Chương 23 - Không có cách nào khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao lâu rồi hai người không ngồi với nhau ở một khoảng cách gần như thế này? Tiểu Ái lặng yên nhìn Lưu Dương uống hết ly này đến ly khác, một lúc sau anh mới dừng lại, nhưng vẫn là không ai lên tiếng. Họ vừa nướng thịt vừa ăn, thi thoảng lại cùng nhau uống một chút. Giống như những người bạn lâu năm cũng lại giống như một người vừa mới quen biết.Khi rượu đã ngà ngà rồi thì lại tranh nhau nói.

- Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu. Cho đến trước khi gặp lại em anh vẫn không hề từ bỏ việc tìm kiếm. Vậy mà một tin tức cho anh em cũng không nghĩ đến sao? Gia đình anh vẫn ở đó, là cùng một địa chỉ với nhà em lúc trước chỉ khác số, em không thể nào quên đúng không? Anh cũng đã trách em như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, lại cảm thấy mình thật tệ vì trong lòng đã trách em, bởi vì khi đó em vẫn chỉ là một đứa trẻ được hết mực cưng chiều. Chắc em nghĩ anh đối xử với em và 

Tiểu Lam không có gì khác nhau? Đúng là chỉ một đứa ngốc như em mới không nhận ra, anh luôn luôn dành sự đặc biệt cho em. Trước khi đi du học anh đã nói gì, chắc em cũng không hiểu. Vì không hiểu cho nên mới đối xử với anh thờ ơ như vậy. Đó là những gì anh có thể tự giải thích được. Tận đến bây giờ, lúc em xuất hiện ở đây rồi anh mới biết ... những năm vừa rồi rút cuộc em đã trải qua bằng cách nào? ... em ...

- Ai nói em không nhớ gì, không hiểu gì? Em nhớ hết, em cũng hiểu hết. Vậy bây giờ anh có cưới em được không? À không, mà phải là em có dám lấy anh không? Anh là ai? Còn em là ai chứ? Ba em cũng không thể nhìn mặt ba anh, cho nên chúng ta bây giờ ... thật là buồn cười...

- Nói gì đến ba em chứ, mà ông ấy đúng là quá tệ. Nhưng tại sao em lại không cần sự giúp đỡ của anh, tại sao mỗi khi khó khăn không bao giờ nghĩ đến anh? Hắn ta, cái gì Thời Thời đó, em thích kiểu người đó sao? Nông sâu khó lường ...

- Anh ta có một đời vợ cũng giống như anh bây giờ đó, hai người chỉ khác về số lượng con cái mà thôi. Cũng thật là ... thôi bỏ đi.

- Chuyện đó không phải ...

Hai người vừa đấu khẩu vừa đấu rượu, cho đến khi cả hai gục tại bàn cũng không biết câu chuyện đã đi về đâu.

Chủ quán biết Tiểu Ái ở trong khu này nhưng cụ thể nhà nào thì bà lại không biết. Nhớ đến cô bạn hay đi cùng Tiểu Ái, cung xthi thoảng sẽ gọi bà làm món trước cho nên còn có số liên lạc:

Lâm Vy đến nơi mới nhận thức được một mình cô không có tác dụng gì nhiều, đành phải gọi cho Lâm Khải. Không ngờ sau rất nhiều lần muốn hỏi thăm anh ta mà không biết lấy lý do gì thì lần này đường hoàng chính chính có thể liên lạc với anh ta nó lại ở cái hoàn cảnh này.Hai người chật vật mất mười mấy phút mới đem được hai con sâu ngâm rượu đang mềm nhũn vào xe. Lâm Khải nhìn qua một lượt mới hỏi Lâm vy:

- em đến đây bằng cách nào?

- Em đi taxi, anh rẽ qua kia một chút cho Tiểu Ái về rồi em bắt xe về sau ạ.

- Muộn rồi sao em không ở lại đó sáng mai rồi về.

- Mai em có việc đi sớm, lại không tiện đường bên này.

Chưa nói xong câu chuyện, họ đã về trước ngõ nhà Tiểu Ái, dù cô ấy hơi gầy nhưng ở trạng thái này vẫn trở nên khá nặng, Lâm Khải cũng phải tiêu hao mất quá nửa sức lực mới cõng được người vào nhà, trong đầu còn không quên vạn lần xin lỗi Lưu Dương rồi lại trách mắng cậu ta thêm vạn lần nữa.

Lâm Vy có chút thất vọng, xem ra trong mắt anh ta, cô thật sự không có nửa sự ấn tượng. Dù vậy vẫn cố tỏ ra mình ổn và vô cùng lịch sự nói lời cảm ơn. Lâm Khải lấy làm ngạc nhiên.

- Em vừa nói phải về nhà mà, cùng đi đi, đưa cậu ta về rồi anh đưa em về.

- Như vậy phiền anh lắm, em ...

Cũng không để cô nói thêm, Lâm Khải rất nhanh đã mở cửa ấn cô ngồi vào ghế phó lái. Cà đoạn đường bọn họ không bị nhàm chán vì chủ đề về hai người kia còn rất nhiều, nói qua ngày hôm sau cũng không hết. Trước khi về còn cùng nhau ăn khuya, xem ra mối quan hệ cũng không phải là mộ sự miễng cưỡng.

Lâm vy phát hiện ra số điện thoại anh ấy cho cô lúc trước là số dùng cho gia đình nên càng cực kỳ vui vẻ, có khi còn mất ngủ đêm nay. Nhưng dù là thế nào cô cũng không quên gọi điện thoại xin lỗi bà chủ quán thịt nướng vì không quay lại lấy xe được, cũng may cô đã để ở bãi đỗ ưu tiên phía sau.

Tiểu Ái bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô có bao giờ đi làm muộn đâu, thế nhưng nhìn đồng hồ thì cô biết hôm nay chính là tiền lệ. Là Minh Trang gọi cho cô:

- Xin lỗi vì biết em nghỉ mà vẫn làm phiền, nhưng chị mới nhận được email điều động công tác, cần em giúp đỡ, mà đúng hơn là cùng thương lượng một chút.Khả năng nghe của Tiểu Ái không có vấn đề nhưng vẫn là nhất thời chưa hiểu hết được Minh Trang đang nói gì?

- Em xin nghỉ ạ? À không, là điều động công tác gì ạ?

- Là nhóm chúng ta phải tách người, một phần ba vào chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chị lại đang chuẩn bị lễ cưới rất lu bu, không biết em thế nào? Chị biết em còn mẹ, nhưng nếu mẹ đi cùng em chị sẽ đứng ra xin thêm hỗ trợ kinh phí phụ.

- Thời gian thì sao ạ?

- À, chỉ một năm thôi. Coi như đưa mẹ đi du lịch em thấy sao?

- Em hiểu rồi, cũng không có cách nào khác.

Tiểu Ái ôm đầu loạng choạng đi vệ sinh cá nhân, không ngờ tối qua lại uống nhiều thế. Dù cô không biết uống nhưng có vẻ tửu lượng không quá tệ, bằng không làm sao có thể lết về nhà được. Cô vẫn còn đang tự an ủi bản thân, cho đến khi mẹ nói cho cô biết sự thật Tiểu Ái mới thấy dường như mình đã bị mất đi một mảng ký ức. Cô rất muốn biết Lưu Dương thì sao, vì mẹ không nhắc đến nên cô cũng không dám tự khai. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gọi điện cho Lâm khải, chẳng phải cũng cần cảm ơn anh ấy một câu sao?

- Anh đang bận ạ? Xin lỗi em ...

- Không có gì đâu, anh xin lỗi đang ở sân bay nên không nói chuyện thêm được, gọi lại cho em sau nhé.

- Vâng, anh đi công tác a.

- Công trình xây dựng gặp sự cố, anh và Lưu Dương đi giải quyết. Thế nhé!- ...

Hôm qua Lưu Dương uống nhiều như vậy mà sáng nay đã tỉnh táo đi làm sớm, đúng là rất trâu bò. Còn cô thì ngủ quên trời đất, quên cả việc phải đi làm. Cô vẫn đang lẩm bẩm thì quay lại đã thấy mẹ đứng ở phía sau từ lúc noà, Tim của Tiểu Ái muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Con làm gì mà hốt hoảng vậy?

- Dạ không, không có ... mẹ im lặng vậy làm con giật mình.

- Mẹ không im lặng mà gọi mấy lần con không trả lời, mẹ muốn nói là sáng nay mẹ đã nghe điện thoại của con. Anh Thời nói có cuộc họp gì đó nhưng vì con không khoẻ nên có thể nghỉ buổi sáng, chiều tới họp sau.

- Sao anh ấy biết con không khoẻ nhỉ?

- Lúc đó mẹ nói.- ...


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro