CHƯƠNG 6 - Lặng lẽ phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói của Lưu Dương làm cho Lâm Vy dừng lại nhìn anh, cô nhận thấy trong mắt anh ấy thoáng chút đau lòng, có sự day dứt cùng vài phần bất lực. Thì ra anh ấy không giống như cô nghĩ, có lẽ lâu nay cô vẫn trách nhầm. Thế nhưng thực tế khi mới đây cô được cùng giám đốc của mình tham gia vài bữa tiệc lớn của giới doanh nhân, tiệc chiêu đãi hay liên kết này kia cũng có đôi lần được nghe nói về Lưu Tổng, không những vậy còn tận mắt chứng kiến vị hôn phu tương lại bên cạnh anh ta. Hai người là một đôi tiên đồng ngọc nữ rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cho nên hôm nay người đứng trước mặt cô đây, cô không biết phải hiểu như thế nào, tin vào điều gì?

Nhìn thấy biểu hiện khó hiểu trên nét mặt Lâm Vy, cũng không rõ cô gái này đang do dự điều gì nhưng Lâm Khải nhận ra cô ấy đã có chút mềm lòng, cho nên anh chính là tiến vào mấu chốt.

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi biết quán ăn gần đây rất được. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp nhé.

Trong một khoảnh khắc này, không biết tại sao Lâm Vy lại chọn tin tưởng bọn họ.

Bữa cơm cũng không có gì miễn cưỡng, chỉ là việc muốn hỏi Lâm Vy mãi vẫn không biết phải mở lời thế nào? Vẫn là để sau đi. Hiện tại cô đồng ý cho họ phương thức liên lạc với Tiểu Ái, nhưng cô cũng biết nó dường như không có tác dụng gì, chỉ sợ Tiểu Ái sẽ lại chuyển chỗ ở mà thôi. Suy đi tính lại, ba người đã thống nhất một phương án khác. Trước mắt tạm thời không cho Tiểu Ái biết cuộc gặp gỡ này, cuộc sống của cô ấy tốt nhất không nên bị đảo lộn khi mà nó còn chưa ổn định như thế.

Ngay như hiện tại, cô ấy ở đâu bản Lâm Vy cũng không biết, dù cô là người duy nhất Tiểu Ái có thể tin tưởng, nhưng lúc này cô ấy lại không tìm đến.

- Có thể gọi cho bác gái không?Lâm Khải đưa ra ý kiến nhưng lập tức bị Lưu Dương ngăn lại.

- Đừng làm bác ấy lo lắng.

- Tôi có cách.Lâm Vy vừa nói vừa bấm số gọi cho mẹ của Tiểu Ái.

- Alo, dì à! con là Lâm Vy ạ.

- À, ta nhớ con rồi, có chuyện gì a?

- Dạ không có chuyện gì, con chỉ là hôm nay có tin vui muốn khoe với dì và Tiểu Ái, mà chắc điện thoại của cậu ấy hết pin nên gọi chưa có được.

- Hả, Tiểu Ái á, nó đang ở nhà này, vừa mới về tới mà nói bị đau đầu nên xin về sớm và đi ngủ luôn rồi, ta đang hầm cháo bào ngư đây. Vy Vy có muốn ăn một chút không?

- Dạ vậy ạ, vậy tối con sẽ qua.

- Thế còn chuyện vui?

- À, à... là con có bạn trai rồi, tối sẽ đưa qua giới thiệu với dì luôn ạ.

- Được, được, vậy tốt quá, tốt quá...

Nghe cách nói chuyện sẽ không ai nghĩ Châu phu nhân không đươc tỉnh táo, thế nhưng thực ra gặp mặt mới càng thấy đau lòng.

Trên danh nghĩa bạn trai của Lâm Vy, Lâm Khải tay sách nách mang bao nhiêu hộp to gói nhỏ, nói là quà ra mắt. Một người đàn ông tâm lý tế nhị như vậy, xem ra Lâm Vy thật có phúc, Châu phu nhân luôn miệng khen như vậy. Thực ra những thứ này đều là do Lưu Dương chuẩn bị. Bản thân anh cũng cùng đến nhưng vẫn luôn ngồi trong xe đỗ ở bãi đất trống bên kia đường. Nhìn vào nơi ở của hai mẹ con Tiểu Ái, không biết có thứ gì xiết chặt nơi ngực trái, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Lý do Tiểu Ái nhất định tránh mặt anh cũng đã nghe Lâm Vy nói qua, anh không có quyền trách cô ấy, chỉ có thể thấy bản thân mình vô dụng. Chín năm nay, anh luôn lần theo dấu vết các mối quan hệ làm ăn trước kia của ông Châu mà tìm kiếm. Tất cả những trường đại học ở Anh liên quan đến ngành kinh tế anh cũng đã tìm qua. Hoá ra tất cả lời nhắn mà ông Châu để lại cho gia đình anh đều là giả, là nguỵ tạo, là sỹ diện hão. Hại anh tốt bao nhiêu công sức tiền của cũng không thể lần ra chút manh mối.

Thời điểm gia đình họ phá sản thực ra Lưu Dương không hề hay biết. Lần cuối cùng liên lạc, cô bé Tiểu Ái vẫn rất vui vẻ nói sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đi du học, không lâu nữa liền có thể gặp anh rồi. Lưu Dương khi đó vừa tốt nghiệp đại học, anh được cha đưa vào một công ty rất lớn trong ngành kinh doanh trang sức ở Anh. Đó chính là công ty nhà ngoại của Tuệ Sam, ở đó ba mẹ Lưu Dương cũng có góp cổ phần.

Khi anh biết sự thật thì đã hoàn toàn không thể liên lạc được với gia đình họ.

Một năm sau ông Châu quay về Lưu Thị xin vốn đầu tư, vì là công ty nhỏ nên chỉ cần thêm ba tỷ để khởi nghiệp. Dựa vào hồ sơ tỉ mỉ Ông Lưu nhận được, cộng thêm sự tin tưởng và hi vọng giúp bạn mình gầy dựng lại cơ đồ. Ông Lưu không ngại đầu tư gấp năm lần số vốn kêu gọi đó, hoặc cũng có thể xem như cho bạn mình mượn.Ông còn đặc biệt cho biết đã gửi Tiểu Ái đi du học cho nên chút tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu.

Dựa vào thông tin đó, Lưu Dương đến trường mà ông Châu cho thông tin, nhưng không hề có một Châu Khả Ái nào theo hoc. Lưu Gia biết đã bị lừa, công ty mà ông Lưu mượn thông tin để lập kế hoạch kinh doanh kia cũng là công ty ma. Mười lăm tỷ là cái giá của một tình bạn hơn bốn mươi năm đối với ông Lưu nó không hề đắt, ông chỉ buồn vì không kịp giúp bạn mình đứng lên. Lần này xem như cạch mặt, ông không truy cứ, cũng không tìm kiếm. Chỉ hi vọng số tiền đó ông ấy thực sự có thể lo cho vợ con., mà đâu ngờ ,...

Lưu Dương cũng vì lý đó mà vẫn giấu cha mẹ tìm kiếm thông tin về gia đình họ Châu ở trong nước, anh chỉ muốn tìm Tiểu Ái.

Bây giờ tìm được cô rồi, lại không có cách tiếp cận, chỉ e rằng Tiểu Ái vì cũng biết chuyện ba mình lừa gạt nhà họ Lưu mà càng cố tránh mặt. Càng không nghĩ được rằng cuộc sống của mẹ con cô ấy lại khốn khó như vậy, lúc trước dù không có thông tin gì, nhưng anh vẫn nghĩ ông Châu không đến mức bỏ vợ bỏ con, ít nhất với số tiền ông ta lừa được của cha anh thì cũng đủ cho gia đình họ bắt đầu một cuộc sống bình dị, có được ngôi nhà tử tế, kiếm được việc làm công mà sống qua ngày. Lưu Dương thật sự rất hận Châu Minh Kiệt.

Mải suy nghĩ cũng không biết Lâm Khải và Lâm Vy ra xe lúc nào, cũng may Tiểu Ái không thể tiễn bọn họ ra tận ngoài này.Trên xe, Lâm Khải khẽ thở dài:

- Bệnh của dì ấy thật sự rất nặng.

- Tôi sẽ tìm cách.

Lưu Dương chỉ nói một câu rồi im lặng, cả ba người đều trở nên trầm tư, không một ai lên tiếng cho đến tận khi ai về nhà nấy.

Việc đóng giả là bạn trai của Lâm Vy không hề làm khó Lâm Khải, anh ta thậm trí còn làm cho Tiểu Ái tin tưởng hơn cả lời nói ra của Lâm Vy nữa, quả nhiên người có mồm miệng trơn tru nhiều khi rất có ích.

Lâm Vy cảm thấy có chút hoang mang, vì anh ta diễn quá đạt, quá tròn vai, làm cho bản thân cô còn suýt nữa bị lừa. Trong vô thức cô lại bị lời nói, cử chỉ của anh ta thu hút, cảm giác như bị trúng tiếng sét ái tình khiến cô có phần sợ hãi, đành tự vỗ vào mặt mình cùng hai chứ "tỉnh táo". Nhưng cũng chỉ có cách này mới giúp Lưu Dương gián tiếp giúp đỡ được Tiểu Ái, dần dần tiếp cận có lẽ Tiểu Ái sẽ dễ chấp nhận hơn.

Bản thân cô vốn rất muốn giúp mẹ con Tiểu Ái nhưng năng lực có hạn, nhiều khi cũng là lực bất tòng tâm, càng huống hồ Tiểu Ái không muốn cô phải nhọc lòng hay vất vả vì mẹ con họ.Bây giờ cô có một anh người yêu giàu có, việc chi ra một chút giúp bạn bè là chuyện dễ hiểu. Dù Tiểu Ái có phản đối cũng là khó mà ra mặt với Lâm Khải, dứt khoát đặt cô vào tình cảnh sự đã rồi thì cũng đâu có cách từ trối.

Tất nhiên đây cũng chỉ là giải quyết tạm thời mà thôi.

Thật sự "nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện".

- Mình về đến nhà rồi, đang định nhắn tin cho cậu, nhưng tên kia mãi chưa chịu tắt máy.

- Tỉnh cảm tiến triển tốt quá a. Anh ấy cũng rất tốt nhưng mà người đàn ông hào phóng với tất cả mọi người như vậy cậu có thấy không ổn không?

- Có gì không ổn nào? Tất nhiên ngoại chừ vời cậu ra thì hào phóng với bất kì ai đều là không ổn.

- Mình nói này, cậu nói anh ấy sau này đừng mang nhiều đồ như vậy đến nữa, mình thật sự rất ngại, càng trả không nổi.

- Mình biết, mình biết rồi, sẽ nhắc nhở liền, có điều ... đôi lúc anh ấy không chịu nghe lời, lại thích thể hiện để lấy lòng người thân của người yêu. Cậu bảo mình phải làm sao đây?

- Mình ... mình nợ cậu quá nhiều rồi, không muốn phiền ai nữa...

- Mình biết, nhưng mình đã nói với anh ấy, ở đây chỉ có mẹ con cậu là người thân, cho nên .... Hức ... mình ...

- Xin lỗi Vy Vy, xin lỗi... mình không phải trách cậu. chỉ là ... mình ... thôi được rồi, chỉ cần cậu muốn mẹ con mình vẫn là gia đình của cậu. Cho nên sau này không cần cầu kỳ nữa. okie!

- Okie!

Với một người lương thiện thì điểm yếu của họ chính là khi nhìn thấy nỗi khổ của người khác. Dễ mềm lòng và dễ bị thuyết phục cũng là vì không muốn người khác phải đau lòng.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro