Chương 30 - Sóng gió của Lưu Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau khi tỉnh giấc, theo thói quen Lưu Dương đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mới phát hiện không phải nhà mình. Nhớ lại một chút về đêm qua, anh kịp thời bình tĩnh lại, thì ra đây là nhà của Lâm Khải, trước kia không phải chưa từng ngủ qua đêm ở đây, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.

Ra khỏi phòng ngủ, theo hướng có hương vị đồ ăn dẫn anh đến phòng khách và vô thức ngó vào nhà bếp. Lâm Khải và Lâm Vy vừa nấu bữa sáng và trò chuyện thực tình cảm. Nhìn họ vui vẻ hạnh phúc như vậy anh có chút ích kỉ mà ghen tỵ, bởi vì đó cũng là điều anh mong muốn, nhưng nếu cô gái đứng trong nhà bếp không phải là Tiểu Ái thì cũng đâu có ý nghĩa gì.

Lưu Dương giả vờ hắng giọng mấy cái rồi mới đi vào.

- Dù rất đói nhưng tôi cũng không muốn ăn "cơm chó".

Lâm Vy ngại đỏ cả tai, liền đẩy Lâm Khải cách xa mình một chút.

- Anh dậy rồi ạ, em vừa nấu canh giải rượu xong, anh uống trước rồi ăn sáng.

- Hoặc no rồi thì cũng không cần ăn, chờ tôi đưa cậu về.

Lâm Khải nhìn bạn mình với bộ dạng chán đời thì chỉ còn muốn cà khịa, nếu không anh cũng không biết sẽ đấm cho thanh niên tỉnh ra lúc nào. Lưu Dương đứng trước sự ngọt ngào của những người yêu nhau cũng chỉ còn cách làm cho da mặt mình dày hơn một chút. Anh vừa uống canh xong, ngẩng mặt lên đã thấy hai người show ân ái, suýt chút nữa thì bị sặc chết. Bình tĩnh lại thì ra Lâm Dương chỉ đang gỡ giúp Lâm Vy mấy sợi tóc bị cuốn vào móc khoá của dây chuyền mà thôi. Chợt nhớ ra chuyện hay, Lưu Dương cười cười.

- Sợi dây đó đẹp nhỉ, hàng đặt riêng đúng không, chưa thấy mẫu bày bán.- ...

- Vậy sao, em không biết nó lại đặc biệt như vậy.

- Chỉ có duy nhất một chiếc này thôi.

Trước sự ngỡ ngàng của Lâm Vy, Lâm Khải rất đắc ý, lúc tặng anh đương nhiên không nói với cô ấy điều đó, vì thấy không cần thiết, nhưng bây giờ bổ xung thêm rằng nó là duy nhất giống như em là duy nhất trong lòng anh vậy, chẳng phải rất ý nghĩa hay sao. Lâm Khải biết bạn bạn của mình vốn là tinh tế như vậy, anh còn nghĩ lát nữa sẽ cảm hơn hắn đàng hoàng. Không ngờ Lưu Dương lại chốt thêm câu cuối.

- Tôi tưởng mẹ cậu cũng có một sợi y chang như thế.

Lâm Khải trực tiếp nhét quả trứng mình vừa bóc xong vào miệng hắn, rồi mới giải thích cho Lâm Vy hiểu. Lưu Dương là lần đầu thấy cái việc ném đá hội nghị cũng rất hay ho.

Đám cưới của Lâm Khải và Lâm Vy dự kiến diễn ra vào đầu mùa thu, họ cũng đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần phát thiệp mời nữa là xong. Nhưng gần đến ngày lại buộc phải hoãn lại vì Lưu Dương và Lâm Khải bất ngờ bị nhận giấy triệu tập của cơ quan công an. Theo thông tin từ thư tố giác cùng bằng chứng đã gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu điều tra lại vụ án tai nạn lao động tại công trường xây dựng khiến hai người tử vong một năm trước.

Người tố giác là một nhóm công nhân trực tiếp có mặt tại thời điểm đó, họ khai rằng mọi người đều nhận được tiền từ tổng công ty mà đại diện là Lưu Dương và Lâm Khải để không nói ra sự thật. Ngoài ra còn cố ý giết người bịt đầu mối, vụ tai nạn xe mà ông Châu thế mạng chính là màn kịch Lưu Dương dựng nên hòng giết Từ Ninh. Ông Châu nợ Lưu Thị một khoản tiền lớn nhiều năm nay không thể trả cho nên buộc làm theo yêu cầu của Lưu tổng. Vì ân oán nhiều năm Lưu Thị muốn xoá sổ công ty An Phú cho nên cố tình tráo vật liệu xây dựng và đổ tội cho An Thành. Sau khi hoàn tất thì muốn giết Từ Ninh để diệt khẩu nhưng không thành công. Từ Ninh sau tai nạn đã bị trấn thương não dẫn đến mất một phần trí nhớ, hiện tại dã khôi phục được. Dù đang trong thời gian thi hành án nhưng có thể yêu cầu hắn khai ra sự thật.

Lưu Dương và Lâm Khải nghe xong cáo trạng dành cho mình thì không biết đây là chuyện cười kiểu gì? Có điều chắc chắn không đơn giản, mấy người công nhân này càng không tự nhiên đi kiếm cái chết, phía sau họ phải có người giật dây.

Chủ tịch Lưu rất nhanh đã bảo lãnh cho hai người tại ngoại, tuy nhiên vẫn phải phối hợp với cơ quan chức năng khi cần. Còn bị tạm thời đình chỉ xuất cảnh.

Bằng một cách nào đó vụ án rất nhanh được thụ lý và lật lại điều tra. Chủ tịch Lưu cũng thành lập một đội điều tra ngược về người đang muốn hại Lưu Thị.

Trước hết là việc lợi dụng chức vụ và quyền hạn hối lộ nhân chứng bưng bít thông tin, không đưa ra thông tin chính xác cho dư luận, nhờ nhiều mối quan hệ ra mặt giúp đưa về tội nhẹ nhất, không cấu thành tội hình sự. Lưu Dương đã đứng ra nhận lỗi và đính chính thông tin, nộp phạt hành chính. Một lần nữa Lưu Thị buộc phải chi ra số tiền lớn cùng nhiều mối quan hệ để truyền thông có thể đưa tin nhanh chóng, rồi cũng nhanh làm cho lắng xuống. Bằng cách làm nổi lên các tin tức khác gây chú ý đánh lạc hướng dư luận, thế nhưng hậu quả vẫn rất nặng nề. Người ta đồn nhau rất nhiều câu chuyện ở trung tâm thương mại, không đến ba tuần sau nó buộc phải đóng cửa do nhiều người vào hùa theo làn sóng tẩy chay.

Lần này Lưu thị gặp một đối thủ rất nặng, cũng có thể là nhiều người hợp lại. Thương trường là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Nhưng để sẵn sàng vướng vào lao lý khi tạo ra nhân chứng vật chứng giả như thế này chắc chắn phải có mối thù hận lớn. Động cơ thực sự là gì? Người chống lưng cũng phải rất chắc mới có thể dẫn dẵn được cả cơ quan chức năng như thế.?

***

Tiểu Ái đi học đã được nửa năm, chuyện ở nhà Lâm Vy cũng rất đắn đo không biết có nên nói với cô hay không? Vì không muốn Tiểu Ái lo lắng, Lâm Khải cũng khuyên cô để thêm thời gian nữa rồi hãy nói, bây giờ mọi chuyện đang rất rối.

Thi thoảng Anh Thời vẫn liên lạc hỏi thăm tình hình của cô, hay khi có vẫn đề chuyên môn cần giúp đỡ Tiểu Ái cũng vẫn gọi cho anh ta. Nhưng hôm nay Tiểu Ái lại có một bất ngờ lớn, cô mới biết tin Anh Thời đã từ chức liền muốn hỏi chuyện. Nhưng người bắt máy lại không phải anh ta.

- Chào người đẹp, ui tra vẫn còn giữ liên lạc với cậu tôi ư? Mỗi quan hệ thực tốt nhỉ?

- Tứ Hùng? Cậu của anh là sao?

- Sao em vẫn không biết nhỉ? À, tôi quên, xin lỗi xin lỗi ... coi như tôi chưa nói gì, em cũng đừng hỏi thì tốt hơn.

Tiểu Ái chưa kịp nói gì đã bị ngắt cuộc gọi, dù cô gọi lại bao nhiêu cũng không thể liên lạc được. Thế nhưng giống như những gì hắn nói cô đã vờ như chưa từng nghe thấy gì, cho nên sau đó khi Anh thời gọi lại Tiểu Ái rất nhanh thanh minh.

- Em gọi thấy anh bắt máy nhưng không nghe nói gì, em đã rất lo nên gọi lại.

- Không sao, thời gian này anh hơi bận, sẽ gọi lại cho em sau nhé, có việc gì cứ để lại tin nhắn.

Trước khi cuộc gọi kết thúc, Tiểu Ái cũng nghe được người bên cạnh anh ta nói một câu: " Chào giám đốc Thành".

Tiểu Ái cứ nghĩ mãi, giám đốc Thành có phải là An Thành của công ty An Phú không? Anh Thời ngay khi từ chức lại có quan hệ mật thiết với những người này, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô tự mình lên mạng tìm kiếm chút thông tin, dù không nhiều trang tin lên bài nhưng khi chắp nối lại cô cũng hiểu được đại khái Lưu Thi lại gặp sóng lớn. Vậy Anh Thời và Tứ Hùng có liên quan gì không? Mối quan hệ cậu cháu của họ là như thé nào? Tiểu Ái nghĩ bao nhiêu cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Anh Thời vừa tiễn khách xong liền túm đầu thằng cháu bất nghĩa kéo vào phòng riêng.

- Mày dám bắt máy?

- Ông cậu yên tâm, tôi không nói gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai người đâu. 

Nhưng mà ông cậu cũng thật cao tay đấy, có điều tôi lo là dù có đạp hắn ta xuống bùn hay thân tàn ma dại đi chăng nữa thì e là ông cũng không có được trái tim của người đẹp đâu.

- Ngậm miệng, không phải việc của mày. Đi giải quyết cái đám lộn xộn kia trước đi, để tao còn biết nói với ba mẹ mày vài câu.

- Bọn họ nếu có linh thiêng đã không để tôi bị lừa mất bao nhiêu tiền như thế, bây giờ cậu về rồi, tôi phụ cậu là được, ai dám động.

- Đồ ăn hại.

Một sấp giấy tờ bị Anh Thời ném về phía mình, Tứ Hùng không hề bị doạ, hắn ta vừa né vừa làm động tác tạm biệt mà chuồn êm. Anh Thời nhìn vào cô gái trong màn hình chờ điện thoại của mình, anh không nghĩ bản thân lại vì một cô gái mà phải làm mấy việc ngu xuẩn. Chỉ là là muốn dạy cho ai kia một bài học, nếu thứ gì anh ta không có được thì người khác dễ gì mà chạm vào. Hơn nữa cũng chỉ là tiện thể mà làm, không phải kiểu dày công nhọc sức.

Bởi vì đúng lúc Tứ Hùng làm ăn thua lỗ, suýt thì phải đóng cửa sòng bạc. Anh đành phải quay về giúp hắn vực lại, mà đơn thương độc mã tất nhiên càng như dấn thân vào đầm lầy. Cho nên người lần này giúp anh là một tên tuổi lớn trong chính phủ, người này trùng hợp có quan hệ họ hàng với An Thành. Chuyện đánh tráo vật liệu bị Lưu Thị phanh phui, ông đã phải đánh đổi rất nhiều mới giúp An Thành trắng án, đổi cho trợ lý của An Thành nhận tội thay.

Vì chuyện này mà cái ghế của ông ta suýt chút nữa không giữ nổi. Giờ đây đã củng cố được địa vị liền lên kế hoạch kéo Lưu Thị xuống.

Chuyện điều tra của cơ quan công an chưa có kết luận, Lưu Thị lại liên tiếp gặp rắc rối. Giám đốc hai chi nhanh khác bị phanh phui việc tạo hợp đồng ma lừa đảo nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác dưới hình thức liên kết kinh doanh và sát nhập công ty. Hai chi nhánh lần lượt bị đình chỉ hoạt động, vụ việc còn có thể liên quan đến người của tổng công ty cho nên hợp tác điều tra là chuyện không thể tránh khỏi.

Liên quan đến pháp luật là những thông tin vô cùng nhạy cảm. Không chỉ bị khách hàng quay lưng, rất nhiều công ty cộng tác cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng, cổ đông rút vốn.

Lưu Thị lúc này có thể nói đang đứng trước bờ vực phá sản. Dù Chủ tịch Lưu và Lưu Dương có cố gắng bao nhiêu cũng không xoay chuyển được tình hình.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro