Chương 20 - Cha của đứa bé là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu!

- Mày vẫn biết tao là cậu của mày?

- Không phải tôi giúp cậu lừa được người đẹp về tay sao?

- Bẩn thỉu?

- Cậu nghĩ mình sạch sẽ?

- Cầm tiền đi.

- Ha ha... ha..ha. Cậu nghĩ chỉ vì số tiền cỏn con này mà tôi phải nhọc sức? Cậu đánh giá thằng cháu này quá thấp nhỉ?

- Nói!

- Sòng bạc chuyển nhượng lại cho tôi, tiền bạc tôi sòng phẳng, cậu cũng an dưỡng cả đời. Đôi bên cùng có lợi, dù sao cũng là do ba mẹ tôi để lại.

Trước đây Tứ Hùng hắn chỉ là tên mọt sách, vô cùng ngây thơ với sự đời, lại được cha mẹ bao bọc quá kỹ không muốn hắn bước chân vào chỗ tối. Cho nên trước khi mất sau một vụ hoả hoạn họ đã để lại tài sản cho Thời Ảnh, anh khi đó cũng biết nhiều về việc làm ăn của chị gái, dù bản thân không tham gia. Cuối cùng vẫn là một người sống hai mặt, hoàn hảo đến bây giờ. Chỉ hận không làm tròn được lời hứa với chị gái là nuôi dạy Tứ Hùng nên người, sống cuộc đời trong sạch vẻ vang. Cho nên cậu cháu vẫn cứ như nước với lửa.

Bây giờ xem ra dù không giao lại cơ ngơi cho hắn, Tứ Hùng cũng không từ bỏ con đường này.

Cũng vì bước chân vào con đường này mà anh bị vợ cũ ly hôn, cô ấy không cho phép anh gặp các con. Mang cái suy nghĩ tránh càng xa càng tốt, ba mẹ con cô ấy đã định cư ở nước ngoài. Sau nhiều năm sống một mình, tiền kiếm được đã nhiều nhưng thật khó để dừng lại, phần vì lòng tham của con người, phần vì không có lý do thực sự khiến bản thân anh ta muốn từ bỏ. Vậy mà không hiểu sao khi gặp Tiểu Ái anh ta lại lập tức có ý định quay đầu. Lần đầu tiên sau một lần tan vỡ anh ta có ý nghĩ muốn bắt đầu lại, muốn có thứ gọi là gia đình, gọi là hạnh phúc.

Những cô gái trước kia được anh ta bao nuôi chỉ có một mục đích duy nhất là thoả mã nhu cầu sinh lý, đôi khi cũng có người khiến anh ta suy nghĩ nhiều hơn một chút nhưng cuối cùng thì mối quan hệ tình tiền cũng vẫn có chung một kết cục. Vậy nhưng đối với Tiểu Ái mà nói anh ta thực sự muốn bầu bạn trước khi muốn được nhiều hơn.

Giao dịch thành công, Tứ Hùng dương dương tự đắc, còn gửi tặng Tiểu Ái một món quà, nói là vì đã nhận đủ số tiền cả gốc và lãi cho nên tặng cô một sợi dây chuyền. Tiểu Ái đã từng bán hàng ở khu mua sắm xa xỉ phẩm nên vừa nhìn liền áng chừng được giá trị của nó là không hề nhỏ. Cô vạn lần không muốn nhận, thế nhưng để trả lại thì càng khó hơn, hắn đã biến mất không để lại dấu vết.Tiểu Ái càng khó hiểu, cô không nghĩ trong giang hồ lại còn có người như vậy. Nhìn hắn có vẻ ngoài hầm hố nhưng khi tiếp xúc cô lại không có cảm giác sợ hãi. Hay chính là do hắn không mang theo lực sát thương đối với cô. Dù sao Tiểu Ái cũng không mong sẽ gặp lại, phàm là những việc liên quan tới hắn chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

Lưu Dương nhiều lần liên hệ lại số điện thoại của ông Châu đều không được. Anh chán nản vứt điện thoại vào một góc nên không biết Tuệ Sam và Tiểu Lam đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

- Tiểu Lam, đã xảy ra chuyện gì, anh gọi lại cho Tuệ Sam không được, cô ấy đâu?

- Đang ở bệnh viện.

- ...

Tiểu Lam vẫn chưa hết hốt hoảng, cô ngồi ở ghế chờ phòng cấp cứu với khuân mặt thất thần, quần áo vẫn còn dính chút máu khô.

Nhìn thấy anh trai cô mới bớt đi phần nào sự căng thẳng. Cũng đúng lúc cửa phòng phẫu thuật cấp cứu mở ra.

- Người mẹ đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng của đứa bé không được khả qua lắm, chúng tôi cần người nhà ký giấy cam kết nếu muốn giữu lại đứa bé.

- Dạ được.

Tiểu Lam nhanh nhẹn đồng ý rồi theo hướng bác sỹ mà đi làm thêm thủ tục. Lưu Dương vẫn chưa hiểu được vấn đề là gì, tại sao lại có đưa bé? Chuyện này anh chưa từng nghe Tuệ Sam nhắc tới, hôm trước cô ấy còn uống rất nhiều rượu, không lẽ bản thân Tuệ Sam cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy rút cuộc cha của đứa nhỏ là ai?

Mặc dù rất sốt ruột nhưng Lưu Dương cũng đặt bút ký vào phần dành cho người giám hộ.

- Chuyện này là gì?

- Em thực sự cũng không biết, chỉ thấy gần đây chị ấy nói trong người không khoẻ, em đã giục đi khám nhiều lần. Rồi chị ấy nói có vấn đề về dạ dày thôi.

- Thế còn đứa bé.?

- Em chưa từng nghe qua, hôm nay không thấy chị ấy báo ốm hay gì, rồi em gọi điện thoại cho chị ấy ... đến nơi đã thấy chị ấy ngất đi rồi, máu cũng bị chảy ra rất nhiều. Đưa vào đây bác sỹ nói bị xuất huyết tử cung, dạo xảy thai.

- Cha của đứa bé?

- Em còn đang tính hỏi anh?

- Là ý gì hả? em biết rõ quan hệ của bọn anh không phải như vậy.

Người đó là ai đương nhiên Tuệ Sam biết nhưng có nói ra hay không lại là việc của cô ấy.Vì sự xuất hiện của Tiểu Ái đã chiếm hết tâm trí của Lưu Dương, Tuệ Sam cũng không có nhiều cơ hội ở bên cạnh anh như trước kia. Khoảng cách và thái độ của anh làm cho cô cảm thấy bất an, cũng rất mâu thuẫn không biết nên kiên trì hay buông bỏ. Mỗi tối rảnh cô lại đến quán ba uống một chút giải toả. Bình thường đều không bắt chuyện với ai, nhưng gần đây có một cậu trai rất quan tâm cô, hai người dần dần nói chuyện nhiều hơn. Hắn ta tỏ ra rất tốt và vô tư khiến cô mất đi sự đề phòng. Đến khi lừa được cô cùng hắn qua đêm, con người đó mới lộ ra bản chất.

Hắn gửi video và hình ảnh đe doạ buộc cô đưa tiền. Tuệ Sam cũng vừa biết mình có thai, cô đã nghĩ biết đâu vì đứa bé mà hắn tha cho cô, nhưng ngược lại hắn còn nói những lời lăng nhục. Hai người xảy ra xô xát làm Tuệ Sam ngã xuống cầu thang, hắn chỉ nhặt lại điện thoại để vào tay cô bảo cô hãy tự gọi cấp cứu và thản nhiên bỏ đi.

Cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng, cô không muốn gọi cấp cứu, có lẽ cứ vậy mà chết đi sẽ tốt hơn. Nhưng dù thế nào cô vẫn muốn nói với Lưu Dương vài lời, đó là lý do cô chỉ gọi cho anh.Tuệ Sam tỉnh dậy, bên cạnh giường là Lưu Dương đang ngủ ngục. Cô biết anh có lẽ đã biết chuyện của mình, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuôn ra. Nếu như đứa bé này là con của anh, thì một mình sinh ra và nuôi dưỡng nó trong âm thầm cô cũng không hối hận. Vậy mà thực tế, cô không biết mình rồi sẽ phải đối mặt với điều gì, phải sống tiếp như thế nào? Tỉnh dậy có khi lại không bằng cứ thế mà ngủ mãi.

Nghĩ sao làm vậy, cô cố gắng tháo mọi dây chuyền ra khỏi tay thì Lưu Dương tỉnh giấc:

- Em làm gì vậy?

Tuệ Sam chỉ cúi đầu im lặng.

- Bác sĩ dặn không được cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ... đứa ...bé.

Dù Lưu Dương có nói gì cô vẫn bảo trì sự im lặng của mình, anh lại không ép cô phải nói chuyện, chỉ một mình nói hết những gì anh muốn nói, cuối cùng là ấn chuông gọi bác sỹ:


- Hiện tại mọi chỉ số đã gần như ổn định, nhưng hãy để ý đến vợ của cậu. Một lần xảy chân nữa thôi thì tôi không dám chắc ... sẽ cứu được con cậu đâu.

- Dạ, cảm ơn bác sỹ.

- Còn nữa, về thực đơn và phác đồ thăm khám cho từng thời kỳ của thai nhi tôi đã giải thích cụ thể với em gái cậu. Có chỗ nào chưa rõ cứ hỏi tôi, từ nay tôi là bác sỹ riêng của gia đình theo đăng ký nguyện vọng của cô Tiểu Lam.

- Dạ vâng, nhờ bác sỹ ạ.

Cứ như vậy câu chuyện về người cha, mẹ và đứa con trong bụng đã được xác định rõ vai trò tên tuổi từng người. Không ai thắc mắc hay muốn giải thích gì. Riêng Tuệ Sam còn cần phải điều trị tâm lý, cô cũng rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi người ta gọi tên cô cũng lười trả lời.

Vì tình trạng này của Tuệ Sam mà anh em Lưu Dương buộc phải nói chuyện với ba mẹ, nhờ sự giúp đỡ của họ. Tạm thời chưa thể nói với gia đình cô ấy. Lưu phu nhân biết chuyện cũng không ghét bỏ, ngược lại còn chăm sóc người rất chu đáo. Vậy là bằng một cách rất tự nhiên, Tuệ Sam đến nhà của Lưu phu nhân ở dưỡng thai.

Có Tiểu Lam bên cạnh bầu bạn cùng liệu trình điều trị kịp thời, tình trạng tâm lý của Tuệ Sam không còn đáng lo ngại.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, Lưu Dương đã xử lý thẳng tay đối với ba của đứa bé trong bụng Tuệ Sam, có lẽ cả đời này hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt họ nữa.

Mấy tháng sau, Tuệ Sam đã lộ rõ bụng bầu, sức khoẻ cũng tốt lên rất nhiều. Lưu phu nhân không ngại đưa cô đi mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh, bà đã nói muốn nhận đứa bé là cháu đỡ đầu. Tuệ Sam rất biết ơn nhà họ Lưu, cô cũng không do dự thông báo với gia đình mình việc quyết định làm mẹ đơn thân. Mẹ cô có chút chưa muốn chấp nhận vì vậy Tuệ Sam ở lại đây thêm một thời gian nữa, sinh nở xong cô sẽ cùng con trở về. Nhìn thấy cháu ngoại mẹ cô chắc chắn không nỡ bỏ mặc.

***Tiểu Ái vẫn đến cơ quan sớm như mọi khi, cô đang ngồi xem tin tức rất chăm chú, không để ý đến việc có vài đồng nghiệp túm tụm bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Cơ quan có nhiều bà tám, Tiểu Ái đã quá quen nên càng không có hứng thú.

Anh Thời đưa cho cô một ly cà fe, mối quan hệ tốt của họ đã vượt xa khỏi những lời xì xào của đồng nghiệp từ lâu.

- Em xem tin đó chưa?

- Tin gì ạ?

- Vị hôn thê đã có bầu, Lưu tổng vẫn không cho cô ấy một danh phận.

- Từ bao giờ vấn đề đó lại trở thành sự quan tâm của anh thế?

- Em không quan tâm sao?

- Không.

- Uhm, anh chỉ không nghĩ Lưu tổng là kiểu "quất ngựa truy phong" thôi. Nhưng dù sự thật là gì thì dư luận xấu cũng đang chĩa về phía cậu ta. Ảnh hưởng không hề ít, em xem tin tức chứng khoán đi.

Tiểu Ái không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng, nhưng lời nói không quan tâm kia chắc chắn là nói dối.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro