CHƯƠNG 5 - Mỗi ngày đều tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phỏng vấn top 100, Lưu tổng vốn có dự định chọn ra mười gương mặt tiêu biểu vào vòng cuối cùng, trước khi quyết định người thắng cuộc bọn họ sẽ cùng tham gia thử thách chụp ảnh mẫu.Nhưng thực tế có vẻ không được suôn sẻ như vậy, Tuệ Sam là thư ký riêng của Tiểu Lam trực tiếp chịu trách nhiệm về chương trình này vẫn không hết căng thẳng khi liên tiếp nhận thấy những cái lắc đầu của hai vị giám khảo khó tính.

- Chúng ta còn một lượt phỏng vấn cuối cùng, thế nhưng hiện tại mới chỉ có sáu người được chọn. Mà lần này lại còn ba người, nếu cả ba cùng vào cũng vẫn không đủ số lượng đã đưa ra ban đầu.

- Không đủ cũng không thể chọn bừa. Nhưng phải còn bốn chứ sao lại là ba, cũng không có thông báo người vắng mặt.

Tiểu Lam rất hiểu cách làm việc của anh trai, cho nên cô không cần suy nghĩ nhiều mà lên tiếng trước.

- Thực sự lúc đầu mọi người đã có mặt đầy đủ, sau đó có một thí sinh nói không được khoẻ đã xin rời đi một chút, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy quay lại.

- Vậy cứ tiếp tục đi, hết thời gian phỏng vấn mà cô ấy không quay lại thì xem như đã bỏ cuộc.

Ba người cuối cùng thật tiếc cũng không ai đạt yêu cầu. Cuộc phỏng vấn kết thúc, các thí sinh sẽ được thông báo kết quả ngay, sau ba giờ chuẩn bị trang phục và trang điểm họ sẽ tiếp tục buổi chụp ảnh.

Nhân viên chuẩn bị thu dọn, Lưu tổng cũng đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng như còn nhớ ra việc gì, anh quay sang nhìn thư kí Sam.

- Về thí sinh bỏ thi, em gọi điện thông báo cho người ta đã kết thúc thời gian phỏng vấn. Cũng hỏi xem tình hình sức khoẻ có vấn đề gì không? Tốt nhất không nên để xảy ra việc gì ngoài mong muốn tại nơi này.

- vâng, em biết rồi.

Tiểu Lam nghe anh trai mình nói hợp tình hợp lý như vậy thì rất tự hào, cô đi theo anh học hỏi không ít kinh nghiệm làm việc, lại luôn ngưỡng mộ anh mình là một con người ngoài lạnh trong nóng. Ngay cả trợ lý giỏi nhất của anh, một người đặc biệt anh cũng để cô ấy qua giúp mình, vì thế Tiểu Lam cũng rất nể Tuệ Sam, đôi khi cô cũng nghĩ có thêm người chị dâu như vậy thật sự quá hoàn hảo rồi. Chỉ có điều mối quan hệ của anh chị ấy thì một lời khó mà nói hết.

Trên hành lang dẫn về phòng nghỉ của Tổng giám đốc, hai anh em họ Lưu vẫn còn bàn bạc thêm một chút về những thí sinh đã được chọn, bất ngờ nghe thấy từ phía sau thư ký Sam vừa nhắc đến ai đó.

- Xin lỗi có phải số điện thoại của cô Châu Khả Ái không ạ? Tôi là Tuệ Sam, gọi cho cô...

- Từ từ em vừa nói tên ai? Nhắc lại?

Lưu tổng phản ứng quá nhanh và đường đột khiến Tuệ Sam bị bất ngờ suýt thì rơi cả điện thoại, làm bạn với nhau gần sáu năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy sự bột phát của anh ấy, hoàn toàn không giống một Lưu tổng điềm tĩnh, lạnh lùng hàng ngày. Nhưng vừa đúng lúc anh ngắt lời thư ký thì phía bên kia cũng vội vàng nói cô nhầm máy và lập tức kết thúc cuộc gọi.Tuệ Sam còn chưa hết khó hiểu nhưng theo một cách bản năng cô dõng dạc đọc lại một lần:

- Châu Khả Ái, hai mươi tư tuổi.

Nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của cả hai người, Tuệ Sam không hỏi gì thêm mà trực tiếp đưa ra hồ sơ của người này.

- Anh, thực sự là chị ấy rồi.

- Hai người về phòng nghỉ trước đi.

- Còn buổi chụp hình?

- Tuệ Sam sẽ cùng em làm, anh đi trước đây.

Lưu tổng gấp gáp lần theo số điện thoại thứ hai trong phần liên hệ để gọi lại.

Không đến hai hồi chuông đã có người bắt máy.

- Xin chào, Lâm Vy shoowroom ô tô Đại Phát xin nghe.

- Xin lỗi, tôi muốn tìm cô Châu Khả Ái, có tiện hay không?

- Đó là bạn tôi, anh là người của công ty Venus đúng không, liên hệ để thông báo kết quả phỏng vấn a, bạn tôi thế nào? Có phải kết quả rất tốt không ạ...

- Sao cô biết?

- Đương nhiên, tôi là bạn thân của cô ấy.

- Tôi có thể gặp mặt cô được không, có việc cần nói trực tiếp, và ... ngay bây giờ.

- Về Tiểu Ái sao? Được được, vậy anh đến số ...

Lâm Vy thập phần vui vẻ nghĩ có lẽ bạn mình đã làm nên chuyện lớn, cho nên người của công ty mới cần liên hệ gấp. Nhưng nhìn lại đồng hồ, cô thấy có gì đó không hợp logic. Theo cô được biết thì giờ này có lẽ còn đang phỏng vấn, nếu trượt chỉ cần thông báo là được, còn đỗ thì Tiểu Ái phải tiếp tục chụp ảnh vòng trong. Mà hiện tại vì không gọi được cho số điện thoại thứ nhất, họ mới phải liên hệ số dự phòng. Như vậy thì Tiểu Ái đang ở đâu? Liệu có chuyện gì ...Càng nghĩ Lâm Vy càng rối, cô liên tục thực hiện cuộc gọi cho Tiểu Ái nhưng vẫn không thể kết nối.

Lưu tổng rất nhanh gọi Lâm Khải tới đón mình, bạn thân trí cốt, cũng là người đồng hành cùng anh trong công việc nhiều năm nay, trên danh nghĩa trợ lý nhưng họ giống như anh em, là đồng đội, là tri kỷ. Lâm Khải là người gần như hoàn hảo ngoại trừ việc nói quá nhiều, đấy là theo đánh giá của người anh em bên cạnh.

- Cậu lôi tôi ra ngoài cũng phải có lý do chính đáng chứ, hay ít nhất cũng phải tăng lương đàng hoàng.

- Tăng lương!

- Oh, ... được.

Đôi khi tài xế được nghỉ ngơi vì Lâm Khải luôn sẵn sàng thế chỗ, và hầu như giải quyết việc riêng bọn họ sẽ đi cùng nhau thay vì gọi tài xế riêng. Trên đường đi Lâm Khải cũng nắm bắt được cụ thể câu chuyện, đương nhiên anh ấy rất suốt sắng mà muốn ra mặt thay bạn mình dò la, ít nhất anh cũng không tin vào khả năng ứng phó với phụ nữ của Lưu tổng này.

Đến nơi làm việc của Lâm Vy cũng gần đến giờ nghỉ trưa. Lâm Khải vốn rất nhanh nhẹn.

- Chào cô Lâm Vy đúng không?

- Vâng là tôi, các anh đều là người của Venus sao?

- Vâng, tôi là ... Lưu Dương.

- Lưu Dương, Lưu tổng? Venus là công ty của Lưu Thị sao? Vậy thì Lưu tổng chính là Lưu Dương. 

Lưu Dương lại là ... anh chính là lý do khiến bạn tôi mất liên lạc? đồ tồi này... tôi ...

- Này, này, này... dừng lại, dừng tay, cô con gái gì mà hung giữ, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?

Nhận ra người mà bạn mình nhung nhớ, lại cũng là người mà cô ấy không dám đối mặt, Lâm Vy khó chịu mà muốn đánh người. Lạ thay anh ta không hề phản ứng, cứ như người bị thiểu năng vậy. Khiến cho Lâm Khải phải vội vã ngăn lại, không nhanh biết đâu xảy ra thảm án. Anh cũng không khỏi cằn nhằn thêm vài câu.

- Con gái bây giờ đúng là kinh khủng, giữ như hùm. Ai mà dính phải cô có khi không biết bị làm gỏi lúc nào?

- Là ai cũng không bao giờ là anh, không cần sợ hãi.

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô thông tin về Tiểu Ái không?

Lưu Dương không phản ứng lại sự phẫn nộ của Lâm Vy mà chỉ một mực muốn biết Tiểu Ái đang ở đâu?

- Tiểu Ái là cái tên để cho anh gọi chắc. Tôi không biết, mấy người về đi.

Lâm Vy nói chưa dứt lời đã định quay lưng bỏ đi, nhưng Lâm Khải là ai chứ, nếu nói về độ dai thì anh còn hơn cả đỉa, lúc cần da mặt cũng có thể dày thêm mấy phân.

- Bà cô tổ của tôi ơi, cô không thấy bạn tôi chạy đến đây là vì gì à? Đường đường một tổng giám đốc có cần tự mình đến đây không? cho nên bà cố hãy rộng lòng, nhìn nhận sự chân thành của chúng tôi mà cho thêm chút thời gian đi.

- Đường đường là người đứng đầu của một tập đoàn lớn như vậy lại không có cách nào đi tìm một người bình thường hay sao?Anh đã từng đi tìm cô ấy một lần chưa?

- Mỗi ngày vẫn tìm kiếm ... nhưng bây giờ mới phát hiện trước giờ đều là sai phương hướng.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro