Chương 24 - Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công trình đang trong giai đoạn thi công là toà nhà tích hợp mua sắm, ăn uống và vui chơi giải trí, thiết kế cao mười tám tầng, do công ty con của tập đoàn Lưu thị quản lý. Đêm hôm qua bất ngờ xảy ra tai nạn khi đang thi công, thang máy bị rơi khiến hai người có mặt trong đó tử vong tại chỗ và sáu người khác ở gần điểm rơi bị thương.

Ngay trong đêm bộ phận truyền thông của công ty đã phải dùng mọi cách để tin tức về hai nạn nhân xấu số kia có thể ém đi, họ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Sáng hôm nay nhiều cơ quan báo chí chỉ đưa tin về tình trạng của sáu người gặp tai nạn lao động ở trong bệnh viện. Nhiều người cũng đặt ra nghi ngờ về việc có hay không công trình bị rút ruột dẫn đến không đảm bảo về an toàn như vậy?

Lưu Dương và Lâm Khải vừa đặt chân xuống sân bay liền đến thẳng nơi xảy ra tai nạn. Công nhân đã tạm thời được cho nghỉ để không làm ảnh hưởng đến hiện trường điều tra, thanh tra bộ xây dựng và công an đang làm việc vô cùng khẩn trương.

Giám đốc của công ty xây dựng rất nhanh đưa ra bản thiết kế cũng như thống kê về nguyên vật liệu đang được sử dụng. Hiện tại họ đang hoàn thiện tầng mười sáu, để phục vụ cho quá trình di chuyển đương nhiên thang máy được lắp đặt phải đảm bảo sử dụng an toàn. Thế nhưng không biết vì lý do gì nó lại bất ngờ rơi tự do từ tầng mười hai.

Sau khi lấy thông tin từ hiện trường. Thanh tra kết hợp cùng phía công an yêu cầu cuộc họp khẩn cấp với chủ đầu tư và chủ thầu công trình. Kết luận đầu tiên là tạm đình chỉ thi công, về việc điều tra nguyên nhân sẽ giao cho bên công an phụ trách. Thanh tra bộ cũng sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

An Thành là giám đốc công ty xây dựng An Phú, chủ thầu của công trình này. Ông có tiếng tăm và kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề, lại là chỗ quen biết với chủ tịch Lưu, về sự việc này ông tỏ ra rất áy náy và hết sức phối hợp làm rõ. Thế nhưng ...

Kết thúc cuộc hợp, Lưu Dương yêu cầu gặp mặt riêng với ông.

- Chú Thành, chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là sai sót trong lắp đặt thang máy, cháu mới xem qua vài số liệu đã thấy có vẫn đề? chú nghĩ sao?

Lưu Dương không niệm tình riêng mà vào thẳng vấn đề khiến ông Thành để lộ chút lo lắng.

- Thật sự xin lỗi, chú sẽ nhanh chóng kiểm tra và xác minh lại. Mọi thiệt hại phía An Phú chú sẽ chịu hoàn toàn.

- Chú có chịu trách nhiệm đền được một mạng người không?

- Không phải bên tập đoàn không cho phát thông tin về người thiệt mạng sao?

- Không cho phát không có nghĩa là nó không xảy ra.

- Đúng, cho nên một nơi tương lai có thể trở thành khu vui chơi sầm uất thế này thì không nên để thông tin đó lộ ra.

- Ý của chú là ...

- Hiện tại chú phải về công ty cung cấp thêm thông tin cho bên điều tra, buổi tối nếu cháu rảnh chúng ta cùng dùng bữa.

- Xin lỗi cháu rất bận.

Không ngờ ông Thành còn có ý đe doạ ngược, nói như vậy tức là nếu ép công ty xây dựng đến đường cùng, ông ta sẵn sàng cho phát sự thật về vụ tai nạn. Lưu Dương biết rõ việc đó sẽ ảnh hương như thế nào đến danh tiếng của tập đoàn và tương lai của chi nhánh này. Vấn đề tâm linh vốn rất nhạy cảm, dư luận chắc chắn sẽ dậy sóng. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc có vấn đề trong thi công mà ông Thành muốn họ mắt nhắm mắt mở cho qua?

Thật tiếc, Lưu Dương lại không phải kiểu người dễ bị đe doạ như vậy.Sau khi đến chia buồn với gia đình nạn nhân đã mất, hai người cùng đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình của sáu người còn lại, thật may không ai ở vào trạng thái nguy kịch. Thế nhưng tình hình ở đây vẫn rất phức tạp, Lưu tổng vừa đi đường vừa họp trực tuyến với chi nhanh, một số người anh tin tưởng sẽ cùng anh có cuộc họp kín ngay trong buổi chiều.

Lâm Khải về lại Hà Nội trước, việc của tổng công ty không thể vắng cả hai người trong thời gian dài, nhưng dù sao ở đó vẫn rất ổn đỉnh, lại có ông bà chủ tịch có thể trợ giúp. Lưu Dương ở lại trực tiếp giải quyết vấn đề nan giải cũng không dự tính được mấy ngày hay mấy tháng mới kết thúc được.

Trưởng phòng thẩm định xây dựng của chi nhánh là Lưu Đông , em họ xa của Lưu Dương cùng giám đốc chi nhánh Trung Anh đã có mặt tại khách sạn mà Lưu Dương ở:

- Trung Anh đã xác minh tài chính cá nhân gần đây của đội quản lý công trình chi nhánh mình chưa?

- Có hai trường hợp khả nghi là của cậu Mạnh và Sinh, một người vừa mua hai lô đất ở khu trung tâm quận ba, một người vừa gửi con đi du học tự túc ở Mỹ.

- Hai người này trước đây như thế nào?

- Kinh tế của gia đình họ vốn cũng khá mạnh, nên tôi chưa có kết luận, chiều nay sẽ xin thêm xác minh giao dịch của ngân hàng.

- Lưu Đông có ý kiến gì?

- Em vừa nhận được mẫu kiểm định thang máy tại công trình và mẫu trên hợp đồng không giống nhau. Ở phòng máy loại tủ điện đã bị tráo đổi, khung cabin và cáp tải cũng không đúng.

- Người phụ trách nguyên liệu nhập trong thi công là ai?

Trung Anh đối chiếu lại danh sách nhân sự đã xác nhận được người này.

Ngoài bộ phận thang máy ra, còn có vật liệu được sử dụng từ tầng mười bốn trở lên đã bị thay đổi khác với loại sử dụng ban đầu. Chuyện này không hề đơn giản, vậy mà nó lại diễn ra được trong một thời gian dài và trên diện rộng như vậy nghe thật khó tin.

Lưu Dương chỉ công bố kết quả điều tra ban đầu về những sai lệch trong thi công thang máy, người có trách nhiệm phải đứng ra giải trình và đền bù theo quy định của pháp luật. Vì anh biết người ký tên tiếp nhận vật liệu chỉ là con tốt thí, một mình cậu ta gan có lớn đến mấy cũng không đủ khả năng thay đổi vật liệu của cả bốn tầng lầu như vậy.

Một người bị đình chỉ công tác chờ kết luận cuối cùng, còn toà nhà đã được cấp phép xây dựng trở lại. Lần này đội ngũ kỹ thuật và công nhân đã bị thay thế quá nửa. Công ty An Phú cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và bồi thường thoả đáng cho nạn nhân, về việc phạt hợp đồng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Lưu Dương cũng không hề vội. Anh vẫn ở lại chi nhánh và làm việc từ xa với Lâm Khải.

Vì thời gian rất gấp, công ty xây dựng tuyển thêm hai mươi công nhân, trong đó có hai người do Lưu Dương bí mật cài vào.

****

Tiểu Ái muốn mẹ đi cùng mình trong chuyến công tác này, nhưng bà không muốn. Bà còn hết lòng động viên cô yên tâm làm việc, thi thoảng Lâm Vy sẽ qua, bà không sợ buồn, vài tháng sau sẽ vào chơi cùng cô ít hôm.

Không phải chưa từng đi một mình, không phải cô lo sợ tương lai khó khăn hay bất cứ điều gì ở phía trước, vì với cô cuộc sống luôn có những biến đổi mà mình không sao dự tính được. Thế nhưng lần này cảm giác lại rất khác, rất khó tả, có chút gì đó không nỡ.

Anh Thời thấy cô ngẩn ngơ thì cố tình kiếm chuyện nói cho cô bớt căng thẳng.

- Có vẻ em không muốn đi một mình nhỉ, hay anh cũng xin đi cùng nhé.

- Anh sợ mình chưa đủ bận à? ở đây nhàn quá hay sao?

- Đúng đấy, có lẽ anh sẽ suy nghĩ thêm ...

- Suy nghĩ gì cơ?

- Không có gì, vào đó có gì không quen thì gọi cho anh, hỗ trợ em hai tư trên bảy nhé.

- Sếp đã tận tâm đưa ra sân bay, xem như em có phúc lớn rồi. Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo/

Sài gòn ban ngày rất nắng, cái nóng so với không khí lạnh của mùa đông miền bắc thực sự quá khó chịu. Tiểu Ái ngay ngày đầu tiên đã bị cảm, cô vừa làm việc vừa cầm theo khăn tay như một em bé, đúng là một sự ra mắt không giống ai.

Nơi ở của cô được chi nhánh thuê cho là một căn hộ mi ni ở khu chung cư cách cơ quan khoảng mười phút đi bộ. Nơi này có rất nhiều khách sạn lớn và cao cấp, Mỗi sáng cô đi bộ ra khỏi cửa đều có thể tận mắt thấy rất nhiều loại xe sang trọng, cô không biết chính xác giá của nó nhưng có thể hiểu là cả đời cô cũng không thể sở hữu được. Tiểu Ái cũng không biết ngồi trên những chiếc xe đó thì cảm giác như thế nào, nhưng với cô bây giờ đi bộ lại rất thoải mái. Quen rồi thì thấy khí hậu của Sài Gòn cũng không đến nỗi nào.

Tiểu Ái chuẩn bị sang đường, đứng ở bên lề chờ đèn xanh đèn đỏ cô bâng cua nhìn về phía một chiếc xe buýt chuyên trở công nhân có logo lớn của công ty xây dựng An Phú. Mà trong đó có một ánh mắt rất quen, quen đến nỗi khiến cô bất chợt rùng mình.


*********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro