CHƯƠNG 15 - Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được điện thoại của Ông Châu, Tứ Hùng không hề có một nửa sự ngạc nhiên. Lúc trước, đúng thực hắn nhìn thấy Tiểu Ái một lần liền đem lòng si mê. Vì muốn có được trái tim của thiếu nữ nên còn chờ cơ hội tốt mà ba vợ hờ đem lại. Cho nên một chút cũng không muốn manh động, ngàn lần không muốn gây ấn tượng xấu cho người trong mộng. Nhưng bây giờ đã khác, hắn là ai mà lại bị ông già kia lừa chứ, hết lần này đến lần khác cho lão vay tiền chỉ cần thế chấp bằng nước bọt của lão, hắn không tin nữa. Cũng đến lúc phải cho người ta biết Tứ Hùng là ai kẻo người trong giang hồ lại dễ dàng dẫm đạp lên tên tuổi của hắn.

Khả Ái ư? Cũng chỉ là một cô gái thôi, hắn chỉ cần phẩy tay thì có khi còn phải đau đầu mà lựa chọn giữa hàng trăm cô Khả Ái ấy chứ. Cho nên Khả Ái hay Tiểu Ái gì gì đó bây giờ hắn đều không cần bằng tiền của hắn.

Tứ Hùng cười sằng sặc vào trong điện thoại.

- Vẫn còn nghe máy của lão cũng xem như thằng này còn chút tình nghĩa đấy. Ông nghĩ ông là ai mà đòi giao dịch với chúng thằng này? Ông là ai mà đòi giao giá?

Ông Châu nghe vậy thì bắt đầu chột dạ, không lẽ bọn chúng ...

- Rút cuộc bây giờ mày muốn gì?

- Muốn gì? Bọn ông đây muốn tiền, không lẽ lại muốn cái xác khô của ông.

- Khốn nạn! Mày nói chỉ cần tìm được con bé, mày sẽ xoá mọi nợ nần, còn cho tiền cho nhà, cũng không làm hại con tao? Bây giờ lật mặt.

- Con ông? Vậy để đây hỏi xem cô em xinh đẹp kia có nhận ông là cha không đã?

- Chúng mày ... này, alo ... alo ...

- ...

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, Ông Châu vẫn cố níu kéo trong vô vọng. Trong lòng ông biết rõ, những gì hắn nói đồng nghĩa với việc hắn đã tìm được Tiểu Ái. Bỗng chốc trong lòng ông nóng như có lửa đốt. Nhưng tất cả đều đã quá muộn cho hai từ hối hận.

Ông Châu đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng trong căn phòng chật hẹp của mình, hết đứng lên lại ngồi xuống. Ông lần theo thông tin liên lạc đến cơ quan làm việc của Tiểu Ái, định bấm máy rồi lại nhận ra mình lấy thân phận gì để xin gặp, nếu nói là ba của con bé chắc nó thà nghỉ việc cũng không nhận điện thoại.

Bao nhiêu năm qua ông đã làm những gì? chưa một lần ông dừng lại mà suy nghĩ. Ông chỉ một mực trách cuộc đời bất công với mình, cay cú với cái xã hội thật giả lẫn lộn, bon chen chèn ép ông. Ông vẫn cho rằng mình đang tìm đường đánh lại số phận, mà không nghĩ ông mới chính là người đối xử bất công với vợ con mình.

Trong phút chốc một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu bây giờ ông chết đi, liệu tên Tứ Hùng kia có tha cho Tiểu Ái không?

Lễ tân toà nhà của Lưu Thị nhận được hai cuộc gọi từ số máy lạ, phía bên kia đều im lặng mặc cho cô hỏi thế nào cũng không nói gì rồi tự cúp máy. Lần thứ ba, cô gái đã định nói sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối, đầu dây bên kia mới bắt đầu lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi ... tôi muốn gắp Lưu Dương, à không, là tổng giám đốc Lưu.

- Xin hỏi tên của quý khách là gì? ông muốn gặp Lưu tổng có việc gì để tôi báo lại ạ?

- Là việc riêng, phiền cô giúp tôi.

Sau một chút im lặng, ông mới nói tiếp.

- Tôi tên là Châu Minh Kiệt. chỉ cần nói tên giám đốc Lưu sẽ biết.

Lưu tổng đang chủ trì cuộc họp nên dù lễ tân có báo với phòng thư ký của tổng giám đốc rồi nhưng vẫn chỉ có thể để lại số điện thoại liên hệ mà thôi.

Ông Châu nghe được câu trả lời, trong đầu lập tức nghĩ đến việc Lưu Dương không muốn gặp mình, vốn là từ lâu đã không nên liên quan gì, cậu ấy ghét ông cũng là lẽ đương nhiên. Ông nghĩ đến Lưu Dương vì nhớ lại mới đọc được mấy bài báo liên quan, từ đó cho rằng hai anh em họ cùng Tiểu Ái đã cùng nhau gặp lại, nếu quan hệ không còn tốt như trước cũng chắc chắn không phải kiểu người quen không nhận. Nhưng ông sai rồi, cho nên ông không để lại phương thức liên lạc nữa, cứ vậy mà tự tìm cách khác.

Lâm Khải nhận tin báo từ phòng thư ký, anh nghe cái tên Châu Minh Kiệt này rất quen nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được. Hơn nữa chỉ là việc cá nhân, có lẽ không cần gấp cho nên chờ khi cuộc họp kết thúc mới báo cho Lưu Dương một tiếng.

Nghe nhắc đến cái tên đó, Lưu Dương không nói gì nhưng hai tay lại vô thức xiết chặt nắm đấm.

- Lấy số điện thoại đã liên lạc càng nhanh càng tốt.

- Ông ta rút cuộc là ai?

- Ba của Tiểu Ái.

Lúc này Lâm Khải mới à một tiếng, thì ra là như vậy, chẳng trách sắc mặt Lưu Dương lại biến đổi như vậy. Châu Minh Kiệt, Châu Khả Ái ... Lâm Khải vừa đi vừa một mình lẩm bẩm.Lưu Dương rất nhanh đã dùng điện thoại cá nhân gọi lại, nhưng phải mất mấy cuộc gọi nhỡ mới có người bắt máy. Cậu đang nén lại cơn giận mà bình tĩnh mở lời.

- Là tôi, Lưu Dương. Chú Châu đúng không?

- Đúng, đúng ... Xin lỗi vì làm phiền cậu, tôi ... thực sự có việc gấp.

- Chú đang ở đâu?

- Không quan trọng, tôi gọi chỉ muốn nhờ cậu một việc. Tôi biết cậu đã gặp lại Tiểu Ái. Hiện tại con bé đang gặp nguy hiểm, xin cậu hãy bảo vệ nó.

- Chú nói rõ xem nào?

- Tôi ... tôi ... không biết cụ thể thế nào, nhưng bọn cho vay lãi đã tìm được chỗ của Tiểu Ái. Xin cậu hãy giúp, giúp tôi ... tôi sẽ không trốn nữa, sẽ tìm bọn chúng chịu tội.

- Số tiền nợ là bao nhiêu?

- ...

Lưu Dương trực tiếp cúp máy trước, anh không đủ kiên nhẫn để nghe ông ta khóc lóc. Không đến hai phút anh đã ra khỏi toà nhà của mình, trên xe mới gọi điện dặn dò Lâm Khải.

Càng sốt ruột hơn khi không thể liên lạc được với Tiểu Ái, hiện tại chưa hết giờ làm việc, khả năng cô ấy còn ở cơ quan là cao nhất. Lưu Dương trực tiếp đến nơi mới biết Tiểu Ái có việc đã xin nghỉ sớm, cô ấy rời đi cũng được gần hai tiếng, có lẽ đã về đến nhà từ lâu.Trên đường quay về nhà Tiểu Ái, Lưu Dương nhờ Lâm Khải rút hai tỷ tiền mặt giúp mình. Anh nghĩ nếu chỉ vì tiền, nếu bọn chúng cần tiền anh liền có thể dễ dàng giải quyết bằng tiền. Chỉ sợ bọn chúng dở thủ đoạn mà thôi.

Vừa dừng xe, anh một mạch chạy vào, cả đoạn ngõ vắng tanh, nhà của Tiểu Ái vẫn khoá ngoài, xung quanh cũng không có dấu hiệu đập phá hay giằng co nào để lại.

Anh gọi điện đi khắp nơi cũng không thể có tin tức gì của Tiểu Ái. Cảm giác bất an là thứ đâm thẳng vào tim anh lúc này? Phải làm sao mới được?Lưu Dương chạy lòng vòng khắp các ngõ trong khu này, tóc đã ướt mồ hôi, áo vest cũng cởi ra từ lúc nào. Nhưng anh không có thời gian để quan tâm đến sự nhếch nhác của bản thân lúc này.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro