Chương 25 - Một lần nữa mắc nợ Lưu Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ái nghe tên công ty xây dựng An Phú rất quen tai, cô đến cơ quan tìm lại những thông tin trước đó về vụ tai nạn tại công trường. Thật lạ, một vụ việc lớn như vậy lại chỉ có vài bài viết lẻ tẻ trong một ngày rồi ngừng hẳn. Không ai quan tâm hay nó đã được mua để ngừng đăng tin. 

Chuyện này không hề hiếm, nhưng để làm được thì người ta phải có rất nhiều tiền. Tìm hiểu một chút cô mới biết nơi xảy ra sự việc thuộc quản lý của Lưu Thị, vậy thì việc đi công tác đột xuất mà Lâm Khải nói đến hẳn là vì chuyện này. Trùng hợp cũng là ngày cô chuẩn bị điều chuyển công tác cho nên chỉ nghe thoáng qua có chuyện như vậy rồi bận nhiều việc tại nơi làm việc mới mà quên luôn nó đi.

Thế nhưng người đàn ông mà cô nhìn thấy thoáng qua sáng nay lại cho cô một cảm giác có gì đó lấn cấn. Cửa kính xe hơi mờ nhưng cô vẫn chắc chắn quá nửa đó là ba của mình. Tiểu Ái gọi điện thoại cho Lâm Khải:

- Anh đang ở đâu a?

- Anh đang ở tổng công ty, có chuyện gì tìm anh vậy?

- Không có, em tưởng anh còn ở Sài gòn?

- Anh về luôn ngày hôm sau rồi, việc trong đó khá phức tạp nên Lưu Dương vẫn ở lại giải quyết. Mà em nói vậy là sao? Em đang ở trong đó hả?

- Vâng, em điều chuyển công tác.

- Vậy sao, Lưu Dương chắc không biết nhỉ? Để anh gọi nó.

- Không, không ... em đâu có việc gì tìm anh ấy.

Vì ngại mà Tiểu Ái cúp máy trước, cô không biết sao lại có một dự cảm không tốt, vốn là muốn hỏi thêm chút thông tin về sự việc ở đó. Nhưng gọi rồi lại không tiện đào sâu vào chuyện đó, xem ra vấn đề lớn hơn báo chí đã đưa tin rất nhiều. Nếu thuộc thông tin bảo mật thì cô cũng không có phận sự ở đó rồi. Cô biết điều này là không nên nhưng bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của ba cô, Tiểu Ái lại thấy nó sắp xảy ra chuyện chẳng lành.

***

Lưu Dương đã bí mật cho lắp thêm camera trong công trường, công trình muốn giảm chi phí và vượt tiến độ nên cố gắng rút ngắn thời gian thi công. Ở đây công nhân được chia ca làm ngày và đêm. Đặc biệt những phần kết cấu lớn thì hầu hết được làm vào ban đêm để thuận tiện cho giao thông, bởi các xe vận tải cỡ lớn hoạt động ban ngày rất khó khăn. Khu vực này đều là các công ty và cơ quan làm việc, không phải khu vực dân cư, nên việc làm đêm cũng không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Phương án này được cho là tối ưu đối với cả nhà đầu tư và nhà thầu.

Nhưng cũng vì có thể thi công ban đêm nên dễ xảy ra sự cố hay có người lợi dụng sơ hở, lơi là trong quản lý để trục lợi cá nhân.

Những ngày này Từ Ninh, người kiểm định và quản lý vật liệu xây dựng đã gần như làm việc và ăn ngủ tại công trình luôn. Khi cần thiết hay bị gọi về cậu mới có mặt ở chi nhánh. Lưu Dương cũng động viên và yêu cầu chi nhánh chi thêm tiền đảm bảo sinh hoạt cho những người làm việc trực tiếp ở đó.

Ban ngày Anh Trung và Lưu Đông thay nhau đến kiểm tra, nhưng buổi tối thì nhờ cả vào Từ Ninh. Sau một vài tuần im ắng, mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó, Từ Ninh cũng bắt đầu tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền riêng.

- Mấy người mới đến đúng không, đã quen chưa?

Cậu ta ra bắt chuyện mấy người đàn ông thuộc tốp người mới, nay đã chuyển làm ca đêm. Vừa nói hắn vừa đưa cho họ mỗi người một chai nước và cái bánh ngọt, cho phép nghỉ tại chỗ ba mươi phút. Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

- Quen thì quen nhưng thức đêm liên tục, mấy lão già như tôi sắp không trụ nổi.

- Sao ông không kiếm việc khác mà làm?

- Việc dễ kiếm như vậy, lại cần mất máu đỏ mồ hôi ở đây à?

Mỗi người một câu, một hoàn cảnh, chỉ có một người vẫn im lặng ăn bánh uống nước xong thì tự giác đứng dậy đi làm tiếp. Từ Ninh cũng để ý mấy ngày liền, người đàn ông này cực kỳ ít nói, không tụ tập đám đông khi nghỉ hay giờ ăn, hầu hết ông ta đều một mình, sai gì làm đấy, cuối ngày lĩnh lương.

Đợi mọi người quay lại vị trí làm việc hết, Từ Ninh liền đến bắt chuyện với người đàn ông kia.

- Ông chú tên gì?

- Châu.

- À, ông Châu, có vẻ mới vào nghề nhỉ, trước chú làm gì thế?

- Đủ nghề, cậu có chuyện gì không?

- Không, thấy chú ít nới chuyện nên hỏi xem hay chú có vấn đề gì cần giúp đỡ.

- Tôi không.

Thấy ông không thích nói chuyện thật, hắn cũng không cố, nhưng mỗi ngày đều đặc biệt để ý đến ông ấy hơn. Dần dần ông già cũng nói nhiều hơn một chút, đúng hơn là trả lời hắn nhiều hơn. Hắn thích những người kín mồm kín miệng như vậy.

Bên cạnh Từ Ninh có ba người thân cận, tất cả lúc trước đều làm ca ngày, nhưng bây giờ đã đổi làm ca đêm. Hiện tại hắn muốn thu nạp thêm ông Châu, và gần như đã thành công.Bốn người này mỗi ngày sẽ làm nửa thời gian ở khu vực thi công, sau đó được hắn điều đến khu vực chứa vật liệu của kho, chuẩn bị đủ nguyên liệu cho ngày làm việc tiếp theo. Vật liệu thường đến vào cuối ngày, sau khi kiểm tra đúng loại, đủ số lượng thì người giám sát sẽ giao lại cho bên kho xử lý rồi kết thúc công việc của mình. Việc tiếp theo Từ Ninh sẽ đảm nhiệm.

Vào khoảng ba giờ sáng, sau khi số vật liệu cho ngày tiếp theo đã được xác định cụ thể, bọn họ sẽ bốc lên một xe tải lớn hoặc container tuỳ thuộc số lượng mỗi ngày để mang đi, đồng thời sẽ dỡ xuống một lượng tương ứng từ xe khác. Số vật liệu ở xe mới mang đến này sẽ được chuyển thẳng đến đúng vị trí cần sử dụng cho ca ngày hôm sau. Đánh tráo vật liệu thành công trong vòng một giờ đồng hồ, mỗi người sẽ được nhận thêm thù lao là hai đến ba triệu đồng.

Lúc đầu ông Châu biết việc làm này thì có ý từ chối, ông nhìn qua đã phân biệt được loại vật liệu thay thế kia là loại rẻ có giả chỉ bằng khoảng một nửa loại ban đầu. Nếu xử dụng ở một công trình lớn như thế này thật sự không đảm bảo. Thời gian trước kia ông đã từng có kế hoạch lập công ty cung ứng vật liệu xây dựng, nên đã tìm hiểu rất kỹ, tiếc rằng ham lợi trước mắt nên bị lừa mất trắng.

Bàn tay ông đã làm không ít việc bẩn thỉu, xấu xa nhưng việc trực tiếp hại đến tính mạng con người thì ông chưa từng và cũng không có ý định dính vào. Thế nhưng bây giờ ông muốn rút đều không được, nếu không muốn làm, bọn chúng không khó để tạo thêm một tai nạn lao động nữa.

Thôi thì cứ nhắm mắt mà làm, chết ở đây hay chết trong tù cũng không khác nhau, ông vốn không còn mặt mũi gặp lại vợ con. Chi bằng kiếm thêm chút tiền gửi lại cho họ rồi ông ra sao cũng được. Mặt khác bọn chúng làm chuyên nghiệp như vậy chứng tỏ đã có chống lưng, đã làm lâu dài. Nếu chết cũng không phải mình ông chết.

Ông chỉ là một công nhân quèn, ngoài người thuê ông trả lương cho ông ra, ông thậm trí còn không biết chủ đầu tư hay chủ thầu là ai, cũng đâu phải việc ông cần quan tâm.

Lưu Dương đã nắm được tình hình tại kho vật tư, nhưng anh muốn tóm được cả người đứng sau bọn chúng, người tiêu thụ và cung ứng hàng kém chất lượng là ai?Việc này không đơn gian như là gắn camera là xong, cho nên đành nhắm mắt để chúng lộng hành thêm một thời gian ngắn nữa.

Sài gòn thi thoảng có những cơn mưa bất chợt, ông Châu vừa xuống xe lại quên không cầm theo ô, ông đến nơi thì áo đã ướt hết, một thanh niên nhìn ông cười cười.

- Lão già cẩn thận cảm lạnh lăn đùng ra đây thì có mấy cái Lưu Thị cũng không chạy cho hết vận đen nữa đâu.

- Phải đấy, công trình có nhiều người chết bất đắc kỳ tử thì còn làm ăn kinh doanh cái gì nữa chứ.

- Vừa nói cái gì Lưu Thị?

- Tưởng ông già lẩm cẩm rồi chứ, thì đây là công ty con của tập đoàn, không phải của Lưu Thị thì là của ông chắc?

- ...

Ông Châu như nghe sét đánh bên tai, thế giới quá nhỏ hay là Lưu Thị phát triển quá lớn? ông cuối cùng lại càng nợ nhà họ Lưu thêm gấp bội.

Một ngày làm việc mệt mỏi, ông hết nghĩ đông lại nghĩ tây, không tập trung đến nỗi suýt nữa bị xe tải cán dính, trong lúc loạng choạng ông thoáng nghe thấy hai người nào đó nói với nhau xe này hôm nay chạy về bãi phụ của An Phú, ngày mai mới đưa về khó chính.


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro