CHƯƠNG 17 - Sếp có ý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ái cứ ngỡ tiệc chiêu đãi thường được tổ chức ở Khách sạn, tuỳ vào độ giàu có và tiếng tăm của chủ nhân mà lựa chọn nơi phù hợp. Đại khái là lúc nhỏ cô cũng thấy ba mẹ thường nói đi dự tiệc, bàn chuyện làm ăn nọ kia, trong đầu cô hình dung ra đủ kiểu tiệc tùng long trọng này khác, nhưng trực tiếp có mặt thì đây là lần đầu. Và địa điểm lại là tại biệt thự riêng, theo như tổng biên giới thiệu thì đây là dinh thự của nhân vật lớn, nam chủ nhà là cán bộ cấp cao trong bộ truyền thông, nữ chủ nhà có dòng dõi ba đời trong tổng cục tài chính quốc gia.

Cho nên kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới mà linh đình hơn mấy lần các lễ cưới cô từng biết.

Tất nhiên lễ kỉ niệm chỉ là cái cớ còn gặp mặt kết nối quan hệ mới là cái chính. Cho nên buổi tiệc này là cơ hội hiếm khi có mặt rất nhiều các ông to bà lớn từ các cơ quan sự nghiệp, truyền thông cho đến các công ty lớn trong nhiều lĩnh vực.Anh Thời cực kỳ chu đáo, vừa dừng xe liền vòng qua mở cửa đỡ Tiểu Ái bước xuống. Váy dạ hội cũng có chút cầu kỳ khiến cô không quen, phần tay và cổ áo là ren trong màu da cho nên nhìn qua rất giống kiểu váy cúp ngực. Tiểu Ái thi thoảng cũng quên mất nên rất sợ sơ ý dẫm lên váy làm lộ những nơi nhạy cảm không nên hở. Thân váy dài màu đen càng làm tôn lên làn da trắng và dáng người vừa vặn vô cùng bắt mắt. Mái tóc được cô buộc vớt một nửa lại rất phù hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng. Từ lúc đón được Tiểu Ái, Anh Thời rất nhiều lần ngơ ngẩn trước hình ảnh này, anh càng cố ý nhìn ngắm nhiều hơn bởi vì ở cơ quan không bao giờ thấy được một Tiểu Ái như vậy.

Vừa bước vào đại sảnh một cặp đôi khác cũng bước song song vào lúc này chính là Lưu tổng và Tuệ Sam. Tiểu Ái ngạc nhiên chưa biết phải chào hỏi như thế nào thì bên cạnh tổng biên của cô rất nhanh đã lên tiếng.

- Chào Lưu Tổng, lần trước xử lý thông tin chưa triệt để làm phiền đến cậu, thật xin lỗi.

- Cũng không nhiều phiền toái, chỉ sợ ai đó cố ý cho nổi thêm tin thất thiệt, bằng không những chuyện này xử lý đâu có mất thời gian.

- Đúng đúng, là chỗ chúng tôi không nhanh nhậy.

- Tôi cũng không có ý đó.

- Vậy cậu cùng vị hôn thê đi trước nhé, lại gặp lại ở tiệc chính. Tôi đưa Khả Ái qua bên kia chào hỏi một chút.- ..

Lưu Dương gật đầu bước đi cũng không nhìn lại một lần. Tuệ Sam rất dễ nhận ra anh đang cố giấu đi bao nhiêu khó chịu. Thậm trí đứng trước bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Tiểu Ái, Lưu Dương đều không muốn nói lý lẽ.

Tuệ Sam chỉ nhìn qua cũng biết Tiểu Ái đang lúng túng như thế nào? Cô cũng là con gái, nhưng hai người tính cách không giống nhau, có chăng chỉ là sự trùng hợp ở chỗ hai người họ cùng yêu một người đàn ông.

Nếu cô và Lưu Dương chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp bình thường có lẽ cô sẽ không ngại nói cho anh ấy biết ánh mắt mà Tiểu Ái nhìn anh có ý nghĩa gì, sẽ chỉ cho anh biết làm thế nào để có thể ở bên cạnh cô ấy. Nhưng Tuệ Sam ở hiện tại lại không muốn làm gì cả, im lặng đi bên cạnh người mình yêu vốn không phải cách mà các cô gái thông minh sẽ làm. Nhưng với Lưu Dương cô không muốn đánh mất bất kỳ thứ gì. Ít nhất hiện tại họ đang có một tình bạn đẹp và tin tưởng nhau tuyệt đối.

- Thì ra quan hệ của hai người đó là như vậy.

- Ý em là sao?

- Em đang nói anh ta và Tiểu Ái, buổi tiệc này không phải nói là dành riêng cho các cặp đôi sao?

- Thì sao?

- Thì hai người đó chính là...

- Chúng ta cũng đang có mặt ở đây nhưng đâu phải là một cặp.

- ...

Lần đầu Lưu Dương cố ý vạch ra danh giới với cô, Tuệ Sam có chút thất vọng nhưng cũng không làm ra thái độ gì. Cô vẫn phối hợp đi bên cạnh anh nhưng miệng không nhịn được mà nói thêm.

- Ít nhất Tiểu Ái, cô ấy chấp nhận để người ta hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, thì cũng không thể tính là bình thường nữa. Này chính là ngầm công khai.- ...

Lưu Dương nhìn cô, ý nói cô hãy im lặng. Tuệ Sam cũng không muốn căng thẳng thêm cho nên triệt để làm lơ, cô bắt đầu cầm ly rượu đi chào hỏi xã giao cực kỳ chuyên nghiệp. Bỏ lại Lưu Dương uống một ngụm lớn hết ly rươu đầu tiên rồi mới tiến tới sánh vai cùng Tuệ Sam như mọi khi.

Ngược lại, Tiểu Ái không hề biết gì về ý nghĩa của buổi tiệc này, hiểu biết của cô chỉ gói gọn trong những thông tin mà Anh Thời cung cấp cho.Anh Thời dắt cô đi chào hỏi rất nhiều người quen biết, tất nhiên sẽ không ai suồng sã đến mức phải hỏi " bạn gái của anh à" bởi vì họ ngầm hiểu với nhau, những cặp đôi cùng nhau xuất hiện ở đây nếu không phải bạn đời thì chính là đang hẹn hò hoặc tìm hiểu yêu đương.

Tuệ Sam hôm nay đặc biệt uống rất nhiều, cô còn chủ động đỡ rượu cho anh, bao nhiêu cũng dành về phần mình mà uống. Lưu Dương ngăn không được, chỉ còn cách đi bên cạnh đỡ ngang người cô ấy. Một chút lộn xộn nào đó khiến cho khoá áo phía sau của Tuệ Sam bị bật ra, Lưu Dương vừa kịp phát hiện, anh lấy áo ngoài của mình khoác lên cho cô rồi dìu cô ra nhà vệ sinh.

Cửa ngoài của nhà vệ sinh không đóng, hai người vừa bước vào Tuệ Sam đột nhiên xoay người ôm ghì lấy Lưu Dương dí anh dán vào tường, còn chưa kịp phản ứng cô đã lập tức khoá môi anh. Lưu Dương cố xoay đầu tránh né, biết là Tuệ Sam say nên anh không phản ứng quá mạnh. Nhưng điều làm anh dừng hình, không có thêm bất kỳ một phản ứng nào nữa lại là chuyện khác.Đúng lúc anh định lấy tay gỡ khuôn mặt đang dán chặt vào mình ra, anh mới phát hiện trong nhà vệ sinh còn có một người nữa. Tiểu Ái giật mình đánh rơi cây son xuống sàn, mới làm Lưu Dương chú ý.

Cho đến khi anh gỡ được Tuệ Sam ra thì Tiểu Ái cũng đã đi mất. Rút cuộc hình ảnh vừa xong là gì, Lưu Dương nhìn mình trong gương lập tức muốn tự tát mạnh vào mặt mấy cái. Lại nhìn sang Tuệ Sam, anh thật sự đau đầu.

***

Chuyện Tiểu Ái và Tổng biên lại trở thành chủ đề bàn tán ngầm trong cơ quan. Cuối cùng người ta đã hiểu được cái ô lớn che cho Tiểu Ái là ai. Bản thân cô cũng nghe được không ít nhưng đều vờ như không biết, vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình. Thực ra Ảnh Thời hiện tại đang độc thân, dù trước đó đã từng có một đời vợ và ba đứa con. Tiểu Ái cho rằng miễn họ không gán cho cô cái mác con giáp thứ mười ba là được, hơn nữa anh ta cũng chưa bao giờ có ý tán tỉnh hay ngỏ lời yêu đương, tại sao cô lại phải để tâm.

Thế nhưng nghĩ lại thì gần đây đúng thật tổng biên có hay quan tâm đời sống cá nhân của cô, cũng rất thường xuyên bắt chuyện, hoàn toàn khác với trước kia. Cô thấy anh ta cũng tốt nên dần dần đã mở lòng hơn, không biết lại trở nên thân thiết từ bao giờ.Mải suy nghĩ Tiểu Ái không biết mình đã đi đến bến xe buýt từ lúc nào. Bất ngờ có hai người đàn ông áp sát rồi đưa cho cô một hình ảnh.

- Mẹ!

Tiểu Ái chỉ kịp thốt lên một lời lập tức phải im lặng theo ra hiêu của tên đối diện. Ba người đi sang hướng đường vắng hơn để nói chuyện.

- Các người là ai? Tại sao chụp trộm mẹ tôi?

- Cô em xinh đẹp đừng nóng, bọn này không làm gì bà ấy cả, chỉ là đưa phu nhân đi nghỉ dưỡng ít ngày.

- Mẹ tôi đang ở đâu?

Tiểu Ái vừa nói vừa lấy điện thoại gọi ngay, nhưng chuông lại đổ trong túi của tên kia khiến cô bắt đầu hoảng loạn.

- Đừng ầm ĩ nữa, nghe anh đây nói đã.

- Không được làm bà ấy sợ, xin các anh.

- Được, được, chỉ cần cô em hợp tác.

- Nói đi.

- Cô em chịu khó đến gặp đại ca một chút, khi đại ca hài lòng liền thả bà ấy ra.

- Lý do bắt mẹ con tôi là gì?

- Người cha yêu dấu của em không nói gì sao? Số tiền cũng không nhiều, chỉ có hai tỷ thôi, em cứ từ từ thương lượng với đại ca.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro