CHƯƠNG 19 - Lựa chọn của Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần sáng, Tiểu Ái thực sự rất buồn ngủ, đôi lúc cô cảm thấy mắt mình trĩu nặng, cố gắng để không ngủ gật. Việc nhẹ lương cao như thế này cô làm không quen, cũng thực bức bối khó chịu. Đúng lúc này Tứ Hùng gõ nhẹ vào tay cô : " về thôi". Tiểu Ái nghe thấy hai từ này mà như tội phạm được đọc lệnh ân xá vậy, cô vui đến tỉnh cả ngủ.

- Rút cuộc, anh thua bao nhiêu vậy?

- Có hứng thú thế, lần sau dẫn em đi tiếp nhé.

- Không, tôi tò mò thôi.

- Tôi thua, nhưng thắng việc khác.

Tiểu Ái nghe hắn nói đến mơ hồ, cô cũng không thấy ai thua mất tiền mà lại vui như hắn. Cô cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng dừng lại một chút, Tiểu Ái rất vô tư kéo tay hắn. Tứ Hùng cứng đờ cả người, trạm tay một cô gái có cái gì mà hắn phải giật mình chứ?Thật là mất mặt, hắn giả vờ lên giọng.

- Làm cái gì hả? muốn chết?

- Không, tôi muốn nói anh thua nhưng lỗi không phải do tôi, anh nói làm gì tôi đều làm như vậy. Là anh chơi không giỏi, không phải do tôi mang đen đủi đến, cho nên ...

- Ê, ê ... cô làm gì mà phải ầm ĩ, không biết an ủi người mất tiền là như thế nào à?

- Sao tôi phải an ủi anh, chưa báo cảnh sát là may.

- Để tôi xoá nợ cho cô.

- Anh đã viết cam kết khi xong việc ...

- Từ từ, việc chính vẫn chưa xong. Mời tôi ăn sáng đi, đói muốn chết.

- Không.

- Vậy tôi mời cô, cũng chưa để cô đi được.

Nhà hàng phục vụ hai tư giờ ở ngay bên cạnh, hắn rất nhanh kéo Tiểu Ái vào trong. Tứ Hùng biết cuối cùng cũng có người đi theo họ rồi. Thực ra hắn đâu trẻ con mà phải tranh luận mấy thứ vớ vẩn với Tiểu Ái như vừa rồi, hắn chỉ là muốn nói lớn một chút cho người cần nghe sẽ nghe thấy mà thôi.

Tiểu Ái tranh thủ mượn nhà vệ sinh để thay đồ, cả buổi tối bị nhét trong bộ đồ bó sát kia khiến cô muốn gãy cả xương. Đồ ăn gọi lên Tiểu Ái cũng rất nhanh giải quyết xong bữa sáng của mình, cái gì là hình tượng nữ tính cô đâu có quan tâm. Tứ Hùng không ăn bao nhiêu, anh ta nhìn cô nhiều hơn, cũng rất thoải mái nói chuyện.

- Này có có muốn làm bạn với tôi không?

- Anh có vấn đề ở chỗ này à?

Tiểu Ái vừa nói vừa chỉ lên đầu mình, mắt cũng không thèm nhìn hắn. Tứ Hùng không giận giữ mà còn cười lớn hơn.

- Chơi với tôi cô càng không sợ bị ai bắt nạt, tôi giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn, trả nợ hay cái gì đều là chuyện nhỏ?

- Tôi cũng chưa bị thần kinh.

- Cô làm việc ở đó mỗi tháng được bao nhiêu tiền? mấy năm mới có một tỷ? Quá phí. Hơn nữa so với số tiền mà ba cô nợ tôi ...

- Tôi trả ...

- Tôi trả ...

Tứ Hùng chưa nói hết câu đã bị chen ngang, đúng hơn thì là hắn cố tình câu dẫn ra chuyện nhưng cũng chính hắn lại giả vờ cực kỳ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người đàn ông này. Tiểu Ái thì khỏi phải nói, thức ăn trong miệng không nuốt xuống được cũng không thể nhả ra. Rút cuộc Lưu Dương và Anh Thời tại sao xuất hiện ở đây, lại cùng một thời điểm cô vẫn là không thể lý giải được. Tứ Hùng cười cười, ra vẻ cũng khó hiểu như cô.

- Oh ..oh .. thật sự rất khí phách đấy. Cô nhìn xem, hai người này đều muốn thay cô gánh vác, có cần tôi chọn hộ không?

- Mấy người thôi đi. Tổng biên sao anh lại ở đây, cả anh nữa Lưu tổng, chỗ này không thích hợp với anh.

Lưu Dương mắt không chớp, anh vẫn nhìn Tiểu Ái mong mỏi điều gì đó.

- Chỉ là một nhà hàng ai cũng có thể đến. Anh mới kết thúc công việc, chỉ có chỗ này còn mở cửa.

- Đúng vậy, tôi cũng thế, làm chương trình vừa mới xong.Anh Thời phụ hoạ thêm. Tiểu Ái nghĩ qua một chút thì đúng thật nơi này vừa gần cơ quan của cô lại không xa Lưu thị bao nhiêu. Đúng là quá trùng hợp rồi.

- Nhưng chuyện riêng của tôi cũng không liên quan đến các anh.

Tứ Hùng đương nhiên có kết hoạch của anh ta, cho nên vẫn là nói tốt cho Anh Thời vài câu.

- Ây za, khó xử ghê nha. Việc cần cô làm vẫn chưa xong, chơi cũng thua rồi, số tiền nợ vẫn còn đó, lại bị bọn họ phá huỷ nốt việc tốt cuối cùng. Nói xem, hay là cô mượn tiền của một trong hai người họ, rồi trả góp. Chứ chỗ tôi ... lãi tăng rất nhanh.

- Anh dám nuốt lời?

- Không hề, nhưng việc chưa xong lại bị bọn họ phá hỏng rồi, e là cô phải ở lại chỗ tôi thêm thời gian nữa. Chúng ta làm lại.

Hắn vừa nói vừa định kéo tay cô bỏ đi, Tiểu Ái thực sự sợ, không biết hắn sẽ lại bắt cô làm gì? lúc trước chính cô vội vàng không yêu cầu hắn nói rõ mình cần đi với hắn bao nhiêu buổi, nếu ngày nào hắn cũng thua thì cô biết phải làm sao? Tiểu Ái vội vàng lên tiếng.

- Chờ chút, tôi ...

Thấy cô lưỡng lự, Tứ Hùng lại tiếp.

- Ờ, mà Lưu tổng đã có vị hôn thê, lại chạy đi bảo vệ cô gái khác thế này ... thông tin tung ra, anh liệu có ổn không?

- Không phải việc của mấy người.Tiểu Ái rất nhanh cắt ngang không khí căng thẳng của bọn họ.

- Tổng biên, nếu có thể cho trả góp, mong anh giúp lần này.

- Được.

- Không được.

Anh Thời hài lòng gật đầu, liền lấy ra thẻ của mình. Nhưng Lưu Dương nhất định phản đối, tiếc rằng dù anh có nói gì thì lời phản đối cũng không có hiệu lực. Anh cầm tay Tiểu Ái muốn lôi cô đi, nhưng ở giây phút này Tiểu Ái lại rất dứt khoát gỡ lại tay mình, cô nói rất nhỏ lời xin lỗi, nước mắt cũng trực trào ra, chỉ là vì cô vẫn luôn cúi đầu nên anh không nhận ra, lời xin lỗi có lẽ cũng không nghe được. Nhưng xin lỗi vì điều gì thì chỉ bản thân cô biết. Tiểu Ái muốn rõ ràng cắt đứt mọi mối quan hệ, cô không muốn một lần nữa xáo trộn cuộc sống của anh, càng không muốn có thêm người phụ nữa khác bị tổn thương. Vẫn là không thể nhận thêm ân tình từ Lưu gia.

Lưu Dương thất thểu ra về, anh không biết tiếp theo đây mình sẽ làm gì, chỉ biết rằng hiện tại đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Lựa chọn của Tiểu Ái không biết có bao gồm cả tình cảm của cô hay không, chỉ biết bức tường mà cô dựng lên giữa hai người ngày một cao và dày hơn.

Ngay sau đó Anh Thời cũng đưa Tiểu Ái về rồi mới tới giải quyết chuyện món nợ kia với Tứ Hùng, đó là những gì anh nói để trấn an cô. Còn thực tế mối quan hệ của hai người đó, Tiểu Ái vẫn không hề hay biết. Cô chỉ biết rằng tổng biên rất tốt, có thể cho cô mượn tiền, còn đồng ý số tiền trả dần sẽ phụ thuộc cô quyết định hàng tháng. Nghĩ lại số nợ của Lưu phu nhân chưa trả được bao nhiêu, giờ gánh thêm món nợ này nữa, Tiểu Ái không khỏi thở dài. Nhưng cô thấy vẫn còn may mắn vì gặp được người tốt, may mắn vì mẹ cô không sao? Cũng may mắn vì mình đang có một công việc tốt, cô sẽ cố gắng làm thêm việc khác để tăng thu nhập. Chung quy lại ông trời cũng không triệt đường sống của cô. Như vậy đã là ưu ái rồi.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro