Chương 29 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty có việc phát sinh đột xuất, Lưu Dương phải họp trực tuyến giải quyế xong cũng dã muộn, anh hơi đắn đo một chút có nên gọi cho Tiểu Ái vào giờ này không. Cuối cùng anh quyết định gặp trực tiếp, dù thế nào thì đối diện nói chuyện vẫn tốt hơn là qua điện thoại.

Gần mười một giờ anh có mặt tại cửa phòng cô, không do dự mà bấm chuông. Tiểu Ái nhìn qua camera thì rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền mở cưa.

- Có chuyện gì mà anh tìm em lúc này?

- À, ừ ... là tối mai anh về Hà Nội rồi, qua chào em một tiếng.

Tiểu Ái vừa nói vừa nghiêng người dành lối cho anh.

Lưu Dương bước vào nhà lập tức có cảm giác hối hận, bởi vì anh nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn chính là bó hoa mà Anh Thời cầm lúc gặp nhau ở trung tâm thương mại. Một bó hoa cầu kỳ và đẹp mắt làm anh ấn tượng mãi, hoá ra người được nhận nó lại chính là Tiểu Ái. Chẳng trách anh có cảm giác những lời anh ta nói như cố tình nhắm vào mình, quả nhiên đúng là như vậy. Từ bao giờ mà chỉ số IQ của anh lại giảm sút một cách trầm trọng như vậy chứ? Lưu Dương càng nghĩ càng muốn tự cười nhạo bản thân mình một trận lớn.

Hoa cũng nhận rồi, hẳn là lời tỏ tình hay cầu hôn gì đó cũng đã có. Vậy thì anh đến đây như thế này có phải đang làm Tiểu Ái khó xử hay không?

Tiểu Ái rót nước cho anh xong mới ngồi xuống phía đối diện, Lưu Dương cũng lập tức dừng lại mạch suy nghĩ của mình.

- Ngày mai anh về rồi chắc ít có thời gian quay lại đây nữa đúng không?

- Ừ, nếu có việc quan trọng chắc cũng không phải ở lại lâu nữa. Em có nhắn gì cho mẹ không? Thi thoảng anh vẫn cùng mẹ anh lên chùa với dì.

- Không có gì quan trọng, cuối tuần sau em cũng về thăm mẹ.

- Em định ở trong đây công tác luôn đúng không?

- Sao anh biết hay vậy?

- À, anh chỉ đoán thôi.

- Chuyện này em cũng nói với mẹ rồi, hơn nữa em còn có chuyện khác ...- ...

Tiểu Ái chưa nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô rất nhanh trả lời rồi cúp máy, nhưng Lưu Dương nhìn thế nào cũng thấy mình không nên ở lại. Anh không có ý định nghe nốt câu chuyện của cô, chuyện khác đó có lẽ là chuẩn bị kết hôn hay chuẩn bị về sống cùng bạn trai, cho nên việc công tác luôn đây là đương nhiên, đại khái thế. Lưu Dương nghĩ sao thì hành động đúng như vậy, ngay khi Tiểu Ái kết thúc cuộc gọi không đến ba mươi giây của mình, anh cũng đã đứng lên vội vàng chào cô và ra về, nhanh hơn nhiều so với khi anh đến. Đó là cảm nhận của Tiểu Ái.

Cô cực kỳ hụt hẫng trước thái độ khó hiểu của Lưu Dương, cô đã nghĩ nếu như anh đã chủ động đến tìm cô thì ít nhất hai người cũng có thể nói được nhiều hơn thế. Cô còn muốn nói cho anh biết việc được cơ quan cho đi nước ngoài tu nghiệp hai mươi tám tháng, cô có nên tận dụng cơ hội này hay không. Cũng nghe xem anh nghĩ gì về điều đó? Liệu rằng anh có thể cho cô thêm một chút thời gian nữa hay không? Mấy ngày hôm nay Tiểu Ái đã nghĩ nếu như tình cảm anh đối với cô vẫn còn, nếu như hai người có thể cùng ngồi lại để nói chuyện tương lai, thì quá khứ của anh và Tuệ Sam cô cũng không có gì bận lòng. Con riêng của anh cô nhất định tôn trọng, nếu sau này anh cần nuôi đứa bé cô cũng không cho việc đó là quá đáng, ngược lại còn có thể yêu thương đứa nhỏ. Thế nhưng dường như cô đã tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiểu Ái vén rèm cửa nhìn theo bóng lưng khuất dần phía dưới toà nhà của Lưu Dương mà không kìm được tiếng thở dài. Lại nhìn đến bó hoa mà lúc tối cô nhận từ Anh Thời cũng không biết nên cắm vào bình hay cứ để cho nó héo rồi bỏ đi. Nhìn bó hoa được trang trí tỷ mỉ cô biết anh ấy đã rất dụng tâm, thế nhưng tình cảm chính là không thể cưỡng cầu hay ép buộc.

Cô biết Anh Thời quan tâm cô không đơn thuần như bạn bè hay đồng nghiệp. Cũng nhiều lần cô ngầm từ chối, nhưng anh ấy luôn có một động lực nào đó để tiếp tục kiên nhẫn với cô. Tiểu Ái rất muốn nói chuyện thẳng thắn để không mất đi tình cảm tốt đẹp của hai người, nhưng bản thân Anh Thời lại chưa hề thổ lộ trực tiếp hay cho cô cơ hội để từ chối. Lần này thì khác, có lẽ vì biết cô có quyết định được đi học một thời gian cho nên đã muốn có được một sự rõ ràng trong mối quan hệ của hai người. Vì thế mà Tiểu Ái đã có thể nói rõ cho Anh Thời biết suy nghĩ của mình, chỉ muốn giữ một tình bạn đẹp, cô không thể đáp lại tình cảm của anh ấy. Vì thế chiếc nhẫn cô đã không nhận nhưng hoa thì vẫn có thể, coi như là món quà chia tay nếu cô thực sự vắng mặt một thời gian. Hơn nữa, nhà hàng đó rất đông người, nếu hoa cô cũng không nhận thì chắc chắn anh ấy sẽ muối mặt, chẳng phải cả hai cùng khó xư hay sao.Anh Thời đã biết trước kết quả cho nên không có nhiều lắm sự buồn bã, họ vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa tối không quá vội vàng.

***

Lưu Dương quay lại với công việc của công ty, anh vừa bận lại không muốn cho mình có nhiều thời gian rảnh, cho nên ngay cả ngày nghỉ anh vẫn thường không ở nhà. Nếu có tranh thủ lên chùa thăm dì Châu anh cũng không nán lại nói chuyện nhiều như trước, đôi khi còn cố ý tránh mặt.

Hôm nay cũng là cuối tuần, Lưu Dương về nhà ăn cơm xong thì đi trước, nghe mẹ và em gái nhắc đến Tiểu Ái anh cũng không muốn hỏi thêm điều gì. Nhưng sau đó lại một mình đến quán bar. Sau khi uống khá nhiều rồi anh mới gọi Lâm Khải đến.

- Cái thằng này, tự nhiên lại chạy đến đây.- ...

- Chán sống hay sao mà uống nhiều thế?

Lâm Khải nhìn thấy thằng bạn cứng đầu của mình thì không thể không cằn nhằn mấy câu. Ngược lại Lưu Dương vẫn bảo trì sự im lặng, còn uống hăng hơn nữa. Thật sự Lâm Khải rất muốn đánh người.

- Nếu biết đêm nay con bé bay sao không đi gặp mặt, ít nhất cũng có thể tiễn người ta một đoạn, lại ngồi đây mà ăn vạ. Không đáng mặt đàn ông.

- Cậu nói gì ...

Lưu Dương lừ đừ lên tiếng, dường như không hiểu Lâm Khải nói gì, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ đến ai đó mà có sự khó chịu muốn bộc phát.

- Tôi nói Tiểu Ái, là Tiểu Ái đó, hai ba giờ tối nay sẽ bay đi Úc.

- Đi Úc, vậy chắc cũng không phải đi một mình, lại càng không phải việc tôi cần quan tâm.

Vừa nói vừa uống, cứ tưởng đúng là không phải việc cần để ý thật, thế nhưng cũng vẫn là con người đó một lúc sau lại bắt Lâm Khải đưa ra sân bay cho bằng được. Anh chưa say nhưng cũng không biết có thể cố duy trì sự tỉnh táo được bao lâu?

- Cậu xuống đi, tôi cần đi đỗ xe.

- Không cần ...

Lâm Khải không biết bạn mình muốn làm gì, nhưng cũng không can thiệp nữa. Cho nên cuối cùng là mặc kệ người ở trong xe ngủ luôn một giấc ngon lành.

Tiểu Ái bay rồi anh cũng phải đưa Lâm Vy về nhà. Cô gái vừa mở cửa xe liền giật mình.

- Anh Dương ở đây ạ? Toàn mùi rượu nữa ..

- Ừ, nó bị điên rồi. Em cũng đừng để ý.

- Hai người này ... Anh nói xem nếu lễ cưới của mình mà Tiểu Ái không về được thì em phải làm sao?

- Không phải cô ấy hứa sẽ về rồi sao, em đừng lo lắng.

Hai người đã tính chuyện đám cưới có phải quá sớm hay không? Câu trả lời của họ là chỉ cần đúng người thì thời điểm nào cũng là thích hợp. Tiểu Ái biết chuyện đã bật khóc vì mừng cho hạnh phúc của bạn mình, hoá ra thời gian vừa rồi đã giấu cô mà vui vẻ đến nhường nào. Nhưng cô không giận, ngược lại còn vô cùng yên tâm về Lâm Khải, coi như Lâm Vy có mắt nhìn người. Ngược lại với phản ứng của Tiểu Ái, mấy ngày trước đó khi biết tin Lưu Dương chỉ nói một câu" chúc mừng và tốt nhất hãy làm đám cưới luôn đi".

Thời điểm hai người dọn về ở chung Lưu Dương cực kỳ ngưỡng mộ, so với bản thân mình anh vẫn là tâm phục khẩu phục Lâm Khải.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro