Chương 26 - Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay người theo dõi xe trở vật liệu đi đã nhận ra quy luật của bọn chúng, trên đường sẽ đổi biển số, đổi lái. Xe sẽ vào bãi đỗ của một công ty thu mua phế liệu, nhưng đột nhập vào đó thì hoàn toàn không thấy dấu vết gì, cứ như biến mất trong không khí, không thể xác định được cuối cùng nó được đưa về đâu.

Lưu Dương biết không thể để tình trạng này tiếp diễn, những cũng không thể rung cây doạ khỉ. Theo thông lệ, thi thoảng ban giám đốc sẽ có người đến thị sát công trình, như đi ban ngày thì quá bình thường, anh muốn xem phản ứng của Từ Ninh khi anh xuất hiện vào thời điểm khác.

Tám giờ tối khi ca làm việc ban đêm bắt đầu, Lưu Dương và Lưu Đông cũng có mặt, anh cố ý để nhân viên mang thêm đồ ăn khuya cho mọi người. Vừa là để cảm ơn họ đã vất vả vừa thể hiện bản thân không chỉ quan tâm tiến độ công trình còn rất quan tâm sức khoẻ của mỗi người.Đội mũ bảo hộ rồi trực tiếp ra công trường, Lưu Dương đi hết một lượt mới gặp Từ Ninh đang mải mê làm việc.

- Sếp tổng đến mà không báo trước để anh em tiếp đón, có lỗi với anh quá.

- Vậy lần sau tôi sẽ gọi trước, hôm nay làm việc ở gần đây nên tiện đường ghé qua. Mọi người làm việc đêm hôm cực khổ, tôi đã chuẩn bị một chút đồ ăn lát mời anh em nhé.

- Anh chu đáo quá.

- Thang máy vận hành ổn rồi chứ?

- Rất tốt ạ, anh muốn lên tầng mấy.

- Mười sáu.

- Trên đó đang bừa bộn, khá nguy hiểm ... hay là ..

- Không sao.

Từ Ninh vui vẻ đưa người đi, vừa đi còn vừa chủ động hỏi chuyện, rất tự nhiên và bình thản. Thực ra nguyên liệu bị đổi nếu không phải chuyên gia, hay người có hiểu biết rất khó phân biệt được. Hơn nữa người ta thường kiểm tra kỹ càng ở nhà kho, chứ ai đến so được từng viên gạch từng nắm xi măng. Sắt thép đã nằm trong trần qua lớp bê tông dầy như thế, soi ra sao đây? Vì thế hắn rất yên tâm.

Làm việc ở đây rất vất vả, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại nên dù có bụi bẩn cũng ít ai muốn sử dụng khẩu trang. Thế mà mấy ngày hôm nay lão Châu lại rất thường xuyên bịt kín mặt, lão nói bụi làm lão trở bệnh viêm xoang. Kỳ thực lão sợ bị ai đó nhận ra thì đúng hơn.Vừa vào ca, lão đã nghe nói hôm nay có tổng giám đốc đến thăm công trường, cho nên lão hăng hái trèo lên chỗ cao nhất mà làm, cũng không phải vì thích thể hiện cái gì, chỉ là muốn an phận mà làm.

Lưu Đông ngó nghía khắp các ngõ ngách rồi mới đến chỗ của Lưu Dương.

- Anh, không thể kéo dài thêm được.

- Về công ty nói sau.

Bởi vì Lưu Dương biết ở đây có chân tay của Từ Ninh cho nên không thể để bọn hắn biết mình đã để lộ đuôi. Thế nhưng Từ Ninh vốn là một con cáo, hắn quan sát ánh mắt có thể phán đoán đối phương đang muốn để ý điều gì. Cùng với việc Lưu Đông chụp ảnh lại một vài vị trí chưa hoàn thiện, hắn đã đoán ra, thời gian qua công ty làm lơ, chính là mồi nhử cho hắn cắn câu.Từ Ninh xiết chặt nắm tay, bao nhiêu gân xanh nổi lên giống như hắn đang muốn bóp nát một thứ gì đó. Hắn gọi đàn em đến nói nhỏ rồi vẫn hết sức tự nhiên cùng cấp trên đi xem xét những nơi khác, vừa đi hắn vừa thuyết trình như hướng dẫn viên du lịch vậy.

- Em vừa bảo người đặt chỗ ăn đêm ở nhà hàng gần đây, lát nữa cùng nhau đi ăn, hai anh thấy sao ạ? Lâu lắm rồi không được ngồi với các anh một bữa.

- Tôi và Lưu Tổng ăn tối rồi mới qua đây.

- Vậy uống vài chén xem như nể mặt thằng em này.

- Được rồi, hôm nay tôi cũng rảnh.

Lưu Dương chốt lại vấn đề, rồi để hắn dẫn đường sang hướng khác. Ba người cùng nhau lên tầng cao nhất ở hiện tại, mọi cộng đoạn cho việc đổ trần đang trong giai đoạn hoàn thành. Giàn giáo xung quanh rất nguy hiểm không thích hợp để ở lại lâu, Từ Ninh đã nói như vậy.

Trên bề mặt vẫn còn ngổn ngang những vật liệu chưa dùng hết hoặc còn dư, đàn em của hắn đang thu dọn, tay này dồn hết những đoạn phế liệu nặng để ra một bên, hắn trèo lên điểu chỉnh chiếc cẩu tháp đang với cái cần lơ lửng giữa không trung nhưng đèn cao áp và đèn công trình không thể nhìn rõ được như ban ngày. Dù vậy lão Châu vẫn nhận ra và thấy rất lạ, hiện tại cũng không cần dùng đến cẩu, vậy hắn đang muốn làm gì.

Lão nhìn sang thấy Lưu Đông và Lưu Dương đang rất chăm chú quan sát các phần lắp ráp dưới chân mình, cả hai không hay biết cần cẩu đang tiến lại gần. Lão Châu không kịp suy nghĩ gì, dùng hết sức mình lao về phía họ, mỗi tay kéo một người đàn ông, sức mạnh tay của ông thật sự không đủ để bảo vệ họ hoàn toàn, nhưng rất may chỗ hai người ngã xuống cũng không có những nhọn sắt nằm sẵn.

Cả ba người lồm cồm bò dậy, lúc này Từ Ninh mới từ đâu cuống cuồng chạy đến, miệng nói xin lỗi, tay sờ loạn xem có ai bị thương không. Hắn cũng gọi lớn tên lái máy xuống mà dạy dỗ.

- Thật sự xin lỗi, là vì không nhìn rõ có người ở đây, rõ ràng lão Châu đứng phía bên kia... thật sự là lỗi của em. Nếu các vị không bị thương đã là phúc ba đời nhà em, nhưng xin hãy cho em tiếp tục làm việc, có thể trừ lương hay ...

- Im ngay, anh lập tức xuống viết tường trình cho tôi. Anh muốn hại chết ai đây hả?

- Không có, em không cố ý ..

Hai người diễn đến là nhập tâm, Lưu Dương vẫn không lên tiếng, anh còn để ý người đàn ông kia, có vẻ ông ấy đã bị đau, nhưng chỉ một tay ôm bụng một tay xua xua ý nói không sao rồi đi mất. Lưu Đông không nhịn được mà chửi lớn mấy câu, nhưng lại bị Lưu Dương ngăn lại. Tay trái của anh có máu thấm ra áo, bây giờ anh mới bắt đầu thấy đau.

Từ Ninh vội vàng muốn đưa người đi bệnh viện nhưng không ai cần đến hắn, Lưu Dương dứt khoát bắt hắn cùng viết tường trình, ngày mai về công ty họp. Còn có người đã cứu mạng hai người sẽ nhận được thưởng lớn. Thế nhưng trước mắt phải cùng đi viện kiểm tra lại một lượt.

Lão Châu không còn cách nào khác đành lên xe cùng hai người. Trước khi đi, Từ Ninh còn gằn giọng doạ lão hãy kín miệng.

Lên xe được một đoạn, Lưu Dương lên tiếng trước:

- Chú bỏ khẩu trang ra được không?

- Cảm ơn cậu, tôi không sao?

- Tôi nhìn chú rất quen, tại sao vừa rồi lại ra hiệu cho tôi không hỏi chuyện chú trước mặt Từ Ninh? Tại sao lại cứu bọn tôi.

- Cậu cũng biết hắn cố tình?

- Xảy ra chuyện rồi tôi mới đoán, hắn không muốn tôi loanh quanh ở đó, là đang dằn mặt tôi chăng? Rút cuộc chú là ai?

Ông Châu lặng lẽ cởi bỏ khẩu trang, hai người cùng ngồi ghế sau, đèn đường đủ sáng để Lưu Dương nhận người.

- Tôi thực ra mấy ngày nay đang đấu tranh xem có nên liên lạc với cậu hay không?

- Về chuyện gì chú nói đi?

- Tôi biết việc làm của Từ Ninh, ...

Cuối cùng ông Châu cũng chọn cách nói ra sự thật, tất cả những gì ông làm, ông biết và suy đoán của một tay lươn lẹo nửa đời người đã giúp Lưu Dương rất nhiều. Hiện tại Từ Ninh chắc chắn nghi ngờ ông, nếu quay lại chính là tự tìm cái chết.

Vết thương của ông ở sườn, là bị cây sắt sượt qua, để lại một vết thương hở miệng theo chiều dài đến hai mươi cm. Cánh tay trái của Lưu Dương cũng bị rách phải khâu chín mũi, cũng may không ai bị đam vào đến xương.

Trước khi kết thúc điều tra bắt được cả đường dây của bọn chúng, để tránh bị bọn chúng thủ tiêu nhân chứng, Lưu Dương đề nghị ông Châu bí mật ở tại khách sạn của mình. Ngày hôm sau anh còn tra hỏi Từ Ninh tại sao đuổi việc ông ấy, anh còn chưa đưa tiền cảm ơn đã không tìm được người. Đương nhiên Từ Ninh vẫn cho người tìm khắp nơi vẫn chưa có thông tin.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro