CHƯƠNG 9 - Em vẫn luôn nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ái đã chạy đi tìm những địa điểm gần nhà, những nơi mà cô nghĩ mẹ có thể đến. Ba mươi phút sau Lâm Vy và Lâm Khải cũng đến nơi, chợt Tiểu ái dừng lại, cô nhớ ra điều gì mà nhìn Lâm Vy chân chân.

- Cậu, cậu biết khu biệt thự nhà họ Lưu không?

Lâm Vy ngây người nhưng đầu vẫn thành thật gật lia lịa.

- Mình biết khu thôi, không biết chính xác nhà nào.

- 918, có lẽ mẹ mình đã đi đến đó. Nếu không lạc đường thì chính là đến đó.

Lâm Khải hiểu ra vấn đề, liền nói Tiểu Ái về nhà chờ, biết đâu mẹ ở gần đây lại đang trở về, để anh và Lâm Vy đi là được.

Tiểu Ái không nói gì về bệnh tình của mẹ, cho nên cô không dám nghĩ nếu gặp mẹ mình thì Lưu phu nhân sẽ nghĩ gì, có phải sẽ rất chán ghét hay không. Mặc dù cô biết tính tình Lưu phu nhân như thế nào, nhưng cô không chắc mẹ mình sẽ nói gì, làm gì, không thể đoán được chuyện gì xảy ra ở đó.

Lâm Vy và Lâm Khải đến nơi, nhìn thấy Lâm Khải bấm chuông Lưu phụ nhân liền mở cửa mời vào nhà. Đúng như dự đoán Châu phu nhân đang vui vẻ dùng bữa cùng Lưu phu nhân. Nhưng hai người không ngờ được là bà Lưu lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như đã biết hết mọi chuyện hoặc là tình cảm của họ trước nay vẫn rất tốt. Nhưng trước mặt Châu phu nhân thì lại khác.

- Lâm Vy đến ư, Tiểu Ái chưa về sao? Sao hai đứa biết dì ở đây?

- Dạ, là vô tình thôi ạ, chào dì Lưu, con là Lâm Vy ạ, còn đây là Lâm Khải bạn trai của con. Tiểu Ái về muộn nên nhờ tụi con qua đón dì Châu ạ.

Bà Châu không hề có ký ức về việc mình có để lại lời nhắn cho con gái hay không, cho nên liền thấy mọi việc diễn ra vô cùng hợp lý.Lâm Khải và bà Lưu có chút giao tiếp bằng ánh mắt, họ ngầm hiểu nhau nên câu chuyện vẫn là để Lâm Vy dẫn dắt.

Trước khi ra về, Lưu phu nhân có dặn Lâm Khải ngày mai đi ăn cơm trưa với bà, mà việc đó không cần cho Lưu Dương biết.

Vốn dĩ hôm nay Lưu Dương và Tuệ Sam có buổi tiệc với đối tác, nên Lâm Khải tan ca sớm, anh đã hẹn cùng Lâm Vy mua đồ ngon về ăn cơm cùng mẹ con Tiểu Ái, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dù Lưu phu nhân có dặn dò không cần cho Lưu Dương biết, thế nhưng là một người bạn anh không thể nói dối, càng cảm thấy trong chuyện này thực sự Lưu Dương đang bị mắc kẹt, mọi chuyện lại bắt đầu đi vào ngõ cụt như nhiều năm trước.

Quen nhau trong trường đại học, làm bạn là cũng bắt đầu biết chuyện cậu ấy tìm kiếm cô gái tên Châu Khả Ái. Những đêm cùng nhau uống đến say mèn, những lúc khóc cười cùng cậu ấy không thể đổi lại một lời của Lưu phu nhân là xong. Trong chuyện này Lâm Khải là người tường tận nhất, cũng là người duy nhất cậu ấy tin tưởng.

Ngay cả việc đi ăn cơm với Lưu phu nhân và việc bà ấy muốn nhận trách nhiệm giúp dì Châu chữa bệnh Lâm Khải cũng thẳng thắn từ trối việc giấu Lưu Dương. Ngoại trừ việc nói dối bạn mình thì việc gì cậu cũng sẵn sàng đáp ứng.

Lưu phu nhân hiểu rằng, nếu bà không nhanh chóng giúp mẹ con Tiểu Ái ổn định thì Lưu Dương sẽ còn dồn nhiều tâm sức vào họ. Làm sao để hai bên không phải khó xử, bà không ghét Tiểu Ái, không hề muốn chút giận lên con bé, nhưng cũng không thể chấp nhận với danh nghĩa khác.Tiểu Ái đã đỗ phỏng vấn, cô chuẩn bị có một công việc thực sự, người mà cô chia sẻ niềm vui ngoài mẹ mình ra đương nhiên có Lâm Vy, mà Lâm Vy đã đến thì Lâm Khải lại không thể vắng mặt.

Chưa bao giờ Tiểu Ái uống rượu, chứ đừng nói là uống say, nhưng hôm nay phá lệ, cô uống hơi nhiều. Bữa cơm toàn những món hải sản mà mẹ cô thích, Lâm Khải đã nói với Lưu Dương trước khi đi. Cậu ấy lại chỉ nhàn nhạt nói thêm:

- Mua thêm một ít tôm cỡ lớn, Tiểu Ái đặc biệt thích ăn tôm. Ăn cay cũng rất tốt, nhưng đồ chua thì không thể.

- Cậu nghĩ khẩu vị của một người từ nhở đến lớn là không thay đổi sao?

- Mình không biết.

Lâm Khải rất ngạc nhiên, thế mà những gì Lưu Dương nói lại hoàn toàn đúng. Tiểu Ái vẫn như vậy, cậu ấy nhớ không sai chút nào.

Dì Châu ăn xong đã đi ngủ từ lâu, ba người còn lại vẫn chén chú chén anh chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiểu Ái uống đến mơ mơ hồ hồ, bắt đầu nói nhảm.

- Hai người yêu đương thật là tốt, cảm giác yêu đương như thế nào hả? hả?

- Tốt, tốt.

- Rất tốt ..

- Cuối cùng thì Châu Khả Ai mình đây cũng có thể có một công việc thực sự rồi, nếu như có thể chia sẻ niềm vui này cho người mình yêu, có phải sẽ rất hạnh phúc không.

- Hạnh phúc,

- Cực kỳ hạnh phúc.

- Cho nên là ... Em rất nhớ anh ấy... em ...

Tiểu Ái nói chưa hết câu thì trực tiếp gục xuống bàn, Lâm Vy bên cạnh vẫn còn khóc lóc than ôi! Lâm Khải thực sự một mình buồn chán cũng uống đến đầu óc ong ong, gần như không hiểu người kia nói gì, chỉ nhiệt tình phụ hoạ cho xong.Điện thoại reo liên tục, Lâm Khải mới chậm rì rì bắt máy, cũng không biết mình đang nói cái gì.

Lưu Dương vẫn ngồi trong xe đậu bên ngoài khá lâu, muộn như vậy còn chưa thấy Lâm Khải đâu thì rất sốt ruột. Gọi điện thoại càng không hiểu cậu ta đang sử dụng thứ ngôn ngữ gì, anh đành vào trong xem tình hình thế nào. Cửa nhà hoàn toàn không khoá, lập tức thấy ba con người đang ngủ gục ngon lành ngay tại bàn ăn.

Nhà tuy nhỏ nhưng thật may vẫn còn có hai phòng ngủ, Lưu Dương chật vật mang Lâm Vy vào trong, rồi tiếp tục bế Tiểu Ái. Cô ấy nhẹ hơn anh nghĩ rất nhiều, không cần bao nhiêu sức liền có thể ôm gọn trong tay. Cảm giác đau lòng là thứ duy nhất anh thấy lúc này.Quay lại phòng khách cũng là phòng ăn, anh đá đá mấy cái mà bạn mình đến nửa sự phản ứng cũng không có. Có phải nếu anh không đến thì cậu ta chính là ăn vạ luôn ở đây không, nghĩ mà phải cố dằn lại ý định đánh người.Dọn dẹp xong xuôi anh mới nhẹ nhàng khoá cửa rồi lôi bạn mình ra xe trở về nhà.***

Hôm qua uống quá nhiều, về sau không ai nhớ gì, nhưng may mà đoạn trước vẫn còn có kí ức.

Tiểu Ái nhớ rằng Lâm Khải đã nói anh có người quen đang làm một nghiên cứu lớn về phương pháp điều trị các vấn đề thần kinh của con người. Muốn cô giúp cho họ thử kiểm tra một chút trên người mẹ cô, nếu bệnh của bà nằm trong danh mục thuộc đề tài nghiên cứu đó thì có thể trao đổi sâu hơn. Cô không mất tiền chữa bệnh cho mẹ, mà trong suốt quá trình còn được tài trợ một trăm phần trăm thuốc men cùng chi phí đi lại và nằm viện. Nếu có thể khỏi được trên chín mươi phần trăm, tức là đề tài nghiên cứu thành công thì mẹ cô còn nhận được một phần tài chính đền đáp xứng đáng.

Tiểu Ái không quan tâm đến phần bồi đáp gì đó, cô chỉ cần chắc chắn họ không mang mẹ mình ra làm thí nghiệm cho một loại thuốc nào đó, còn sử dụng phương pháp mới thì có thể chấp nhận được. Quan trọng hơn là phí chữa bệnh chính là điều cô không có khả năng chi trả lúc này. Cho nên nếu có chuyện tốt như vậy cô hi vọng mẹ mình có cơ hội rồi.

Đầu giờ chiều như đã hẹn Lâm Khải đến đón mẹ con họ đi gặp người bạn đặc biệt kia của mình tại bệnh viện tư của ông.Người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi rất lịch sự và chu đáo, đó là bác sỹ Vương. Ông rất nổi tiếng với nhiều cống hiến quan trọng trong ngành y học nói chung và chuyên các bệnh tâm lý thần kinh nói riêng. Tiểu Ái biết rõ như vậy vì trước kia cô đã từng tìm hiểu về phòng khám của ông, cô rất muốn đưa mẹ mình đến điều trị, nhưng mà tri phí quá lớn không có cách nào thực hiện được.

Sau khi thăm khám và trao đổi với Tiểu Ái, bác sỹ Vương đã làm ra một phác đồ điều trị cụ thể cho cô xem, Tiểu Ái cực kì thán phục và tin tưởng. Theo đó họ đã thống nhất liệu trình đầu tiên là điều chỉnh tâm lý của người bệnh, cho nên mỗi tuần cô sẽ đưa mẹ đến đây hai ngày, thời gian do cô tự sắp xếp và liên hệ trước, mỗi lần kéo dài khoảng ba đến bốn tiếng.

Cho đến thời điểm thích hợp, khi mẹ cô hoàn toàn hợp tác và thân thuộc rồi họ sẽ tiến hành quá trình điều trị chuyên sâu kết hợp dùng thuốc, là những loại thuốc đang được lưu hành và đảm bảo an toàn nhất. Thời gian và địa điểm cũng có thể là tại bệnh viện hoặc nhà riêng, tuỳ theo tiến trình của bệnh.Điều mà cô được dặn dò nhiều nhất chính là phải thực sự kiên nhẫn, và kiên nhẫn.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro