CHƯƠNG 16 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dương Dương!

Anh quay lại theo hướng của người gọi, cách gọi thân mật này đã rất lâu anh không được nghe, giọng nói này đúng là Tiểu Ái.

- Em, ở đây sao?

- Anh sao vậy, sao ...

Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của Lưu Dương, nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị một lực rất mạnh từ cánh tay của anh ôm thật chặt. Cô không hiểu chuyện gì, càng vì bất ngờ hay chính là không muốn phản ứng lại, bởi vì sâu tròng lòng cô cũng là mong mỏi điều này. Cảm giác này, sự an toàn mà vòng tay anh mang lại, cô rất tham lam mà muốn giữ lấy.Cứ như vậy không ai lên tiếng, cả hai cùng im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương càng lúc càng dồn dập. Nỗi nhớ cùng những kìm nén dường như đã đến giới hạn của nó, nhưng người tỉnh táo hơn vẫn là người tàn nhẫn hơn.

Tiểu Ái hít một hơi thật dài, nhẹ nhàng đẩy Lưu Dương ra một chút.

- Em có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Vào nhà rồi nói đi.

Nhặt lại mấy túi rau quả tươi khi nãy bị rơi xuống từ trên tay Tiểu Ái, Lưu Dương tự mình cầm hết. Lúc này anh mới hiểu, thì ra Tiểu Ái vì đi siêu thị mà không về nhà ngay. Cô còn có hẹn đi xem căn hộ mới nên mất thêm chút thời gian, Tiểu Ái muốn thuê một nơi tốt hơn để đón mẹ về. Nơi này với bà đã để lại ấn tượng không tốt.

Tiểu Ái không ngạc nhiên khi Lưu Dương biết chỗ ở của mình, cô nghĩ lần trước chắc hẳn anh đã đọc hồ sơ. Ngay cả chuyện ba cô báo rằng bọn cho vay nặng lãi có thể tìm đến cô cũng rất bình thản, thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Quả nhiên Tiểu Ái đã quá quen với điều đó, vừa hay cô đang có ý định chuyển nhà.

Cuộc nói chuyện càng trở nên miễn cưỡng, khi tất cả những gì anh lo lắng đối với Tiểu Ái chỉ là một câu: " không sao, em quen rồi".

- Anh về đi, cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Nhưng nếu ba em có liên lạc lại xin anh đừng chấp nhận bất cứ yêu cầu gì của ông ấy. Không có gì là trách nhiệm của anh cả.

- Không phải trách nhiệm, chỉ là anh muốn làm.

- Nhưng em không muốn nhận. Chúng ta ...

Hai người đang dở dang câu chuyện thì Lâm Khải đột ngột mở cửa mang theo một chiếc ca táp.

- Lưu tổng tiền ở đây ...

Cả ba người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Lưu Dương cúi mặt, ấn mạnh tay vào thái dương, anh đã quên mất việc báo cho bạn mình đừng tới nữa. Còn Lâm Khải thì chưa biết phải nói gì, vẫn là ú ớ đứng như trời trồng. Trên đường đi anh còn do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không, vẫn là đến nơi xem tình hình đã.

- Hai anh quen nhau? Lâm Khải chuyện này là gì? anh là bạn trai của Lâm Vy, cũng là trợ lý của Lưu Dương?

- ...

Sau một hồi giải thích, cuối cùng thì bao nhiêu bí mật cũng không còn tồn tại nữa. Trong đầu Lưu Dương và Lâm Khải nghĩ rằng "thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng" nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Tiểu Ái không nổi giận, không lớn tiếng, không có một biểu hiện gì khác thường, cuối cùng cô chỉ nói một câu.

- Cảm ơn mọi người đã vất vả thời gian qua. Từ nay đừng bao giờ gặp lại nữa.

Cùng với lời xin lỗi là động tác dứt khoát mở cửa tiễn khách. Hai người biết lúc này có nói gì cũng đều là thừa thãi cho nên tốt nhất vẫn là chờ Tiểu Ái chấp nhận và suy nghĩ lại.Đóng cửa lại Tiểu Ái không kìm được nữa, nước mắt cứ thế rơi, cứ thế mà nấc nghẹn. Cô đâu phải người vô cảm mà không hiểu vì sao mọi người phải làm vậy, trách họ ư? Cô tự trách bản thân mình trước. Thế mà cô cứ nghĩ mình không quá ngốc, cũng có chút thành tự khi mọi sự cố gắng đang dần cho kết quả. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, cuộc sống cũng không quá khắt khe với cô nữa. Nhưng thực tế thì sao, cô nhận mọi sự tử tế từ người khác mà cứ vô tư như mình không phải mang ơn ai.

Thất vọng và mệt mỏi là cảm giác rõ nhất lúc này.

Tiểu Ái chuyển nhà và đón mẹ về. Bà Châu đã tỉnh táo lại rất nhiều, cũng không còn tránh né thực tại. Thời gian tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, cùng với vài liệu trình thuốc nữa liền có thể bình phục hơn tám mươi phần trăm.Nói chuyện với bác sỹ Vương, Tiểu Ái nhất định muốn biết sự thật,vì lo lắng và không nỡ nên ông đành nói cho cô.

Sau khi đến gặp Lưu phu nhân, Tiểu Ái đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoá đơn điều trị của mẹ, cô đã lấy được từ bác sỹ Vương. Số tiền đương nhiên lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, nhưng cô đã nhận được sự đồng ý sẽ trả góp hàng tháng cho Lưu phu nhân. Cô nhận ân tình của họ là đủ, tiền bạc bản thân cô vẫn là nên tự thân vận động.

Lưu phu nhân nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn nước mắt vô thức lăn dài, mong sao cuộc sống đối với con bé có thể nhẹ nhàng hơn. Bà càng cảm thấy xấu hổ với chính mình vì lúc trước đã không muốn con trai mình dính líu đến con bé. Nhưng giờ nghĩ ra, bà thật sự thua sự kiên cường của Tiểu Ái. Đôi lúc bà còn nghĩ nếu đặt mình vào địa vị của con bé, liệu bà có thể đi đến được thời điểm như cô bé bây giờ hay không? Hoặc giả như Tiểu Lam nhà bà không may ở vào hoàn cảnh đó ... bà không dám nghĩ tiếp nữa.***

Công việc của Tiểu Ái ngày một tốt, tổng biên đặc biệt cân nhắc đến cô. Bữa tiệc tối nay còn chỉ đích danh cô đi cùng, đây là đại diện cho cơ quan của mình chứ không phải trên danh nghĩa cá nhân, Tiểu Ái không thể từ chối. Cho nên tối nay là cô nói Lâm Vy đến ăn cơm cùng mẹ.

Tiểu Ái về đến nhà đã thấy Lâm Vy cùng mẹ mình vui vẻ nấu bữa tối. Vì chuyện lần trước mà Lâm Vy vẫn cảm thấy rất có lỗi, dù Tiểu Ái không để bụng nhưng cô biết mình đã khiến bạn buồn. Thật may tình cảm của họ không đơn giản chỉ là bạn bè mà là tình thân, đã là tình thân thì không thể nói giận sẽ nghỉ chơi, ghét sẽ tránh mặt. Hai người đủ lớn để có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện, và cũng từ đó Lâm Vy không dám bán đứng bạn mình nữa.Tiểu Ái tắm rửa xong thì thay đồ dự tiệc, bộ đồ lạ mắt này là lần đầu Lâm Vy nhìn thấy, nó đương nhiên rất đẹp, nhưng nếu nói Tiểu Ái bỏ tiền ra mua thì ngàn lần cô không tin.

- Đẹp quá, nhưng mà cái này cũng rất đắt đi. Cậu ...

- Là Tổng biên Anh Thời đưa cho mình, nói là mượn của ai đó trong cơ quan.

- À, anh ấy cũng quá tốt rồi.

- Nhiều hơn tuổi có thể gọi là anh nhưng lại trẻ hơn tuổi để gọi là chú.

Hai người cùng cười đến chảy nước mắt, thực sự xã hội có những mối quan hệ thật khó gọi tên, ngay cả cách xưng hô đôi lúc cũng là một câu đố.

Cho đến khi chiếc Audi đắt tiền đỗ ở đầu ngõ, nhìn rõ người đến đón Tiểu Ái khá chững trạc, lịch thiệp đấy nhưng ánh mắt này không giống khi nhìn đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Xét về độ thân thiết lại càng không có khả năng là tri kỷ. Lâm Vy thoáng chút lo lắng, khẽ nói nhỏ bên tai bạn: " không được uống rượu, nếu muốn uống nước phải tự tay lấy". Tiểu Ái gật đầu liên tục rồi đuổi bạn vào nhà, nhưng Lâm Vy vẫn đợi hai người lên xe rồi mới quay về nhà sau. Cô không quên nói thật lớn: " Tiểu Ái nhớ về sơm không có mẹ lo". Tổng biên Anh Thời nhìn cô vừa cười vừa cúi chào đáp lễ rồi mới lái xe rời đi.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro