Chương 28 - Càng yêu nhiều lại càng lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gửi tro cốt của ông Châu lên chùa, bà Châu cũng xin được trụ trì cho phép đến đó sống luôn. Bản thân bà cảm thấy mình không đủ duyên để quy y, cho nên chỉ dám xin ở lại giúp đỡ nhà chùa những việc lặt vặt, thời gian còn lại đều dành để tụng kinh.

Lưu Dương cũng thường đến đó vào mỗi cuối tuần cùng mẹ mình. Dần dần anh có thể nói chuyện nhiều hơn với bà Châu, vốn dĩ trước nay bà rất quý anh cho nên không hề mất đi thiện cảm. Ngược lại còn luôn động viên anh nếu thực sự yêu thương Tiểu Ái thì đừng ngại thổ lộ với con bé. Cùng với thời gian, bà Châu và Lưu phu nhân lại có thể một lần nữa trở nên thân thiết. Chuyện cũ bỏ qua, hiện tại chỉ còn những quan tâm và chia sẻ mỗi lúc buồn vui.

Mọi chuyện tưởng như có thể về lại như trước kia, quan hệ hai nhà bây giờ không có gì căng thẳng. Thế nhưng Tiểu Ái và Lưu Dương thì khác, mỗi ngày họ một xa hơn, không chỉ về khoảng cách địa lý, mà chính là bản thân họ đều cố ý tránh né đối phương? Vì sao lại như vậy?

Tiểu Ái vẫn ghi nhớ gia đình mình còn nợ Lưu gia không chỉ là tiền bạc, mà còn là ân tình. Cô không có cách nào trả được, càng không thể vì ba mình lấy thân cứu người mà có thể coi như xí xoá. Nhìn sự dằn vặt của Lưu Dương cô càng thấy thêm có lỗi. Cô biết bản thân anh ấy càng khó chấp nhận hơn, sống nhờ mạng của người khác có thể vui vẻ được sao. Cho nên cứ cố sống cố chết bám lấy đoạn tình cảm này chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Hơn nữa đôi lúc cô còn nghĩ, liệu có phải sự xuất hiện của cô làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy giống như Tuệ Sam đã từng nói, nếu cô không trở về có lẽ đứa bé sinh ra đã không bị thiếu tình cảm của người cha. Nói vậy nhưng cô không cho rằng mình là điều quan trọng mà cảm thấy bản thân mình dễ mang đến những điều phiền phức thì đúng hơn.

Tiểu Ái đã nghĩ đến việc xin ở lại Sài Gòn luôn, một hai tháng về thăm ba mẹ một lần có được không? Nhưng cô lại rất sợ một lúc nào đó mình không kịp về khi mẹ đau ốm, ... sự mâu thuẫn cũng làm cô mệt mỏi. Nhiều khi không biết phải làm sao mới đúng, làm sao mới là tốt nhất.

***

Tiễn hai mẹ con Tuệ Sam ra sân bay, Lưu Dương chỉ thấy trong lòng nặng trĩu, cuối cùng anh vẫn mất đi một người bạn. Đứa bé chỉ mới chưa được hai tháng tuổi, sau này lớn lên anh hi vọng nó sẽ là chàng trai cứng rắn, mạnh mẽ. Có thể gọi anh một tiếng baba chắc chắn anh sẽ rất vui.

Tuệ Sam trao đứa bé sang tay vú nuôi rồi ôm tạm biệt Lưu Dương, trong mắt cô vẫn còn vương ngấn lệ nhưng miệng lại cười thật tươi:

- Cảm ơn anh về tất cả, cũng rất xin lỗi.

- Không cần nói mấy lời đó, chú ý sức khoẻ hai mẹ con.

- Vâng ...Tuệ Sam lưu luyến rời đi, cô nhớ ra điều gì mà quay lại nói thêm.

- Lưu Dương, Tiểu Ái rất yêu anh.

- ...

Lưu Dương không có biểu hiện gì trên nét mặt, nhưng trong lòng anh hiểu vì sao Tuệ Sam nói như vậy. Anh không biết cảm giác khi chứng kiến người mình yêu lại chỉ yêu một người khác là như thế nào? Chắc hẳn không hề dễ chịu, thế nhưng đối với Tuệ Sam anh không có cách nào đáp lại được.

Nhớ lại thời còn học đại học, anh rất tức giận vì sao Tiểu Ái không để lại liên lạc, cô bé rời đi không nghĩ gì đến anh. Lưu Dương đã cho rằng khi người ta không cần mình thì mình cũng đâu cần phải cố chấp. Thế rồi anh cũng quen một cô gái, xinh xắn dễ thương, hai người vui vẻ được một thời gian nhưng cuối cùng vẫn chia tay, họ không hiểu nhau, không có nhiều sự chia sẻ và tiếng nói chung.

Với Tuệ Sam thì ngược lại, anh không yêu được vì họ quá hiểu nhau, quá đồng điệu đến mức không có gì để bù trừ. Tuệ Sam quá thông minh nên không bao giờ cần anh chiếu cố, cô ấy cũng vô cùng tinh tế và nhạy cảm nên anh lo lắng chỉ là thừa. Và còn quá hiểu chuyện cho nên anh không cần phải nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng rút cuộc cũng khó tồn tại được mối quan hệ bạn bè đơn thuần lâu dài giữa một người con trai và một người con gái.

Sau rất nhiều những chỉnh sửa quy mô lớn, công trình mười tám tầng của chi nhánh công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành. Lưu Dương trực tiếp có mặt ở lễ khánh thành toà nhà. Tuần lễ vàng khai trương trung tâm giải trí ăn uống và mua sắm AAZ diễn ra vô cùng sôi nổi. Dự kiến sau khi trung tâm đi vào hoạt động ổn định anh mới quay về tổng công ty.Dù trực tiếp tham gia điều hành loạt hoạt động này nhưng Lưu Dương rất ít khi ra mặt, ngay cả phỏng vấn báo chí anh cũng không tiếp nhận mà chuyển hết cho Trung Anh, giám đốc chi nhánh làm việc. Lưu Dương sợ gì vậy?

Lưu Dương cảm thấy ngột ngạt, ở đây khá lâu nhưng anh chưa bao giờ mở cửa sau mà đi ra ban công, thậm trí rèm cũng chưa bao giờ được kéo ra.

Chủ nhật nên cảm giác sẽ không vắng vẻ như ngày thường. Nhìn quanh một lượt anh lại phát hiện ra mình thế mà ở rất gần khu nhà ở của Tiểu Ái, anh lập tức kéo rèm và trở vào trong. Không biết mình đang muốn tránh điều gì, sợ người ta theo đuổi hay sao? Thực ra có nằm mơ cũng không có, thế nhưng cảm giác vẫn rất lộn xộn. Cho đến khi chuông điện thoại reo mấy đợt anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia.

- Có chuyện gì?

- Tôi mới đang muốn hỏi cậu có chuyện gì mà gọi mãi không bắt máy đấy.

- À, đang bận một chút.

- Vậy khi nào rảnh thì gọi lại, muốn nhờ cậu chút việc riêng.

- Giờ rảnh rồi.

- Cái thằng này ...

Lâm Khải rất bực cái cách nói chuyện này của Lưu Dương, bởi vì mỗi lúc Lưu Dương gặp chuyện khó nghĩ liền có kiểu như thế. Mà việc khó nghĩ hiện tại chỉ có liên quan đến Tiểu Ái mà thôi.

- Thì chuyện là muốn nhờ cậu lấy giúp tôi sợi dây chuyền tôi đã đặt trong đó. Vì là mẫu đặt riêng nên cả thời gian chuyển về sẽ hơi lâu, sợ không kịp. Tối mai cậu về rồi, mang về luôn giúp tôi. Tiện thể thì cậu lên nhắc họ làm nhanh một chút.

- Tôi không muốn mang danh nghĩa công đi làm chuyện riêng, cậu cứ xếp hàng chờ tới lượt đi, đảm bảo công bằng cho tất cả khách hàng. Còn nữa ngoài đó cũng làm được, mắc gì cậu đặt tận trong này.

- Thì bởi vì tuần lễ khai trương được giảm giá đặc biệt đấy ... hahhaa.

- Cũng rất tranh thủ, chẳng lẽ lương của cậu không đủ sống?

- Đùa thôi, đùa thôi, vì người thiết kế tôi thích mới bị cậu điều vào trong đó, ôm luôn mẫu thiết kế của tôi đi đấy. Xem mà mang về cho tôi.

- Mà khoan đã, cậu tặng ai?

- Mẹ tôi ...- ...

Lưu Dương biết cậu ta không nói thật, tặng mẹ thì chắc chắn không cần cầu kì và phiền phức như vậy? Có bạn gái mà lại bí mật với anh, Lưu Dương có cảm giác không đúng. Bạn bè rồi cũng bị bỏ lại phía sau thôi.

Trung tâm mua sắm rất đông người, Lưu Dương lại đến một mình trải nghiệm như một khách hàng thực thụ. Tại tầng dành riêng cho đồ trang sức, anh được tiếp đón rất nhiệt tình, nhân viên tư vấn chi tiết, anh muốn mua hai chiếc lắc tay cho mẹ và em gái. Thanh toán xong anh mới đến quầy trưng bày hàng đặt riêng. Cung cấp mã số xong anh được đưa đến gặp trực tiếp người thiết kế. Bộ phận bên trong nhận ra Lưu Tổng thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh không muốn làm gián đoạn công việc của họ. Món đồ anh cần thì một tiếng sau mới có thể mang đi, Lưu Dương thong thả đi dạo thêm một vòng trong lúc chờ đợi. Không ngờ lại gặp thêm người quen.

Anh Thời là người nhận ra Lưu Dương trước.

- Lưu tổng đi thị sát tình hình sao? Nhìn chung công việc kinh doanh rất tốt đấy, tôi cũng vừa có trải nghiệm, rất hài lòng. Chúc mừng cậu.

- Cảm ơn, chúc anh thành công!

Lưu Dương nhìn thấy bó hoa hồng được trang trí cầu kỳ rất bắt mắt và một chiếc hộp nhỏ anh ta đang cầm trên tay, anh nghĩ đó là nhẫn cầu hôn, hoặc ít nhất cũng là thứ dùng để tỏ tình, cho nên mới thật lòng gửi lời chúc như vậy. Anh Thời nghe được thì bất giác nhìn lại vật trong tay mà cười cười.

- Cũng không có nhiều tự tin lắm.

- Vậy thì có hơi vội vàng không?

- Vấn đề không phải là thời gian, mà là một cô nàng quá ngốc nghếch cùng cố chấp, không nỡ buông bỏ cái thứ làm mình đau lòng. Mà thường những thứ làm người ta đau người ta lại cứ nghĩ nó là sâu đậm. Cho nên người kia đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa thì cô ấy mới có thể hạnh phúc. Nếu là tôi, khi bản thân không thể đảm đương được, không thể nắm được tôi sẽ dứt khoát buông tay.

- ...

- Xin lỗi, lảm nhảm với cậu mấy cái này làm gì, đi thôi.

Anh Thời bước vào thang máy còn ra hiệu cho Lưu Dương vào nhưng anh vẫn lặng thing không có ý đi tiếp. Cảm giác như những lời nói vừa rồi chính là dành cho mình vậy, Lưu Dương nghĩ lại, có lẽ nào đúng là như vậy. Nếu mình không thể đảm đương thì nên buông mới đúng. Thế nhưng nếu như cả hai đều không thể buông thì có phải nên cùng nhau bước đi không, quá khứ chính là những thứ đã qua không sao thay đổi được, nhưng tương lai như thế nào chẳng phải phụ thuộc vào quyết định của ngày hôm nay hay sao?

 Đột nhiên anh rất muốn gặp Tiểu Ái, rất muốn nghe xem cô ấy có muốn anh đảm nhận tương lai của cô ấy không? Có muốn cùng anh bước qua cái khoảng cách đáng chết này không? Anh không hiểu lâu nay mình cứ quanh quẩn trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra để làm gì? Tại sao càng nhớ lại càng đau lòng? Càng yêu lại càng sợ hãi như thế?!


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro