CHƯƠNG 8 - Người yêu danh nghiã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Dương chở về nhà mình, tâm trạng còn tệ hơn rất nhiều. Những lời nói của Lưu phu nhân không có gì thừa thãi, tất cả anh đều có nghĩ qua, và cũng có những việc không phải nói giải quyết liền giải quyết xong. Ví như chuyện của anh và Tuệ Sam.Cô gái kém anh hai tuổi, lớn lên trong gia đình truyền thống kinh doanh trang sức nhiều đời. Mẹ cô là con gái đương nhiên được thừa hưởng một phần nhưng cậu của cô lại không thể có con. Theo nguyên tắc là không được kế thừa cho người không có huyết thông, cho nên hiện tại Tuệ Sam chính là thừa kế duy nhất của DBJ.

Khi Lưu Dương vào làm việc ở công ty gia đình của Tuệ Sam một thời gian thì quen biết cô, hai người cùng trí hướng, cùng tư duy rất nhanh tìm được điểm chung và kết hợp ăn ý.

Ngày Lưu Dương chuẩn bị về nước, Tuệ Sam muốn về làm việc cùng anh, vì quan hệ làm ăn của hai nhà khá tốt nên mọi việc thật sự suôn sẻ. Tuệ Sam cực kỳ thông minh và năng lực công việc rất đỉnh, cô cùng Khải Lâm với Lưu Dương trở thành bộ ba bất bại, dần dần cùng tiến lên vị trí cao nhất trong tập đoàn Lưu Thị, chỉ dưới chủ tịch Lưu.

Thời gian đầu nhận chức Tổng giám đốc, Lưu Dương không bị lép vế về chuyên môn, ngược lại có hai trợ lý đắc lực giúp anh củng cố địa vị rất nhanh. Nhưng thanh niên ba mười, cũng không khỏi bị các tiền bối nhòm ngó cho tiểu thư nhà mình, thậm trí nhiều cô nàng cũng không từ sỹ diện tìm cách tiếp cận, mục đích không ngoài cái danh phận Lưu phu nhân của Lưu tổng.

Nhưng bên cạnh Lưu tổng luôn có một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nó vô tình là bình phong giúp anh tránh được không ít tai hoạ. Không ai trong họ cảm thấy phiền, vì vốn dĩ bọn họ thân thiết từ trước, cho nên trước mắt người khác mọi thứ trở nên tự nhiên và tất yếu.Không lâu sau Tuệ Sam bị gọi về Anh, ngoài việc quản lý một phần công việc của người thừa kế tương lai thì mục đích chính là đính hôn cùng con trai của đối tác của gia đình. Liên hôn là chuyện hết sức bình thường để các công ty cùng nhau lớn mạnh và phát triển bền vững.Tuệ Sam không biết gì về người đàn ông kia, nhưng mẹ cô khẳng định đó là một chàng trai ưu tú và đáng tin. Thế nhưng vì lý do gì đó mà cô không muốn rời khỏi nơi này, càng không muốn một cuộc hôn nhân thương mai.

Đó là lý do Lưu tổng đính hôn năm ba mươi mốt tuổi. Tin tức này được truyền thông đưa tin rầm rộ nhiều ngày trời. Việc này không hề gây ảnh hưởng gì đến tiếng tăm hai nhà mà ngược lại Lưu Thị và DBJ đều thu về không ít lợi nhuận.

Nhưng mục đích chính của Lưu Dương và Tuệ Sam chỉ là dùng để đối phó mà thôi, hai người tự thoả thuận không làm phiền cuộc sống riêng tư của nhau, tất cả chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng Lưu Dương còn hứa thêm một điều: " Khi nào Tuệ Sam tìm được người yêu thực sự thì bọn họ mới hạ màn và tuyên bố huỷ hôn".Có điều Lưu Dương không nghĩ tới đó là đến nay đã qua gần ba năm nhưng Tuệ Sam không hề có ý định tìm kiếm hay chấp nhận một mối quan hệ nào.Lưu phu nhân thì không khó để nhìn ra quan hệ thật của hai người, nhưng lại nhận ra Tuệ Sam đơn phương cũng là thật. Bà càng không biết phải nói thế nào, chỉ hi vọng cùng với thời gian cô gái đó có thể bước được vào trái tim của con trai bà, có thể biến giả thành thật mà thôi.***

Tiểu Ái tự cho mình lười biếng mà ngủ nướng một ngày, cô gái không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ hay buồn bã vì bất kì điều gì? Sau hôm nay thôi, mọi thứ của ngày hôm qua đã trở thành quá khứ rồi.

Việc ứng tuyển người mẫu coi như đã thất bại hoàn toàn, dù sao cũng không nằm ngoài dự đoán. Tiểu Ái đã chuẩn bị tinh thần sẽ chuyển hướng xin việc tới những công việc đơn giản hơn, không có nhiều yêu cầu về kinh nghiệm này kia. Việc làm chân tay cũng không sao, cô đã quen từ lâu.Vừa ăn sáng Tiểu Ái vừa xem tin tức trên điện thoại, dù nói sẽ đi tìm việc làm chân tay, nhưng mắt không khỏi một chút hi vọng tìm kiếm hòm thư email.

- Tiểu Ái đừng xem nữa, ăn sáng nhanh đi, mẹ cũng có việc phải ra ngoài một chút.

Tiểu Ái nghe mẹ nói là lập tức dừng hình, cô có nghe nhầm không. Lần đầu tiên mẹ cô chủ động muốn đi đâu đó, lại còn cực kỳ nghiêm túc.

- Mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi.

- Con không phải còn đi làm sao? Đã muộn thế này còn không nhanh liền bị ba con sa thải.

- À, cái đó mẹ không phải lo, đương kim tiểu thư lại sợ bị đuổi việc sao, con vẫn còn được nghỉ thêm một ngày vì cống hiến quá sức đây.

Tiểu Ái nhìn vào túi đồ được mẹ chuẩn bị cẩn thận để phía sau có chút chột dạ. Rút cuộc mẹ cô muốn đi đâu.

- Hôm qua mẹ xem tivi có nhìn thấy Mai Ngọc, mới nhớ ra lâu nay không gặp chị ấy, không biết bệnh dạ dày đã đỡ chưa, mẹ tính mang ít đồ qua bướu. Con xem, bạn trai của Lâm Vy mang đến nhiều đồ tốt như vậy, mẹ dùng bao giờ mới hết.

- Mẹ, cái này ...

Tiểu Ái nhìn mẹ nửa ngày cũng chưa biết phải nói gì, nước mắt lại chỉ trực trào ra. Cuối cùng cô cũng biết, cái sự nguy hiểm nhất khi về lại đây là điều gì?

- A, là con mới gặp Tiểu Lam, cô ấy nói dì Lưu đã đi du lịch rồi, hiện không có ở nhà đâu. Để hôm nào dì về con đưa mẹ qua.

- Vậy à, tự nhiên mẹ nhớ ngôi nhà cũ quá, sao chúng ta lại chuyển đi thế nhỉ? Thực chẳng tốt chút nào?

Tiểu Ái ôm lấy mẹ, cố gắng rời suy nghĩ của bà vào vài câu chuyện lặt vặt mà mình nghĩ tới, cuối cùng cũng giúp mẹ cô không còn nhắc đến chuyện cũ nữa. Nhưng cô biết thật khó để nói dối mãi, nhưng cũng thật khó để chữa bệnh cho mẹ lúc này. Cảm giác bất lực khiến sống mũi cô càng thêm cay.

Cầm điện thoại lên cô lại nhìn thấy thông báo email mới nhất, được gửi từ phòng tuyển dụng của kênh tin tức kinh tế, truyền hình kỹ thuật số ANEWS.

Thông báo cô đã qua vòng thẩm định hồ sơ, thời gian phỏng vấn trực tiếp diễn ra vào hai giờ chiều ngày mai.

Tiểu Ái ngây người suy nghĩ một chút, cô không nhớ mình đã từng nộp hồ sơ vào kênh truyền hình nào? Nhưng cũng có thể vì cô gửi đi quá nhiều công ty, cả trực tiếp và online cho nên thực tế cô không chắc mình đã nhớ đúng. Có điều kênh tin tức kinh tế thì đương nhiên cần người hiểu biết về chuyên ngành, cô dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng ít nhiều cũng đã học qua. Xem như có liên quan, vậy thì thử một phen mình đâu thiệt hại gì?

Cô gái chỉnh chu trong bộ trang phục công sở, người phỏng vấn chỉ nói cô không cần căng thẳng, làm nghề này ngoài chuyên môn ra còn cần sự tự tin và nhiệt huyết, ngôn ngữ hoạt bát càng là một lợi thế.

Tiểu Ái hoàn thành bài viết phân tích sơ lược về tình hình kinh tế khu vực trong sáu tháng đầu năm dựa trên dữ kiện và mô típ cho sẵn. Bài viết được đánh giá cao, thật sự lần đầu tiên cô biết khả năng viết lách của mình không tệ. Qua thêm vài câu hỏi và yêu cầu khác kết thúc buổi phỏng vấn, cô cũng như các thí sinh khác được yêu cầu về chờ đợi kết quả trong ba ngày tiếp theo.

Một lĩnh vực mới mà bản thân Tiểu Ái chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nó lại cho cô một động lực và sự yêu thích không ngờ. Cô rất hi vọng mình sẽ được chọn.Lâu lắm rồi Tiểu Ái mới có cảm giác vui vẻ khi được làm một việc mình yêu thích, trước nay cô cứ nghĩ hoài bão lớn nhất chỉ có thể là được làm trong một công ty lớn, phụ trách về một mảng nào đó ... dần dần phấn đấu lên chức trưởng phòng kinh doanh chẳng hạn.

- Tiểu Ái, mình ở đây.

Tiếng gọi làm cô giật mình trở về thực tại. Thì ra cô đã đi thẳng về chỗ làm của Lâm vy cách đó không xa.

- Cậu làm gì mà vừa đi vừa cười như được crush tỏ tình thế?

- À, ờ ... Không biết được crush tỏ tình sẽ như thế nào, một người chưa có một mảnh tình cho hay.

- Thôi đi bà cô, hôm nay tâm trạng tốt vậy, có khai hay để mình ép cung.

- Ưhm đúng rồi, cậu có gửi hồ sơ của mình đi đâu không?

- Có đấy, hơi nhiều là khác.

- Có kênh truyền hình kinh tế ANEWS không?

- Mình không nhớ, nhưng cứ cái gì dính đến kinh tế là mình gửi à. Để kiểm tra xem.

Quả nhiên chính là Lâm Vy đã gửi. Tiểu Ái càng vui vẻ vì cô có cảm giác như công việc chọn mình. Chính là có duyên.

Dù rất có hi vọng nhưng mấy ngày chờ đợi, Tiểu Ái đã xin đi làm tạm thời, là nhân viên thời vụ bán xăng ở cây xăng gần nhà. Ngày thứ ba đi làm về, cô hốt hoảng không thấy mẹ ở nhà như mọi khi. Điện thoại cũng không thể liên lạc được.

********///*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro