Chương 21 - Vì tương lai của đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày liền tin xấu về tổng giám đốc tập đoàn Lưu Thị vẫn không có dấu hiệu lắng xuống.Bắt nguồn từ vài hình ảnh của ai đó vô tình chụp được Lưu phu nhân cùng Tuệ Sam với chiếc bụng bầu lộ rõ đi mua sắm đồ sơ sinh? Người ta đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao đã đính hôn hơn ba năm nay mà Lưu tổng không tổ chức lễ cưới, cho đến bây giờ hai người đã có con mà một danh phận chính thức Tuệ Sam cũng không có được.

 Bao nhiêu người gửi lời động viên đến mẹ con cô ấy, thương cho sự chịu đựng nhịn nhục của cô ấy thì bấy nhiêu người bày tỏ nỗi bức xúc thay. Họ trách mắng Lưu tổng sống bẩn, sở khanh, không có tình người, lợi dụng tiếng tăm của gia đình cô ấy cho việc mở rộng thị trường của mình chứ không hề có tình cảm gì ở đây.

Mỗi ngày càng có thêm nhiều hình ảnh và video người ta đăng lên để chửi mắng. Bởi lẽ họ chỉ tìm được những hình ảnh Lưu phu nhân hay Tiểu Lam chăm sóc Tuệ Sam hoàn toàn không thấy có sự xuất hiện của Lưu tổng. Người ta càng cho rằng Lưu tổng vui chơi trúng thưởng rồi mang về cho gia đình giải quyết là xong, không có trách nhiệm, không đáng mặt nam nhi.

Những chuyện tưởng như không liên quan nhưng nó lại ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của Lưu Thị. Không ít các doanh nghiệp cạnh tranh lợi dụng tình hình này mà hắt thêm nước bẩn khiến doanh thu của công ty bán lẻ giảm sút, giá cổ phiếu cũng giảm. Vài kế hoạch quảng bá hay tiếp thị bị huỷ bỏ, cũng có một vài công ty đối tác về mảng trang sức muốn quay lưng. Ảnh hưởng nặng nề nhất là công ty Venus, trang sức đám cưới gần như bị tẩy chay. Nhiều người cho rằng sẽ không có được may mắn trong hôn nhân khi mua nhẫn cưới hay trang sức của một công ty có ông chủ như vậy.

Lưu Dương mỗi ngày đều bị xoay đến chóng mặt, anh vẫn kiên trì giải quyết từng việc. Bộ phận truyền thông của tổng công ty cũng làm việc hết công xuất để ép thông tin lắng xuống những vẫn chưa thể ngay lập tức bình thường hoá trở lại. Tổ chức họp báo là việc không thể không làm lúc này.

Tuệ Sam xem được tin tức đã rất sốt ruột nhưng cô không dám làm ra hành động gì, sợ rằng càng làm mọi việc thêm rối ren. Cũng mấy tháng rồi cô mới trở lại tổng công ty, nén hơi thở dài Tuệ Sam gõ cửa phòng tổng giám đốc.

- Anh vừa họp xong, em sao lại đến đây?

- Em muốn tham gia họp báo ngày mai.

- Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, có anh và Lâm Khải rồi.

- Nhưng nếu em không xuất hiện thì dù anh có nói gì cũng vô ích thôi. Em có thể nói ra sự thật ... em ..

- Em nghĩ dư luận, truyền thông không có trí nhớ sao? Rồi đứa bé sinh ra biết được sự thật nó sẽ phải đối mặt như thế nào, phải sống ra sao? Em đã nghĩ đến chưa?

- Em ... em ... nhưng lỗi của em, em sẽ chấp nhận mọi hậu quả.

- Đứa bé nó không có lỗi.

Hai người trở nên im lặng một cách đáng sợ, không biết mỗi người đang nghĩ đến điều gì? Lâm Khải bây giờ mới lên tiếng.

- Để Tuệ Sam ra mặt cũng không tệ, nhưng không nhất thiết phải nói rõ sự thật gì cả, chuyện đó hãy quên nó đi. Bởi vì đối với tương lai của ai cũng đều không tốt. Người ta sẽ tò mò về cha đứa bé, chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ nói đã xử lý gọn gàng anh ta sao?Dù không phải tội giết người nhưng cũng sẽ dây dưa đến pháp luật.

Lúc này Lưu Dương hiểu ngay ra ý của Lâm Khải, bọn họ ăn ý chính là ở chỗ đó. Ngay lập tức cuộc họp với bộ phận truyền thông được triệu tập lại một lần nữa.

Tại trụ sở của Anews, Anh Thời đã nhận được thư mời họp báo. Thông tin mà kênh của họ đưa đương nhiên là kinh tế thị trường và các vấn đề kinh doanh của những công ty, doanh nghiệp lớn. Việc lần này không nằm trong phạm trù của họ nhưng nó lại là lý do ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của cả tập đoàn lớn. Mặt khác thì CEO của Lưu thị rất có tiếng tăm, anh được biết đến không khác các ngôi sao điện ảnh bao nhiêu, cho nên nhất cử nhất động đều có thể gây chú ý cho cộng đồng.

Tổng biên cầm thư mời ra đến khu vực làm việc của Tiểu Ái rồi lại định thay đổi, nhưng chưa kịp quay lại đã bị phát giác:

- Anh có chuyện gì sao không nói thẳng với em, mất công người ta lại nghĩ anh định đi tỏ tình hay cầu hôn đấy?

- Nếu người trong câu chuyện đồn thổi đó là em thì anh sẽ chớp cơ hội biến nó thành sự thật.

- Sếp đừng đùa nữa, em cũng đoán được chuyện gì rồi.

- ờ, thì cái này ...

Anh Thời vừa thở dài vừa đặt lên bàn của Tiểu Ái thư mời đó. Những chuyện này nếu để Minh Trang đi e rằng sẽ là không công bằng với cô ấy. Một biên tập viên lớn và nổi tiếng sẽ ít tham gia đưa tin những chuyện bên lề. Tiểu Ái vẫn còn khá mới trong lĩnh vực này, mấy chuyện như thế vẫn là phải trải qua dài dài. Nhưng anh cũng biết sơ qua mối quan hệ có chút nhạy cảm của Tiểu Ái và Lưu Gia, cho nên còn đang do dự có nên để người khác đi thay hay không.

- Cũng chỉ là công việc thôi, em không sao.

- Em cũng không cần ở đó từ đầu đến cuối đâu, lấy tin rồi về luôn cũng được, để quay phim ở lại.

- Em biết rồi.

Vì chuẩn bị cho sự kiện gấp này mà hôm nay Tiểu Ái buộc phải tăng ca, Lâm Vy tan ca liền trực tiếp về ăn cơm với dì Châu. Bà vì sợ con gái bị đói mà một mực muốn mang cơm đến, không có cách nào Lâm Vy đành chiều theo.

Hai người vừa đến cổng, còn đang trình bày với bảo vệ để được vào trong thì gặp Anh Thời cũng đang sách theo hộp gì đó đi từ ngoài vào. Lâm Vy nhìn vị này cực kỳ quen mắt, nên lưỡng lự một chút rồi cũng chào hỏi trước.

- Xin lỗi, có phải anh làm cùng chỗ Tiểu Ái không?Anh Thời bị hỏi mới khựng lại, quay đầu nhìn cô gái một lượt, nhớ lại rồi mới vội vàng lên tiếng.

- Đúng vậy, nhưng ... chúng ta có gặp nhau rồi đúng không. Xin lỗi vì đã không nhận ra cô và bác đây là..?

- Tôi là Lâm Vy, đây là dì Châu mẹ của Tiểu Ái. Gọi cho cậu ấy mãi không được, Dì Châu lo lắng nên mang cơm đến xem.

- À, để tôi đưa hai người vào, cũng có thể thăm quan một chút nhé.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, những người đàn ông từng trải rất dễ được lòng các bậc phụ huynh vì sự tinh tế và nhạy bén của họ. Nhìn thấy trên tay anh cầm hai hộp cơm của nhà hàng cao cấp ở phố bên cạnh, Lâm Vy tinh nghịch trêu ghẹo, cô vẫn nhớ ánh mắt mà người đàn ông này nhìn bạn mình hôm nào.

- Anh cũng chưa ăn tối à? Mua hai phần chắc sẽ ăn cùng bạn gái a.

- Uhm, à không.

- Là sao ạ?

- Ý tôi thì đúng là chưa ăn tối, nhưng mua cho bạn gái thì không phải. Mua hộ đồng nghiệp thôi. 

... uhm, là như vậy.

- Vậy anh qua ăn cùng chúng tôi luôn đi, tôi và Dì Châu cố ý mang đồ đến cùng ăn cho vui. Tiểu Ái mải làm việc hay bỏ bữa lắm.

- Tôi ...

Thấy anh còn ngại, bà Châu liền vui vẻ kéo anh ở lại, trực tiếp bỏ qua sự bất ngờ và khó xử của Tiểu Ái.

Phòng làm việc của cô có ba người nhưng vừa đúng lúc hai người kia đã hoàn thành phần việc của mình nên về trước. Cả toà nhà chỉ còn lại phòng kỹ thuật dựng hình và phòng cô sáng đèn. Tiểu Ái cũng thắc mắc vì sao Anh Thời đã tan ca rồi mà giờ còn ở đây, nhưng cô không nói ra.

Ăn tối xong bà Châu yên tâm cùng Lâm Vy ra về giao lại con gái cho Anh Thời, bà đặc biệt dặn dò nhờ anh đưa Tiểu Ái về. Khi nào có thời gian sẽ mời anh đến ăn bữa cơm. Xem ra bà rất ưng người đàn ông này, trong lòng bà có chút nghĩ đến Lưu Dương, nếu như không có việc chồng bà lừa tiền của gia đình họ thì có lẽ hai đứa đã có thể vui vẻ bên nhau. Bà biết Tiểu Ái có bao nhiêu nặng tình nhưng chuyện này đã biết trước không thể có kết cục gì, chi bằng kiếm một người khác giúp con bé có thể buông bỏ, có thể mở lòng mà yêu đương. Thanh xuân chỉ dành cho một người, lại là người không thể ở bên được thì có bao nhiêu đau lòng và buồn tủi chứ?


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro