CHƯƠNG 14 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện hiểu lầm gây xôn xao dư luận vừa qua dù là ngoài ý muốn, nhưng nhìn chung nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của Tiểu Ái, ngược lại còn có hiệu ứng khiến thêm nhiều người biết đến kênh thông tin Anews. Đặc biệt, hình ảnh trên sóng của cô còn được đánh gía cao từ cấp trên của mình, từ đó Tiểu Ái được chính thức xuất hiện trong bản tin cùng với đàn chị Minh Trang.

Tổng biên tập híp mắt nhìn cô, ông cười tươi đưa cho Tiểu Ái một chiếc phong bì.

- Đây là phần thưởng dành cho cá nhân, cô đã vất vả rồi.

- Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng ... cái này ...

- Không nhưng nhị gì hết, sớm lo cho mẹ cô khỏi bệnh đi.- ...

Tổng biên nói dứt câu cũng quay lưng bỏ đi, Tiểu Ái còn đứng ngây một lúc, thực sự cô không biết đến việc còn được thưởng như thế này. Nhìn qua nó còn nhiều gấp hai lần lương tháng của cô, Tiểu Ái càng băn khoăn hơn.

Cô đem chuyện mà hỏi Lâm Vy, chỉ nghe thấy bạn mình cười như đang xem hài vậy.

- Trời ơi, idol của tôi ơi, cậu nghĩ ai cũng đi làm rồi cống hiến hết sức mình chỉ mong sống sót bằng lương tháng thôi sao? Là sếp phát cho cậu, chứ có phải cậu nhận hối lộ đâu chứ. Đây là mồ hôi, công sức của cậu, hiểu chưa.

- ờ, nhưng như vậy cũng hơi nhiều thì phải.- ...

Lâm Vy không biết có phải bạn mình là người thượng cộ vô ý bị xuyên không đến đây hay không, chỉ biết mấy chuyện như thế này cô cần lên gấp một giáo trình giảng dạy mới được.

Tan ca, Tiếu Ái tính đi mua đồ ngon cho mẹ, dạo gần đây bà cũng không còn ghét bỏ cô nữa, nhưng lại có chút xa cách. Nhìn thấy cô vẫn là bớt đi vài phần vui vẻ. Bác sỹ cũng nói thời gian tỉnh táo của mẹ cũng bắt đầu hình thành, thi thoảng bà có thể hỏi về thực tại. Hi vọng mẹ có thể sớm bình phục, cô sẽ cố gắng hết sức để cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn.

Tiểu Ái dừng lại trước toà nhà trung tâm thương mại Lưu Liên, cô sực nhớ đây chính là tổ hợp mua sắm mới thành lập của Lưu Thị. Tiểu Lam chính là giám đốc trẻ tuổi mới được nhận chức hôm nào, cùng lời mời cô về làm việc vẫn còn bỏ ngỏ. Không phải Tiểu Ái làm cao mà là Tiểu Lam không muốn cô trả lời ngay. Hay nói đúng hơn là đưa ra cho Tiểu Ái một con đường, bất kì khi nào cô muốn đến Lưu Liên đều tiếp nhận.

Cơ hội đó ngoài kia bao nhiêu người muốn cũng không được, nhưng Tiểu Ái lại sợ không dám nhận. Một phần vì cô yêu thích công việc hiện tại cũng thấy nó đang rất tốt, phần khác cô thực sự không dám phiền đến nhà họ Lưu. Nói đúng hơn là tận lực thu mình để không liên quan gì đến họ thì tốt hơn.

Suy nghĩ thoáng qua không lâu, cô vội vã đi nhanh vào siêu thị đồ tươi bên cạnh.

***

Tại một bến cảnh tấp nập ở Bình Thuận, những ngư dân lâu năm cùng nhiều lao động khác được thuê đi theo tàu đánh cá xa bờ vừa trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ông Châu cởi áo vắt ngang vai, vội vã châm điếu thuốc rồi tìm nơi có mạng internet để xem tin tức.

Mấy tháng nay ông phải trốn bọn cho vay nặng lãi, ông xuất hiện ở đâu chúng đều có thể đánh hơi được. Chỉ còn cánh ra biển, ít nhất mỗi chuyến đi cũng giúp ông sống sót thêm vài ngày hay vài tuần. Cứ thế ông làm thuê cho hết tàu này đến tàu khác, từ miền trung vào tận miền tây, tiền dù kiếm được một chút nhưng so với số nợ đang treo lơ lửng kia lại chẳng bằng một phần mấy.Lần này cũng vậy, ông lên bờ nhận lương rồi lại tìm xem tàu nào cần người và đi tiếp. Cái nghề này thế mà cũng có hẳn một đường dây cò mồi tìm việc, mỗi lần kiếm được chỗ nhận ông đều phải trả cho bọn chúng một phần nhất định. Ông quen thân với Trân Dân, tay chợ đen giang hồ nửa mùa nhưng khá uy tín.

- Anh về rồi à.

- Ừ, chú mày chê cám hay sao mà gọi mãi không nghe.

- Thông cảm, em đang dở việc ... anh cần đi chuyến mới luôn ngày mai không? em để cho anh một xuất, tí lên xe qua chỗ em luôn đi.

- Đợt này muốn nghỉ đôi ba ngày. Chú xếp được không?

- Dạ, được, được. ba ngày ok. Nhưng Anh đi đâu, Tứ Hùng... hắn vẫn đang tìm anh gắt lắm. Tốt nhất đừng vào bờ lâu.

- Câm mồm, mày định gọi loa thông báo à. Biết rồi.

Ông Châu lướt qua vài tin tức cũng không có gì đặc biệt, thẳng tay lia điện thoại xuống giường rồi lừ đừ mò ra ngoài kiếm cái gì cho vào bụng.

Hiện tại ông như thế này thật khó tìm được con gái. Có chút tiền ông cũng tính đến việc thuê bọn Trân Dân tìm kiếm nhưng vẫn còn chưa quyết định. Cần mấy ngày nghe ngóng thêm tình hình.Quán cơm bụi chuẩn bị đến giờ đóng cửa, thấy có khách vào chủ quán hơi ái ngại vì không còn bao nhiêu đồ ăn. Nhưng được cái ông Châu không kén chọn, có cái gì bỏ vào mồm là tốt rồi.Chủ quán ngồi chờ khách không có việc gì thì bật ti vi xem phim. Con trai ông ta khoảng tuổi hai mươi mấy, buổi tối không chơi bời yêu đương mà lại chịu khó giúp đỡ cha mình. Có vẻ họ chỉ có hai cha con, thiếu vắng người phụ nữ, quán xá cũng không được bao nhiêu gọn gàng đẹp đẽ. 

Ông Châu nhìn họ tranh nhau cái điều khiển mà thở dài, đúng là dù sang hay bần có một gia đình vẫn tốt hơn.

- Ba, ba đừng xem phim nữa, có gì hay đâu, để con xem tin tức. Con sắp tốt nghiệp cũng phải tìm việc làm chứ?

- ờ, ờ ... con xem đi. Nhưng mà tìm việc thì lên mạng chứ ai tuyển dụng trên ti vi.

- Con học kinh tế mà, xem xem công ty nào tốt chút rồi ứng tuyển, biết đâu may mắn.

- Ti vi toàn đưa những công ty quá tốt, e là con khó với tới. Nếu không thì cũng là mấy công ty ma, công ty phá sản, phong toả nọ kia ....

- Cũng đúng, thôi ba xem tiếp đi, còn xem điện thoại.

Cậu bé lôi từ trong túi quần chiếc điện thoại thông minh, không phải đời mới nhưng cậu khá nâng niu. Vừa mở tới bản tin kinh tế chưa được mấy câu đã kết thúc. " Cảm ơn quý vị đã theo dói, Châu Khả Ái, đưa tin từ tập đoàn dầu khí ACM ..". Cậu ta có chút tiếc nuối, đang cố tìm video phát lại.

- Này, cậu vừa xem cái gì? cho tôi xme lại được không?

Ông Châu đang ăn mà nghe đến cái tên quá mức quen thuộc thì đứng phắt dậy làm cậu bé giật mình phòng thủ.

- Chú, chú... làm gì ạ?

- Cái chương trình đưa tin cái gì vừa xong đấy?

- Là bản tin của Anews.

- Tôi biết Anews nhưng lâu không xem tin tức rồi.

- Đợi cháu tìm lại.

Cậu bé vào lại kênh thông tin và tìm được video mới nhất. Ông Châu phải dụi mắt mấy lần, miệng còn lẩm bẩm tên con gái.

- Ông chú này, chị ấy chỉ bằng tuổi con gái chú thôi. Cái gì mà nhìn người ta ghê vậy.

- ...

Ông Châu không trả lời, chỉ để lại tiền cơm và đi ngay.Về đến phòng trọ, ông lập tức dò tìm lại thông tin chính xác, thì ra mấy tháng nay ông mải trốn chui trốn lủi, không hay xã hội còn có nhiều chuyện vui. Đọc lại mấy bài báo có nhắc đến con gái ông và cả Lưu Dương, ông Châu cười nhếch mép, dường như trong tay đã có thứ mà ông cần.Một phút sau, ông rất tự tin gọi điện cho Tứ Hùng.

- Lần này đã chắc chắn tìm thấy con bé, tao muốn thay đổi giao dịch.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro