƯƠNG 10 - Vết thương mới của Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hơn một tháng ở môi trường làm việc mới Tiểu Ái cũng đã làm quen và rất nhanh bắt kịp đồng nghiệp. Một cô gái không ngại việc khó, không ỉ lại vào việc mình là người mới mà đổ lỗi khi làm chưa đúng, ngược lại nếu có lỗi sai cô nhất định sẽ sửa và làm tốt hơn.Mỗi ngày Tiểu Ái vừa học thêm chuyên môn về báo chí, như cách khai thác đề tài, cách đặt vấn đề đi vào nội dung, cách dùng từ ngữ phù hợp.Kết thúc một tháng thử thách và học việc, Tiểu Ái và hai bạn cùng đỗ đợt phỏng vấn vừa rồi được chia ra ba phòng ban khác nhau.ANEWS được chia ra phát sóng ở hai kênh chính là truyền hình kỹ thuật số và truyền hình điện tử. Đối với truyền hình điện tử thì nơi tương tác chính thức là youtube lên tới hơn hai mươi triệu lượt đăng ký và theo dõi kênh. Ngoài ra còn nhiều kênh phụ khác như TikTok, Face book, instagram, ...

Tiểu Ái trở thành nhân viên chính thức trong đội ngũ biên tập viên cho kênh youtube chục triệu view đó. Nhiều năm liền Anews được đánh già là kênh thông tin kinh tế hữu ích nhất, với lượng thông tin nhanh, chính xác và tiện ích.

Công việc chính của cô là viết bài về mảng doanh nghiệp và kinh tế tiền tệ trong nước. Ngoài việc có thể tổng hợp thông tin từ các cộng tác viên thì việc đi lấy tin ở thực tế, hay phỏng vấn cũng là những việc Tiểu Ái phải làm.

Công việc bận rộn không cho cô thời gian nghỉ ngơi nhiều nhưng bù lại cô học hỏi được không ít điều mà trước kia không hề biết tới, có sự gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Quan trọng nhất là tiền lương, phụ cấp hay những phúc lợi khác đều rất tốt, giúp cuộc sống của hai mẹ con cô được cải thiện nhiều cũng nhẹ nhàng hơn từng ngày. Nếu hỏi Tiểu Ái có thấy vất vả không thì chính là có đấy, mỗi ngày phải dậy sớm đến văn phòng, xem lịch, nhanh chóng sắp xếp thời gian và mức độ ưu tiên công việc. Có khi phải chạy ra ngoài lấy thông tin, tư liệu, đến tối vẫn phải biên tập chỉnh sửa bài viết cho bản tin cuối ngày. Mỗi hôm cô về đến nhà thường là tám giờ tối.

Vì thời gian rảnh không có nhiều, Tiểu Ái luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, thế nhưng công việc mới chỉ là bắt đầu, ngoài sự dốc sức của bản thân như vậy cô thật sự không có lựa chọn thứ hai. Thật may cô luôn có Lâm Vy và Lâm Khải bên cạnh giúp đỡ, bốn người như một gia đình vậy. Bà Châu cảm thấy rất vui, vì thương con gái mà mọi sắp xếp của cô bà không bao giờ hỏi han hay phàn nàn gì. Thi thoảng bà còn nhắc Lâm Khải mau cầu hôn Lâm Vy, bà sẽ đại diện nhà gái tổ chức lễ cưới cho hai đứa.

Cuối tuần Tiểu Ái cũng không được nghỉ thoải mái như người ta, mà cô vẫn phải hoàn thành nội dung hai bản tin, rất may là có thể làm việc online, và cũng chỉ có cuối tuần cô mới có thời gian đưa mẹ đến phòng khám.

- Hôm nay chúng ta đi xe bus nha mẹ.

- Được, nhưng không phải bác sỹ nói cuối tuần sẽ đến nhà khám à?

- Con ngại phiền người ta, thôi chúng ta đến đó đi, đều tiện lợi cho đôi bên. Mẹ còn có việc gì sao?

- Không, không ... mẹ định nấu một chút đồ ăn mời bác sỹ, gọi là cảm ơn.

- Vậy chúng ta cùng làm rồi mang đi nhé, nhưng sao sắc mặt mẹ không được tốt như vậy, mẹ mệt hay đau ở đâu không?

- À, con đừng lo, chỉ là đêm mẹ hay mơ mấy giấc mơ kì lạ nên khó ngủ lại.

- Để con hỏi bác sỹ xem có bổ xung thêm thuốc bổ được không. Nhưng là giấc mơ như thế nào ạ?

- Uhm, đại khái là ... là ... mơ thấy ba con đánh hai mẹ con, ông say xỉn, còn đòi tiền con ... còn có mơ công ty bị người ta lấy mất. mẹ... mẹ... thấy nó xuất hiện nhiều lần, có phải điềm báo gì không? Lại không liên lạc được với ba con, mẹ rất lo.

- Mẹ... nếu con nói đó là sự thật, không phải giấc mơ... mẹ có tin con không?

- Con nói dối, đừng doạ mẹ, vì con giận ba nên bỏ ra ngoài đúng không? Vì ba không muốn con đi 

Anh, ba muốn con đi Úc nên con giận đúng không?

Bà Châu vừa hét lên vừa giật mạnh chiếc khăn chải bàn làm bao nhiêu bát đĩa, cốc chén đều rơi loảng xoảng. Tiếng tuỷ tinh và sứ vỡ nát cùng tiếng khóc của bà Châu khiến cô rối lên không biết phải làm sao. Đã rất lâu rồi mẹ không bị như vậy, có phải cô đã sai rồi không.

Tiểu Ái không kịp nhìn xung quanh chỉ cổ gắng ôm lấy mẹ, cố gắng giúp bà bình tĩnh để không tự làm hại mình. Nhưng bà Châu vẫn không ngừng giãy dụa, còn mắng cô hỗn láo với ba, một câu bắt cô trở về xin lỗi ba, hai câu nói cô không ngoan. Bà đã chán cảnh sống thiếu thốn cùng cô rồi, bà muốn về nhà. Mẹ khóc, con khóc, Tiểu Ái hoàn toàn bất lực,... cho đến khi bà Châu mệt quá mà lịm đi, Tiểu Ái mới nhìn bắp tay mình vẫn đang rỉ máu, vết cắt không quá sâu nhưng rất dài, một đoạn máu đã khô và kết vảy nhẹ, đoạn lớn hơn không thể tự cầm máu. Tiểu Ái vội vàng gọi 115 rồi mới tạm sơ cứu cho mình. Lúc đó cô không biết mẹ sẽ cứa vào đâu, chỉ biết nếu cô không đưa tay mình ra thì bà sẽ rạch vào chính mình, lại không thể gỡ mảnh vỡ trên tay mẹ, nên cứ vậy mà chịu đựng.

Xe cứu thương đến thẳng địa chỉ bệnh viện tư của bác sỹ Vương mà Tiểu Ái cung cấp. Trên xe cô có liên lạc và nói qua tình hình cho vị bác sỹ nắm được.Chị y tá nghe hiểu phần nào câu chuyện, lại nhìn sang Tiểu Ái hai mắt chị rưng rưng muốn sơ cứu giúp cô nhưng Tiểu Ái nói lát nữa tới bệnh viện sẽ xử lý. Hiện tại cô sợ mẹ bất chợt tỉnh lại thì mình chị ấy không thể làm gì được.

Lâm Khải nhận được điện thoại từ Lâm Vy thì trực tiếp đến trước, hôm nay Lâm Vy có việc đi về Tỉnh, đến chiều mới về lại thành phố được.

Nhìn cô gái ngồi thẫn thờ ở ghế chờ trước cửa phòng bệnh, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, trên tay còn đang bị thương, ... Lâm Khải không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, chỉ vội báo cho Lưu Dương một tiếng.

- Tiểu Ái, em đi với chị y tá này một chút đi, vết thương cần xem xét, ít nhất cũng phải khử trùng và băng bó lại. Anh chờ ở đây cho, có vấn đề gì lập tức báo em.

- Dạ được, cảm ơn anh.Tiểu Ái quay lại cũng là lúc bác sỹ Vương kết thúc thăm khám bước ra.

- Hiện tại bà ấy cần yên tĩnh nghỉ ngơi, sẽ rất mẫn cảm với âm thanh lớn và ... Tiểu Ái.

- Cháu ... xin lỗi, cháu làm tình trạng của mẹ xấu đi rồi.

Tiểu Ái nghe đến việc mẹ không muốn gặp mình thì như sét đánh ngang tai, cô không tưởng tượng được vấn đề lại trở nên trầm trọng như vậy. Cô đứng không vững nữa cả người tự thả lỏng rơi xuống ghế, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi không ngừng. Lâm Khải cùng bác sỹ cực kỳ cảm thông và hết lòng an ủi.

- Cháu đừng lo, hiện tại bà ấy đã được tiêm thuốc an thần, ngủ một giấc dậy ta sẽ xem biểu hiện thế nào để điều chỉnh. Chỉ cần trước khi ta gọi thì cháu đừng tự ý xuất hiện trước mặt bà ấy. Được không nào?- ...

Ngoài gật đầu ra cô không biết nói gì cũng không biết phải làm sao. Bác sỹ đi rồi, Tiểu Ái cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ có ngồi như trời trồng không động đậy. Lâm Khải muốn giúp tâm trạng của cô tốt lên nhưng không chắc mình đã làm đúng, thành ra cũng rất dè dặt.

- Tiểu Ái, Chị giúp việc theo giờ của nhà anh ở không xa nhà em mấy, anh lúc nãy sợ là có thể đón được dì Châu về luôn, lại sợ dì nhìn thấy mà khó chịu nên theo lời Lâm Vy anh đã nhờ chị ấy qua dọn dẹp một chút. Không sao chứ.?

- Vâng, cảm ơn anh.

Nhìn thái độ của cô không có thay đổi gì anh lại tiếp.

- Lâm vy nói có vài đồ dùng muốn đổi mới để an toàn cho dì, tiện thể cũng có mấy thứ anh không dùng tới nên nhờ chị ấy mang đến luôn. Em không để ý chứ?

- Hai người đừng suốt ngày lo cho em như vậy, còn cuộc sống riêng của mình nữa chứ. Em không thể trả nổi,...

- Đừng, đừng,... Lâm Vy rất lo cho em, anh lại không muốn người mình yêu buồn lòng. Công việc của anh thật may thu nhập không tệ, giúp các em một chút anh không cần các em trả cái gì. Ở đây anh cũng không có người thân, nếu được các em coi là người nhà, anh thật sự rất vui. Còn có, nếu em ngại thì sau này đám cưới tụi anh cứ đi phong bì dày một chút.

Tiểu Ái nghe không nổi mà muốn cười, trong lòng cô thấy nghẹ nhõm hơn nhiều, lại thầm chúc phúc cho Lâm Vy, hi vọng bạn mình sẽ có hạnh phúc viên mãn. Tranh thủ lúc mẹ đang ngủ, cô muốn ở bên cạnh bà thêm chút nữa, khi nào mẹ tỉnh lại cô sẽ về. Ở đây đành nhờ bác sỹ Vương sắp xếp, ít nhất mẹ còn tin tưởng ông ấy.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro