CHƯƠNG 4 - Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng mùa thu se lạnh, thời tiết này làm cho người ta có cảm giác muốn lười biếng một chút, muốn ỉ lại một chút, đặc biệt muốn nhận được những ấm áp từ người mình yêu thương nhiều hơn. Khả Ái ít khi uỷ mị hay mềm yếu vậy mà lúc này bản thân cô lại thấy mình không có tiền đồ chút nào. Thật may, dù người yêu không có để làm nũng nhưng cô lại có mẹ bên cạnh. Vừa tỉnh dậy được mẹ ôm ôm một cái cũng coi như có thêm động lực cho một ngày dài.

Mẹ cô lúc này so với một đứa trẻ cũng không có nhiều khác biệt, cho nên cách mà Khả Ái đối xử với bà cũng không giống như những người bình thường đối với mẹ của mình. Mỗi ngày cô đều tự chuẩn bị bữa sáng và cơm cho bữa trưa, trước khi ra khỏi nhà cô sẽ dặn mẹ chú ý ăn đúng bữa. Tối cô về sẽ nấu đồ ăn nóng cho hai mẹ con. Những ngày nghỉ cô vẫn đưa mẹ ra ngoài đi dạo hay nhìn ngó phố phường một chút, còn bình thường không gian của bà chỉ là căn phòng trọ nhỏ của hai mẹ con. Khả Ái mỗi ngày nhìn mẹ buồn buồn hay ngẩn ngơ, trong lòng cô lại là những chua xót khó nói thành lời.

Thế mà hôm nay không hiểu sao mẹ lại dậy từ sớm, chuẩn bị cho cô bữa sáng xong mới tới đánh thức con gái. Khả Ái còn đang như con sâu cuộn tròn trong chăn, nhưng ngửi mùi đồ ăn lại làm cô tỉnh ra không ít. Càng ngạc nhiên khi thấy mẹ rất khác thường, cảm giác được sống cùng mẹ của ngày xưa như ùa về, ánh mắt cô nhoè đi không rõ mình muốn khóc vì điều gì? Có lẽ cô nhớ mẹ của ngày ấy.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy? Lại còn chuẩn bị bữa sáng nữa.

Khả Ái vừa nói vừa cầm bàn tay mẹ lên xem xét qua một chút, quả nhiên không bị thương chỗ nào cô mới yên tâm. Vốn dĩ mẹ cô không giỏi chuyện bếp núc, nếu nói một cách khách quan thì chính là hơi tệ, cho nên sau vài lần để mẹ nấu nướng cô đã rút ra bài học xương máu đó là ngăn cản triệt để hoặc đừng bao giờ nhắc đến.

- Mẹ không ngủ được nên dậy sớm, cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Ái đến trường mà. Con không nhanh lên là bị muộn học đó.

Khả Ái ôm chặt lấy mẹ, cô đã hi vọng có một phép màu, một điều kì diệu xảy ra giúp mẹ cô khỏi được tâm bệnh. Không biết bao nhiêu đêm cô đã nghĩ giá như sáng mai tỉnh dậy có thể thấy mẹ tỉnh táo trở lại. Và hôm nay thực sự trong lòng cô đã có chút kỳ vọng, nhưng sự thật lại vẫn là những cú lừa ngoại mục. Chỉ trách bản thân cô chưa tốt, bây giờ ngoài cố gắng kiếm tiền cô cũng chỉ nghĩ được phải có tiền để chữa bệnh cho mẹ mà thôi.

Hôm nay là ngày cô đến phỏng vấn gương mặt quảng cáo của công ty Venus, sáng sớm cũng coi như có chút khác biệt, cô tự cho rằng đó là điều báo may mắn. Biết đâu vận may của mình đến thật rồi đây. Ít nhất hồ sơ của cô cũng vượt qua mấy nghìn người để vào được top một trăm trong cuộc phỏng vấn trực tiếp này. Cô đương nhiên cũng có quyền hi vọng và mong chờ.

Bước vào sảnh lớn của công ty đã có hướng dẫn cụ thể, quả nhiên cách làm việc rất chuyên nghiệp, ít nhất là cảm quan đầu tiên của cô là như vậy. Khả Ái nghĩ đến những điều mà Lâm Vy đã bổ túc cho cô về công ty này, dù không phải quá lớn nhưng thật sự có bề dày và có lực. Tuy nhiên việc của cô lúc này không phải là tìm hiểu về sự hình thành phát triển hay đời tư của bất kỳ ai. Mà phải chú ý xem rút cuộc họ muốn tìm kiếm gương mặt như thế nào để thể hiện cho tốt.Đi một vòng lớn mới đến hội trường, Khả Ái được hướng dẫn nhận số báo danh và sắp xếp ghế ngồi. Lúc này cô mới nhận ra mình như vậy mà lại thuộc top đến sớm nhất, số báo danh của cô mới là thứ mười ba.

Khả Ái nhìn lại đồng hồ của mình, đúng là còn rất sớm. Cô rời chỗ đi ra ngoài thăm thú một chút, ngay dọc hành lang cũng có rất nhiều hình ảnh quảng cáo những mẫu hàng từ cũ nhất lâu đời nhất cho đến mới nhất. Điều thu hút cô hơn cả chính là bản demo của các sản phẩm lần này. Đó là một mẫu vòng tay khiến cô không rời mắt, nguyên liệu chính của nó được tạo nên từ bạch kim khá đơn thuần không hề có hoạ tiết khắc chìm hay đính đá sang chảnh như nhiều mẫu khác vẫn có. Điểm nhấn chính của nó là ở đầu hai điểm nút khi tháo rời chỉ là một viên kim cương lớn hơn và đầu bên kia là một viên nhỏ bằng một nửa, nhưng khi đóng khoá ráp chúng lại thì giống như viên đá lớn đang bao bọc lấy viên đá nhỏ trong ngực mình vậy. Bên dưới phần thuyết trình có ghi tên chiếc vòng này là " Ái niệm".

Không phải cô ngạc nhiên vì thấy tên mình trong đó, mà kì lạ là ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó trong đầu cô đã có những suy nghĩ về anh ấy, người mà với cô bây giờ chỉ còn là những hoài niệm, những thứ đã thuộc về thời xưa cũ kỹ. Cho nên khi bắt gặp tên của nó cô càng bội phục người sáng chế, như thế nào mà đến một người không am hiểu gì về những món đồ xa xỉ này như cô cũng cảm nhận được ẩn ý của nó, thật sự khâm phục rồi.

Người đến tham gia phỏng vấn ngày càng đông, thời gian chính thức cũng không còn nhiều. Người hướng dẫn nhắc nhở mọi người quay trở về hội trường, Khả Ái cẩn thận chỉnh lại số báo danh mình đã cài trên ngực một lần nữa rồi cùng mọi người rời khỏi hành lang trưng bày hình ảnh này. Khi mọi người đã vào gần hết cô cùng nhóm người đến sớm khi nãy mới đi đến cửa. Bất chợt tất cả cùng dừng bước, người hướng dẫn phía sau khó quan sát được vì sao nên lên tiếng hỏi lớn, đồng thời nhóm người tự động tách ra hai bên dành ra một lối đi ở chính giữa cho nhóm người quan trọng đi tới. Thực ra bọn họ không biết đó là ai, chỉ thấy khí chất ngút trời của người ta thì tự mình suy đoán nếu không phải tổng giám đốc thì cũng chính là người quyết định số phận của họ trong hôm nay. Vì thế không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt nhường đường như đã được tập duyệt từ trước.

Khi đoàn người càng đến gần, một vài cô gái không thể kiểm soát được nữa, mắt vẫn nhìn mà miệng cũng khó khép lại. Đâu đó có tiếng xì xào: " quá đẹp trai rồi", " anh ta là ai vậy", " giám đốc mà lại đẹp trai như vậy ư", "còn người đi bên cạnh có phải thư ký không"...Một cô gái như ngộ ra được điều gì thì kinh động lắm, cô ta tròn mắt, đưa tay che miệng cũng không làm âm lượng giảm đi bao nhiêu: " Tôi biết, người... người này là Lưu tổng... tổng ... gì đó Lưu Thị đó. Nhưng cô gái kia không phải là vị hôn thê trong "truyền thuyết" đấy chứ. Đẹp như vậy..."

Câu nói này của cô gái mới thật sự thu hút sự chú ý của Khả Ái, thực ra từ nãy tới giờ cô vẫn mải mê suy nghĩ về chiếc vòng tay kia cùng vài kỉ niệm vụn vặt của mình trong quá khứ. Lúc này Khả Aí mới nhìn về phía trước, cô gần như bị thôi miên hay bằng một sức mạnh nào đó khoá chặt thân thể cô đến cứng đờ. Ngay cả việc thở đều cô cũng quên mất, cho đến khi ý thức được người trước mắt là ai, cô mới vội vàng lùi lại vài bước, hoàn hảo khuất sau đám người vẫn trầm trồ khen ngợi vị tổng tài nào đó. Khả Ái cũng không rõ lúc ấy mình lại nói ra cái gì khiến vị nhân viên hướng dẫn kia kéo tay cô lại mà nhỏ to:

- Cô vừa nói cái gì mà Lưu Tiểu Lam, em gái của anh ấy? Cô biết họ, cô là ai mà lại biết họ.?

- Tôi ... tôi thực ra không biết, không biết. chỉ ... chỉ là thấy rất giống ...

- Giống ai? ... giống?

- Giống họ, ở trên mạng đó.

Khả Ái thât sự đến thở cũng không thông, cô lắp ba lắp bắp khiến anh nhân viên nọ cũng tự nói líu theo. Cơ bản lúc này đã không còn thời gian để mà tra hỏi cho nên cô mới có thể thoát thân. Khả Ái không biết mình bây giờ là nên làm gì? Tại sao công ty này lại liên quan đến Lưu Thị? Cô không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết ngay bây giờ cô muốn ra khỏi nơi đây.Chờ cho Lưu tổng và em gái đi qua, mọi người cũng vào lại hội trường thì Khả Ái lại một mạch đi thẳng. Một nhân viên cầm theo mấy tập hồ sơ vội vàng đi ngược lại suýt chút nữa đã bị cô va phải. Khả Ái cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng bước đi. Cô nhân viên có lẽ là người của ban giám khảo nên khi nhìn thấy trên ngực cô còn đeo số báo danh thì lập tức lên tiếng:

- Đến giờ phỏng vấn rồi, cô không sao chứ?

- Tôi, có chút đau bụng, xin lỗi sẽ quay lại sau ạ.

Khả Ái gấp gáp đến nỗi vị giám khảo cũng thấy lý do quá hợp tình. Chị đành nói với theo dặn cô đi nhanh rồi quay lại chị sẽ nói giúp một tiếng.

********--------********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro