CHƯƠNG 18 - Dùng thân trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Khả Ái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Tứ Hùng đã bị vả mặt không ít. Những suy nghĩ coi thường một cô gái trước đây của hắn đều bị chính mình đánh bay sạch sẽ. Hoá ra cô gái này còn bắt mắt và đáng đồng tiền hơn hắn nghĩ, cũng rất cứng cỏi, có trí khí thật sự không giống một chút nào với các kiểu bánh bèo mà hắn đã tiếp xúc qua. Tứ Hùng rất có hứng thú, thậm trí hắn còn suýt quên mất việc chính là bắt người để đòi nợ. Khả Ái mới giúp hắn nhớ ra, chính sự là gì:

- Mẹ tôi ở đâu, cho tôi gặp mặt một chút.

- Bà ấy không có ở đây, sẽ cho em gặp sau.

- Vậy gọi điện thoại đi.

- Em có thể yêu cầu hay sao?

- Các anh đang giữ người bất hợp pháp.

- Luật pháp ở đây chính là tôi đấy bé ạ. Chỉ cần em không nghe lời, phía bên kia bà ấy phải trải qua những gì tôi hoàn toàn không can thiệp được.

Dù nói cứng như vậy nhưng đứng trước ánh mắt của người đẹp, anh ta lại không làm được như lời mình nói. Cuối cùng cũng tự giác kết nối một cuộc điện thoại, Khả Ái có thể thấy rõ mẹ mình được ở trong căn phòng không tệ, đặc biệt là tâm trạng của bà cũng tốt, giống như không biết mình đang là con tin vậy.

- Chỉ cần để mẹ tôi rời khỏi đó, việc anh muốn tôi sẽ thực hiện.

- Kể cả việc lên giường với tôi.

- Nếu chỉ là việc thoả mãn nhu cầu, chắc chắn anh không chọn một đứa quê mùa như tôi.

- Vậy em làm được gì khác, và nếu như tôi thích sự quê mùa thì sao?

- Anh rảnh hơn tôi nghĩ.

- Vậy thôi vào việc chính. Ba em nợ tôi một khoản tiền, cụ thể đã ghi rõ trong các giấy tờ này. Nếu em không có tiền mặt để trả cho ông ta thì hãy giúp tôi một việc. Hoàn thành tôi liền xoá bỏ mọi nợ nần.

Việc mà Khả Ái không ngờ tới chính là giúp hắn lấy may trong sòng bạc. Hắn còn viết cả cam kết không làm tổn thương đến tinh thần và thể chất của cô, có vệ sỹ cho cả hai người.Thực tế hắn chưa nói cho Khả Ái biết người đang đứng tên sòng bạc mà ba mẹ hắn để lại chính là cậu ruột của hắn. Đây là một người đàn ông hai mặt vô cùng khó đối phó, ban ngày anh ta sống rất đạo mạo đàng hoàng với danh nghĩa một người đàn ông thành đạt, nắm giữ chức vụ cao trong một cơ quan có tiếng. Nhưng ban đêm thì lại là một tay chơi khét tiếng, ông chủ sòng bạc kiêm cho vay nặng lãi. Lâu nay làm việc đều phải ngó nghiêng thái độ và dưới sự kiểm soát của người cậu này, hắn cực kỳ ức chế. Muốn lật đổ lại không có thực lực, Gần đây hắn nghe ngóng được, ông cậu muốn giải nghệ, vì một cô gái nào đó mà muốn hoàn lương. Tuy vậy sòng bạc lại không có ý chuyển nhượng cho hắn. Cạy cục mãi hắn cũng tìm ra được người con gái đó, vừa hay lại đúng là con gái của con nợ. Một mũi tên bắn hai con chim.

Ông cậu hắn đương nhiên không muốn Khả Ái biết thân phận thứ hai của mình, cho nên cứ đem việc này ra mà ép, khả năng thành công của hắn là không nhỏ. Dù nhìn cô gái trước mặt hắn cũng vô thức nuốt nước bọt vài lần, nhưng không còn cách nào khác, vẫn là phải "thả con săn sắt để bắt con cá rô thôi".

Cho nên việc của Khả Ái rất đơn giản, chỉ cần cùng hắn đến sòng bạc, đứng bên cạnh xem hắn chơi. Thậm trí nói cũng không cần mở miệng, cứ nhẹ nhàng như nàng thơ là được.***

Hai mẹ con Tiểu Ái đột nhiên biến mất, Lâm Vy là người đầu tiên phát hiện, cô liền báo cho Lưu Dương. Bọn họ đã tìm kiếm suốt một đêm một ngày vẫn không hề có một manh mối nào. Cũng đến tận tối hôm sau mới liên lạc được với ông Châu, lần theo thông tin ông ta cung cấp, người của Lưu Dương đã tìm được nơi hắn đang ở, Tiểu Ái cũng ở đó nhưng Châu phu nhân thì không. Bên phía Lưu Dương đã báo cảnh sát, nhưng sau khi kiểm tra Tứ Hùng không có dấu hiệu bắt giữu hay gây tổn thương cho Tiểu Ái, mặt khác cô còn nói do mình tự nguyện đến chơi.

Tiểu Ái nắm bắt cơ hội này để hắn đưa địa chỉ chỗ ở của mẹ mình cho Lâm Vy đến đón về giúp, bản thân cô vẫn phối hợp với hắn diễn nốt vở kịch. Trong lúc ôm tạm biệt Lâm Vy cô cũng rất nhanh nói nhỏ với bạn mình gì đó, mong là Lâm Vy có thể nhớ được. Ánh mắt cô cố ý lướt qua Lưu Dương, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh cô sợ mình sẽ bị mềm lòng. Tiểu Ái cố ý nói lớn hơn:

- Lâm Vy cậu đừng làm phiền Lưu Tổng như vậy, anh ấy là người có gia đình rồi, giữ khoảng cách một chút.

Lưu Dương nghe rõ thì rất nhanh đã bước ra cửa, trong lòng ngổn ngang những mâu thuẫn mà bản thân hiện tại đều là bất lực không thể giải quyết được một điều gì. Anh đá thật mạnh vào bánh xe, tay cũng đấm vào cửa kính không thương tiếc. Đau, nhưng là đau lòng nhiều hơn.Lâm Khải thấy bạn mình như vậy thì dứt khoát ngồi vào ghế lái, anh kéo Lâm Vy lên ghế phụ bên cạnh và tống Lưu Dương ra ghế sau. Lái xe đi xa một đoạn anh mới lên tiếng:

- Bây giờ cậu tính thế nào.?

- Hai người đi đón dì Châu đi, mình đổi sang xe khác, nhìn không thấy hai người đó đang chuẩn bị đi đâu sao? Đã dặn người tiếp tục theo dõi rồi.

- Đi đâu là đi đâu?

- Chưa biết.

Lâm Vy nghe vậy mới sực nhớ ra, cô nói cho họ biết địa chỉ mà vừa rồi Tiểu Ái nói cho mình.

Lưu Dương dùng hết các mối quan hệ của mình thì cũng kiếm được một chân vip vào sòng bạc. Anh không phải dân chuyên nghiệp nên về lĩnh vực này còn cực kỳ lớ ngớ, để tránh gây chú ý thì người đi cùng rất tinh ý giúp anh thể hiện một cách tự nhiên nhất. Mặc dù sòng bạc này có giấy phép kinh doanh nhưng hoạt động cho vay nặng lãi thì không.

Quán ba nằm sâu trong ngõ, để vào được phải đi bộ một đoạn, tổng thể bên ngoài thì nơi này làm ăn rất đàng hoàng. Phục vụ quán đều là nam giới ăn mặc lịch sự, khách đến có người uống có người nhảy, nhưng không hề sô bồ náo loạn.

Những người có thẻ vip mới có thể đập thẻ để đi vào phía trong, hành lang được trang bị máy quét phát hiện vũ khí và kim loại, vì thế ngoài tiền ra thì không ai mang được thứ gì khác vào trong, kể cả điện thoại.

Để công bằng cho tất cả dân chơi, không ai phải nhận mặt người quen thì yêu cầu đặc biệt chính là những chiếc mặt nạ trưng bày dọc lối vào mỗi người hãy chọn và đeo lên một chiếc. Mặt nạ được thiết kế tinh xảo, chủ yếu che đi phần mũi, mắt và trán. Khi không ai biết đối tượng chơi cùng là ai thì cứ thoải mái sát phạt lại không thể gây thù, nghe có vẻ khá nhân văn ở cái nơi không có tính người này, và cái chính là ông chủ cũng không muốn lộ mặt.

Người chơi thì là như vậy, nhưng những cô gái họ mang theo thì lại không, họ không những để lộ mặt mà còn trang điểm ăn diện rất quyến rũ. Tiểu Ái cũng được trang điểm kỹ càng, bộ đồ cô mặc không hề hở hang nhưng body lại được tôn lên một cách triệt để. Đúng như lời nói của Tứ Hùng, cô chỉ nhẹ nhàng đứng bên cạnh hắn, lâu lâu còn có người mang cho cô chút đồ ăn nhẹ. Nhìn thấy Tiểu Ái không động đến thứ gì, Tứ Hùng nhắc cô hãy uống chút rượu vang cho tự nhiên, đảm bảo không để cô say.

Tiểu Ái nhìn qua đâu đó có một ánh mắt luôn đặt nơi cô, rất quen nhưng thật khó nhận định được người. Cảm giác không được thoải mái lắm, cô đổi chỗ ngồi, cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Lưu Dương chơi vài ván thì nhường chỗ cho người bạn đi cùng, theo anh vẫn là nên học hỏi trước đã. Xác định được nơi Tiểu Ái ngồi, thi thoảng anh vẫn để ý, nhưng không sao hiểu được gã kia mang Tiểu Ái đến đây làm gì. Không lẽ muốn gán người khi hắn thua bạc.? Số tiền nợ kia có nhất định phải trả bằng bản thân mình như thế không, anh càng buồn khi mình không phải là người mà cô ấy tin tưởng, không phải là nơi cô ấy tìm sự giúp đỡ.

Nhận ra có người vẫn nhìn Tiểu Ái không rời, anh để ý thấy người này hầu như không chơi, nhưng đi lại quan sát rất thoải mái mà không ai tỏ ra khó chịu. Lưu Dương hỏi nhỏ người đi cùng mình, thì ra chiếc mặt nạ đó là duy nhất, nó là của ông chủ sòng này.

Ông chủ nơi này lại đang để ý Tiểu Ái, cảm giác rất không an toàn.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro