Chương 27 - Cứu Lưu Dương một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Ninh sợ bị lộ, hắn đã chuẩn bị dừng hết mọi hành động rút ruột công trình, thế nhưng chuyến cuối cùng đã không thể chót lọt.

Ngay khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hắn đã lên xe để hòng trốn thoát. Biết không thể chạy kíp, đúng lúc nhận ra xe đang bám theo gần nhất là của Lưu Dương, hắn chạy đến ngã tư bất ngờ quay đầu lao ngược trở lại với tốc độ rất lớn. Lưu Dương lập tức đánh lái hết cỡ sang phía khác để tránh hắn. Anh nghe thấy tiếng ma sát của phanh, tiếng va chạm, và cả tiếng nổ rất lớn. Nhưng lại không thấy đau đớn gì, chỉ nhìn thấy phía trước là một làn khói bao phủ, cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.

Một chiếc xe tải lật ngược đang bắt đầu bốc cháy, xe của Từ Ninh cũng bị biến dạng. Cảnh sát rất nhanh đã lập hàng rào phong toả hiện trường. Người đàn ông lái xe tải cố tình đâm vào xe của Từ Ninh xác định đã tử vong, nhân viên y tế đã đưa về nhà xác bệnh viện để làm công tác nhận dạng. Từ Ninh hắn như vậy mà mạng lại rất lớn, dù đang trong con nguy kịch nhưng vẫn còn giữ được hơi thở.

Lưu Dương rất nóng lòng muốn biết người đã cứu mình là ai? Vì sao lại kịp thời xuất hiện ở đó. Dùng tốt độ lớn như vậy để ngăn Từ Ninh lại, chắc chắn là cố ý.

Bộ phận y tế thông báo đã làm xong các công tác xử lý chuyên môn, Lưu Dương được vào trực tiếp phòng lưu trữ xác.

Anh dừng lại bước chân, thậm trí muốn chạy ra ngoài, không thể tin được người đàn ông nằm đó là ông Châu. Dù khuôn mặt có phần biến dạng, một phần tóc và người bị lửa xém vào nhưng anh vẫn chắc chắn đây là ông ấy. Anh đã có câu trả lời cho những thắc mắc vừa rồi của mình, nhưng lai không biết sẽ phải thông báo với Tiểu Ái như thế nào?

Lưu Dương đã ký tên vào phần dành cho thân nhân, và yêu cầu phòng lưu trữ tốt nhất trước khi tiến hành hậu sự.

Anh vẫn ngồi lại trong bệnh viện, kết nối cuộc gọi cho Lâm Khải mới biết Tiểu Ái đang ở cùng thành phố. Nhờ Lâm Vy anh mới có được địa chỉ nơi ở của cô.

Tiểu Ái tan ca về nhà như thường ngày trời còn chưa tối hẳn, nhiệt độ ngoài trời đã giảm rất nhiều, cô vội vàng muốn vào nhà để tránh gió. Đến cửa phòng cô mới phát hiện một người đàn ông ăn mặc lịch sự nhưng lại không được chỉnh chu, đầu tóc còn hơi rối, dù đang quay lưng lại cũng có thể hình dung người này đang khóc hoặc là rất thảm. Tiểu Ái khó xử, không biết phải làm sao, có khi nào người này đi nhầm chỗ hay không, cô lấy hết bình tĩnh khẽ gọi:

- Này chú, ...

Vừa gọi cô vừa đưa tay khẽ vỗ nhẹ vào bả vai, người đàn ông quay lại, Tiểu Ái giật mình không thể nói tiếp được.

- Anh, Dương Dương, anh làm gì vậy ... mau đứng lên.

Lưu Dương nhìn thấy cô thì lập tức thả người quỳ gối xuống, anh không nhìn cô, cũng không biết nói gì.

- Có chuyện gì vậy, tay anh còn bị thương.?

Tiểu Ái không biết vết thương cũ của anh hôm nay vì va đập mà lại bị đứt chỉ, máu cũng thấm ra một lượt, nhưng Lưu Dương không hề cảm nhận được gì. Tiểu Ái cũng ngồi xuống đối diện, cô đưa tay nâng mặt anh lên, càng khó chịu khi cả vầng chán anh cũng bị tím thẫm, cô nghĩ đến một vụ tai nạn nhiều hơn là anh có thể bị đánh. Tiểu Ái không còn bình tĩnh, cô vừa lay anh vừa hét lớn hơn:

- Anh nói xem, có chuyện gì?

- Xin lỗi em, xin lỗi ...

- Đừng xin lỗi, tại sao phải xin lỗi em, nói nhanh đi, là chuyện gì ?

- Xin lỗi, ... ba của em ... chú Châu mất rồi.- ...

Tiểu Ái nghe đến đây thì cứng đờ người, cô không biết cảm xúc của mình là gì? Tay cô run run buông Lưu Dương ra, bản thân cũng ngồi hẳn xuống đất. Nếu là trước đây khi ông ấy tệ bạc với mẹ con cô, khi ông bỏ cho một cô bé mười mấy tuổi đầu phải cố gắng mạnh mẽ, buồn đau không dám khóc, khó khăn không dám buông, mỗi ngày vật lộn kiếm từng đồng cho bữa ăn qua ngày. Là khi mẹ cô phát bệnh không có ai giúp đỡ, cô vừa bị đánh lại vẫn phải an ủi bà. Là khi ông tìm cô đòi tiền trả nợ, ... khí ấy có đã từng ước, từng mong ông ấy biến mất khỏi cuộc đời này. Mong sao mình không phải con của ông ấy, mong cho đừng bao giờ gặp lại. Thế mà sao bây giờ biết rằng ông ấy đã đi rồi, không còn làm phiền cô được nữa, không còn mang thêm nợ nần cho cô nữa, Tiểu Ái lại không thể vui, không thể nhẹ lòng. Giờ sao đây, làm sao được khi mà cô lại rất đau lòng?!

Cô ngồi đó, hai vai run lên từng đợt, cuối cùng cũng đã khóc và khóc rất lớn, khóc cho rất nhiều những tủi nhục mà ba mang lại cho hai mẹ con, khóc cho sự ích kỉ của bản thân đã từng cầu cho người đẻ ra mình gặp báo ứng, khóc cho sự hối hận rằng không thể nào thay đổi được nữa.Lưu Dương nhìn cô, trong lòng càng như ngàn con dao đâm phải. Không thể nói lời an ủi, cũng không thể chỉ có xin lỗi. Anh ôm Tiểu Ái vào lòng, nước mắt cũng lăn theo từng tiếng nấc của cô. Hai người cứ như vậy mà ngồi thật lâu.

Bà Châu nhận được tin thì cùng với Lâm Vy bay chuyến sớm nhất vào với con gái. Lưu Dương đã lo xong mọi thủ tục ở bệnh viện, họ nhất trí hoả táng cho ông rồi mang tro cốt về gửi lên chùa nơi ông đã từng sinh sống trước kia.

Buổi làm lễ trên chùa, ba mẹ của Lưu Dương và Tiểu Lam cũng có mặt, họ lại đông đủ ở bên nhau như rất nhiều năm về trước. Chỉ tiếc rằng hoàn cảnh bây giờ đã khác, mối quan hệ cũng trở nên cực kì khó xử. Tiểu Ái lay lay tay mẹ:

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

- Bác đã chuẩn bị ít đồ chay, ahi mẹ con mang về dùng nhé.

- Cháu cảm ơn ạ.

Mỗi người đều nói một câu với người quá cố, riêng bà Châu vẫn giữ im lặng, từ mấy ngày nay bà đều như vậy làm Tiểu Ái rất lo lắng. Bà Lưu cũng nhìn ra nên không muốn về vội.

- Hiền Diệu, chúng tôi vô cùng cảm ơn vì ông ấy đã cứu Dương Dương. Thật xin lỗi vì điều đó đã cướp đi sinh mạng của ông ấy, tôi từ nay sẽ niệm phật cho ông ấy mỗi ngày. Thật xin lỗi hai mẹ con ...

- Chị đừng xin lỗi, cũng không có gì phải xin lỗi cả, đây là điều ông ấy muốn làm. Sau những gì đã gây ra bao nhiêu năm nay, em nghĩ ông ấy đã có thể nhắm mắt được rồi. Lỗi lầm trước đây đã không có cách sửa được, coi như là cái giá mà ông trời cho ông ấy được sám hối phần nào. Nói như vậy không có nghĩa em cho rằng có nợ có trả và đã trả hết, nhưng đây coi như là điều tốt nhất ông ấy có thể làm. Từ nay cũng không làm khổ Tiểu Ái nữa, như vậy là được rồi.

- Từ lâu chúng tôi đã không còn trách ông ấy nữa rồi, chung ta cũng đừng nhắc đến nữa, để cho lão ấy yên nghỉ.

Ông Lưu lên tiếng để kết thúc những lời xin lỗi và áy náy của tất cả mọi người. Ông biết bây giờ người khó xử nhất là Dương Dương, dù không ai trách mắng hay đổ lỗi nhưng bản thân vẫn rất khó mà chấp nhận. Ông nhìn sang Tiểu Ái muốn nói gì đó rồi lại thôi, chẳng phải lúc trước ông không muốn hai đứa có quan hệ gì hay sao? Giờ thì ông muốn hay không cũng không còn quan trọng, để xem số phận sẽ sắp đặt như thế nào?

Sau một tuần nghỉ lo hậu sự cho ba, Tiểu Ái tiếp tục quay trở lại với công việc của mình ở Sài Gòn.

Ngày đầu đi làm lại cô đã rất ngạc nhiên, Giám đốc chi nhánh đã thay đổi, người đang tại vị lại chính là Anh Thời.

- Việc của ba em đã xong hết rồi chứ? Sao em không đưa mẹ vào đây chơi một thời gian cho đỡ buồn.

- Cảm ơn anh hôm trước đã đến chia buồn cùng mẹ con em. Mẹ em muốn ở ngoài đó, hàng ngày đều lên chùa tụng kinh cho ba.

Anh Thời pha cafe cho cô rồi lại nói tiếp.

- Em còn mệt cứ nghỉ thêm đi, ở đây anh sắp xếp một chút là được.

- Không cần phải ưu ái em như vậy đâu, mà anh vào đây bao lâu? Lên chức mà còn chưa khao em nữa.

- Ngày nào khao em cũng được, vậy tối nay cùng đi ăn nhé.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro