CHƯƠNG 7 - Cô dâu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ở của Lưu Dương không gần công ty cũng cách khá xa nhà của ba mẹ, nhưng cứ mỗi cuối tuần anh sẽ về ăn cơm cùng cả nhà, có khi ở lại một hai tối. Lưu gia tuy có điều kiện kinh tế rất đáng nể nhưng trong biệt thự của họ lại rất đơn giản, ngoài những vật dụng tiện ích mang su hướng thời đại phục vụ cho cuộc sống thì những thứ khác được trang trí một cách tối giản, để lại rất nhiều không gian thoáng đãng và thoải mái cho ngôi nhà.

Chủ tịch Lưu cũng không mướn người giúp việc, thời gian rảnh ông vẫn chăm sóc vườn cây cảnh mượn mà, hoa trái non xanh theo mùa. Việc còn lại trong nhà đều do một tay Lưu phu nhân quán xuyến. Tiểu thư danh giá Tiểu Lam bên ngoài kiêu ngạo xinh đẹp, không dễ với tới thì về nhà lại chỉ như một cô em gái nhà bên, xinh xắn, nhu mì giúp mẹ việc nhà không kể phơi đồ hay rửa bát.

Việc yêu thích nhất của Lưu Dương mỗi khi về là có thể ăn trái cây tại vườn, xem xem quanh nhà có gì cần sửa chữa hay thay đổi hay không rồi cùng ba vừa xem ao cá vừa nói chuyện thương trường, cuộc sống.Cái mà người ta cảm nhận được rõ nhất chính là sự ấm áp và gần gũi của người thân trong một gia đình. Mọi thứ dường như không có bao nhiêu thay đổi so với khi ông Lưu bắt đầu khởi nghiệp từ một tiệm vàng bạc, đồng hồ do cha mình để lại. Khi ấy Lưu phu nhân đang là nhân viên hành chính của uỷ ban thành phố, sau khi công ty mở rộng kinh doanh bà mới về làm thư ký giúp chồng.

Hơn ba mươi năm trôi qua, bây giờ họ có trong tay cả một tập đoàn, vậy mà ông bà chủ tịch vẫn như xưa, lăn lộn trong thương trường khốc liệt bao nhiêu thì về nhà họ chọn sự thư thái an nhiên bấy nhiêu.

Hôm nay không phải cuối tuần nhưng Lưu Dương lại về nhà chính, nhìn thấy con trai bà cũng không ngạc nhiên.

- Con ăn tối chưa?

- Con chưa, mẹ còn gì ăn không ạ?

- Được, tắm rửa đi, mẹ nấu thêm một chút.

- Hay là thôi, con tìm Tiểu Lam một chút rồi đi.

- Con bé còn chưa về, con không gọi em trước sao? Nếu không ở lại thì ngồi đây với mẹ một chút, mẹ cũng có chuyện muốn nói.

Bà Lưu vừa nói vừa làm ra hiệu cho hai mẹ con vào phòng ăn, Lưu Dương phụ mẹ một chút đã có món súp anh thích và một bát cơm chiên nhỏ.Dường như có chuyện gì đó bà không muốn ông Lưu biết nên từ đầu đến cuối đều rất nhỏ giọng, vốn dĩ bà là người điềm đạm nên lúc này lại càng thấy bí mật hơn.

- Chuyện về Tiểu Ái ...

Bà Lưu thẳng thắn đi vào câu chuyện, nhưng vẫn là dừng lại nhìn thái độ của con trai một chút rồi mới tiếp tục.

- Con ngạc nhiên thế sao? Tức là vẫn chưa có tin tức gì của con bé?

- Không phải, con đã tìm được rồi, đã nhìn thấy ... nhưng cô bé không có ý định gặp mặt. Mà mẹ cũng biết sao?

- Mẹ đoán con sẽ sớm biết, vì con bé đã đến đây vài hôm trước.

- Đến nhà mình ạ? Vậy sao mẹ không nói với con ... con ...

- Ba con không muốn.

Cuối cùng bà Lưu không đành lòng mà kể cho con trai nghe tất cả. Từ chuyện rất lâu trước đây, ngay sau khi phát hiện bị bạn thân lừa, ông Lưu cực kỳ giận giữ, muốn tìm bằng được người để tính sổ. Bị người ngoài lừa thì chỉ xót tiền, nhưng bị người mà mình quý trọng, bạn thân, tri kỷ lừa gạt thì càng khó lòng tha thứ. Thế nhưng mãi hai năm sau ông mới tìm được họ, khi đó ông Châu đang làm cửu vạn tại bến tàu, ba anh thực sự muốn đánh chết ông ta, nhưng nhìn mẹ con Tiểu Ái vật lộn với cuộc sống qua ngày lại không đành lòng, nên định rằng sẽ không tìm cũng không truy cứu, coi như cắt đứt từ đấy.

Thời gian sau đó ông Lưu vẫn day dứt, mỗi khi nhìn con gái mình lại xót thương mẹ con Tiểu Ái. Ông bà bàn nhau quay lại tìm họ, dự định ngầm giúp đỡ cuộc sống của hai mẹ con bà Châu là được. Thế nhưng họ đến muộn mất rồi, trong một năm đó ông Châu đã sa vào vũng lầy cờ bạc, đánh vợ đánh con. Hai mẹ con họ không chịu được nên đã trốn đi nơi khác.

Vài năm tiếp theo đó ông bà không tìm kiếm họ nữa. Sau này khi tình cờ biết Tiểu Ái đã tốt nghiệp đại học, ông Lưu cố tình sắp xếp cho con bé làm việc ở trung tâm thương mại, dự định dần dần sẽ đưa con bé vào công ty chi nhánh. Vậy mà không lâu sau mẹ con họ lại biến mất không để lại dấu vết. Lúc này ông Lưu mới biết bà Châu mắc bệnh như thế thì cực kì hối hận vì lúc trước không tìm kiếm họ đến cùng.

Nhưng thật bất ngờ, một tuần trước Tiểu Ái đột ngột xuất hiện trước cửa biệt thự, bà Lưu cực kì sốc, cũng rất vui khi gặp lại con bé. Nhưng Tiểu Ái không có ý đến tìm người quen, con bé liên tục dập đầu trước ông bà Lưu. Chính là nó đến để xin lỗi thay cho ba mình, về việc ông ta lừa nhà họ Lưu về sau này con bé tình cờ nghe được. Nhưng nó hoàn toàn không có cách nào để đền bù, không thể gánh nợ, càng không dám hứa hẹn. Chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, rồi một mực rời đi, ngoài việc nói hai mẹ con đã về lại Hà Nội thì không để lại thông tin gì.

Bà Lưu vừa kể hai mắt cũng đỏ hoe, không hiểu suốt chục năm qua hai mẹ con họ đã trải qua bằng cách nào? Vừa sống vừa phải chạy trốn chính cha ruột của mình thì con bé phải lớn lên như thế nào đây? Có phải cũng rất hận ông ta?

- Mẹ, con muốn giúp dì Châu chữa bệnh...

- Việc này mẹ cũng đang nghĩ, nhưng phải nói rõ với con, ba con không muốn chúng ta có một chút dính dáng gì đến nhà họ nữa. Mẹ biết là ba vẫn giận nên nói cứng như vậy, nhưng nếu mẹ đứng ra giúp dì Châu một chút, ông ấy cũng không đến mức cự tuyệt. Chỉ là với con thì tuyệt đối không được.,

- Mẹ ... con đã ngoài ba mươi, con tự biết mà ...

- Không phải ba mẹ khó khăn, nhưng chúng ta đều hiểu con đối với Tiểu Ái là như thế nào? Bao nhiêu năm nay con tìm kiếm con bé, con nghĩ ba con không biết sao? Đừng động đến giới hạn của ông ấy.

- Em ấy có lỗi sao?

- Tiểu Ái không có lỗi, nhưng con bé mang họ Châu. Bên ngoài các con có thể vẫn là anh em, bạn bè. Con hay Tiểu Lam cũng vậy, ba mẹ không có ý kiến, nhưng nếu con không từ bỏ, cũng không có cách nào ba mẹ chấp nhận thông gia với nhà họ Châu.

- ...

Lưu Dương im lặng, anh vốn dĩ chưa bao giờ tranh luận với ba mẹ, càng huống hồ trong lòng còn đang nghĩ Tiểu Ái đâu chắc vẫn nhớ đến lời hứa năm xưa, chẳng phải khi đó em ấy còn rất nhỏ sao? Bây giờ tránh mặt anh cũng chỉ bởi vì anh mang họ Lưu mà thôi, chính là không dám làm phiền, không dám nhận bạn.

Chỉ có anh trước nay luôn nghĩ em ấy là cô dâu nhỏ của mình mà nâng niu quá khứ, nhưng ngay cả một lời thổ lộ hay tỏ tình cũng chưa từng nói qua. Chín năm qua sự nhớ nhung trong anh đã đầy ắp đến nghẹn thở, nhưng cũng chỉ là một mình anh biết mà thôi.

Vì thế lần này về nhà tìm Tiểu Lam, vẫn là muốn em gái chủ động tiếp cận Tiểu Ái, hai đứa bằng tuổi, lớn lên bên nhau từ nhỏ, có khi nào Tiểu Ái sẽ không quá dè dặt mà bằng lòng làm bạn với nhau một lần nữa.Riêng anh thật sự không dám manh động, không dám lỗ mãng, càng không dám đường đột, bởi vì rất sợ, sợ cô ấy sẽ đột ngột biến mất một lần nữa. Chín hay mười năm nữa ư, càng không dám nghĩ đến!

Trước khi con trai rời đi, Lưu phu nhân buồn bã nói thêm.

- Mẹ xin lỗi không giúp được con, nhưng suy nghĩ đến Tuệ Sam thử xem, con bé cũng rất tốt.

- Mẹ, con và Tuệ Sam không như mọi người nghĩ đâu.

- Con nghĩ con bé không có ý với con sao? Chẳng qua nó qúa thông minh và tế nhị, lại không thể hạ mình vì sợ thua. Nếu không yêu con nó cùng con về đây làm gì? Không thích con nó có cần ở lại công ty dưới quyền con không?Tuệ Sam nó chính là vẫn chờ ngày con nhận ra nó.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro