Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không như lời dặn của tổng biên, Tiểu Ái có mặt từ đầu cho đến kết thúc buổi họp báo. Một người rất coi trọng công việc, chỉ có điều cô không hề đưa ra bất kỳ một câu hỏi nào cho các nhân vật chính, cô ngồi đó chỉ đơn giản là bật máy ghi âm và lắng nghe.

Đôi khi chạm vào ánh mắt của Lưu tổng cô cũng không quay đầu bỏ chạy, vẫn nhìn anh ấy, vẫn rất bình tĩnh chỉ bản thân cô biết trong lòng có bao nhiêu gợn sóng. Cô không tin câu chuyện mà họ đưa ra cho báo giới, nhưng sự thật như thế nào cô lại không có thân phận gì để tìm hiểu, cũng không nhất thiết phải tìm hiểu.

Trong mắt cô, mối quan hệ của Lưu Dương và Tuệ Sam rất tốt, đến mức cô đã từng có chút ghen tị. Đã tốt như thế thì kết hôn và sống chung không phải là điều đương nhiên sao? Để sảy ra chuyện ngày hôm nay, chắc chắn phải có một lý do động trời nào đó. Nếu là tính cách của Lưu Dương sẽ không bỏ mặc con của mình, nếu là từ anh ấy thì Tuệ Sam đã không thoải mái sống trong Lưu Gia thời gian này. Còn nếu lý do là từ Tuệ Sam thì cho thấy mối quan hệ lúc trước của họ không phải là kiểu quan hệ tiền hôn nhân, không phải yêu đương thực sự? là kiểu kết hợp thương mại sao? Lưu Thị cũng cần có chỗ dựa sao?

Càng nghĩ càng thấy rối, Tiểu Ái dứt khoát không nghĩ nữa.

Cuộc họp kết thúc, Lưu Dương đứng từ phòng làm việc của mình nhìn xuống, cho đến khi Tiểu Ái lên xe đi rất xa rồi anh vẫn còn đứng ở đó. Anh không biết cô ấy nghĩ gì, có chút nào bận tâm về mình không?

Rất nhiều trang tin đã lên bài về sự thật mối quan hệ giữa Lưu Tổng và vị hôn thê nhiều năm không cưới. Riêng Anews chỉ đăng video họp báo và khoá phần bình luận.

Theo đó Lưu Dương và Tuệ Sam xác nhận đã đường ai nấy đi vài tháng trước vì Tuệ Sam muốn quay về Anh thừa kế sản nghiệp gia đình, cô không muốn bước chân vào hôn nhân ràng buộc. Sau thời gian dài suy nghĩ Lưu Dương đã đồng ý và tôn trọng quyết định của cô, thế nhưng đúng lúc đó Tuệ Sam phát hiện mình có bầu. Vì muốn sinh đưa bé ra và xác định làm mẹ đơn thân nên một thời gian sau cô mới thông báo với Lưu Dương. Biết chuyện anh đã đón cô về nhà mình nhờ mẹ chăm sóc cho đến khi cô sinh nở. Sau này cũng sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé.

Tuệ Sam còn nói thêm, dù cho cô không mang thai bây giờ thì sau này cũng sẽ tự sinh con một mình, có thể với một ai đó mà cô gặp trong tương lai và đồng ý cho cô một đứa con. Cho nên đây chỉ là một hiểu lầm không đáng có, cô xin lỗi vì đã khiến mọi người suy nghĩ không tốt về Lưu Dương. Anh ấy là một người đàn ông rất rất tốt, tiếc rằng hai người đã hết duyên. Sau này họ vẫn coi nhau là bạn bè mà đối đãi.

Cô còn gửi đến người con gái sau này đến với Lưu Dương, xin đừng lo lắng gì về việc anh ấy đã từng có một đứa con. Tuệ Sam đảm bảo sẽ không làm ảnh hướng đến cuộc sống tương lai của Lưu tổng.

Kết thúc mọi chuyện ở đây, hai người gửi lời xin lỗi vì đã không đưa ra thông tin sớm hơn về việc huỷ hôn.

Nhiều người trong cơ quan của Tiểu Ái cũng tò mò muốn biết rõ câu chuyện, họ cùng xem và cùng bàn tán một chút. Tiểu Ái như thường lệ vẫn không nhiệt tình tham gia hay đưa ra bất kỳ quan điểm cá nhân nào. Để lại sau lưng ánh mắt khó chịu của không ít người, họ cho rằng cô quá lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Tan ca, Tiểu Ái như thường lệ vẫn đi về bằng xe buýt. Cô dùng tai nghe, bật một bài hát nhẹ nhàng, tự tách mình với thế giới ồn ào xung quanh. Lên xe buýt, kiếm một chỗ gần cuối rồi nhắm mắt mơ màng.

Hôm nay cô tan làm muộn hơn hai tiếng nên xe không quá đông hay phải chen lấn như mọi khi. Đoạn qua toà nhà của Lưu Thị cô không biết mình đã vô thức nhìn nó bao lâu, mặc cho xe đã chạy xa một đoạn dài, mắt cô vẫn còn ở hướng đó. Hoàn toàn không biết ai ngồi phía sau mình.Nửa tiếng trước, Lưu Dương mệt mỏi nới lỏng cavat, ngả người về phía sau. Anh cũng không biết mình đang nhìn thứ gì, chỉ thấy muốn nhanh chóng kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

- Chú Tư dừng xe!

Ông Tư là lái xe riêng lâu năm của gia đình, trước đây chuyên phục vụ Lưu chủ tịch, giờ lại về làm việc chính thức cho Lưu Dương. Lâu nay Lưu Gia đã coi ông như người nhà. Rất nhanh chú Tư đã đi trước, Lưu Dương đứng đợi xe buýt, là anh cố tình đi theo Tiểu Ái nhưng cũng là cô vô ý không 

phát hiện ra.

Cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết rằng nhìn thấy Tiểu Ái tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều. Cứ như vậy, hai người dù không nói chuyện, nhưng được đi cùng một hướng cũng đã là không tệ. Bản thân anh bây giờ tiếng xấu không ít, cộng thêm tội bám theo một cô gái có lẽ cũng đủ mang ra pháp trường. Lưu Dương tự cười mình, anh nghĩ bản thân cũng thật thảm.Tiểu Ái xuống xe, còn phải đi bộ một đoạn, cô rẽ vào cửa hàng hoa quả gần đó. Vừa chọn được vài quả lựu và đào, cô định đi thanh toán tiền mới phát hiện Lưu Dương ở gần đó cũng mang đến một túi nho.

- Không phải em không thích đào à? Khẩu vị cũng thay đổi rồi.

- Mẹ em thích.

Lưu Dương cười nhẹ, lại gộp cả của mình và Tiểu Ái rồi thanh toán một lượt. Anh sách túi đồ ra trước một chút mới chậm lại đợi cô. Tiểu Ái còn chưa nạp được hết dữ liệu nên chân cũng không bước nhanh được, cô không hiểu anh ấy muốn làm gì.

- Quên mất, anh không biết đường, em đi trước đi.

- Ý anh là sao? Sao lại đi cùng em?

- Không phải anh vẫn luôn đi cùng em à?

- Từ lúc em xuống xe buýt?

- Không, từ khi em lên xe.- ...

Tiểu Ái im lặng một lúc cũng không biết phải nói tiếp điều gì.

- Anh rất mệt, đúng ra chỉ muốn nhìn em một chút, không ngờ còn có thể chai mặt mà theo về tận đây. Xin lỗi, giờ này đến nhà cũng không tiện, còn không biết em có muốn hay không. ... Em vào đi.

Lưu Dương đột nhiên nghiêm túc khiến Tiểu Ái theo không kịp, đối với cô anh vẫn là một bộ dạng thành khẩn. Nếu có điều gì làm cô không vui, anh chắc chắn sẽ dừng lại. Vừa nói anh vừa đưa túi quả vào tay Tiểu Ái, bản thân cũng dừng bước ở đó. Tiểu Ái theo vô thức cũng không bước tiếp. Cô đang nghĩ một người đàn ông phải như thế nào mới nói ra từ mệt mỏi, phải như thế nào mới vứt đi lớp nguỵ trang của bản thân?

- Đi uống rượu đi, em và anh?- ...

Tiểu Ái nhớ ra quán đồ nướng mà cô và Lâm Vy hay tới ở ngay đầu ngõ bên kia, bà chủ quán rất quý cô, mỗi lần đều có nhiều ưu đãi. Cô không biết bây giờ mối quan hệ của hai người có thể gọi là gì nhưng đôi khi người lạ còn có thể xã giao vài ly. Càng huống hồ cô không ghét bỏ người đàn ông này mà chính là không có cách nào có thể ở bên cạnh mà thôi.

Yêu một người chính là cảm giác rất đau khi người ấy bị thương có đúng không?


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro