Chương 31 - Xoá sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn Lưu Thị tuyên bố phá sản làm dư luận bùng nổ. Những trang báo lớn hay kênh truyền hình trung ương cùng lúc đưa tin đến nối nhiều người vốn không quan tâm hay không hiểu biết gì về kinh doanh cũng mơ hồ hiểu chuyện. Cái tên doanh nhân trẻ thành đạt Lưu Dương càng được tìm kiếm và quan tâm nhiều hơn.

Ông Lưu đã dùng mọi cách có thể để tránh dính dáng đến các vấn đề liên quan đến pháp luật. Mặc dù một tập đoàn lớn ngưng hoạt động sẽ kéo theo biết bao nhiêu hệ luỵ. Vì không muốn quá nhiều người bỗng chốc bị mất việc làm, nhiều cơ sở sản xuất đã được nhượng lại với giá rẻ chỉ với một yêu cầu giữ nguyên nhân viên cũ của Lưu Thị.

Ngoài Lâm Khải và một vài người thân tín ra thì có không ít cán bộ chủ chốt ngay khi nghe tin đã nhanh chóng nghỉ việc để đầu quân cho nơi khác, thậm trí cả công ty đối thủ của Lưu Thị cũng nhận người.

Tiểu Ái vẫn miệt mài làm báo cáo kết thúc quá trình học tập nâng cao của mình, hơn một tuần nay cô không dùng mạng internet quốc tế cũng chưa liên lạc với ai. Ngay khi hoàn thành đề án và chuẩn bị đặt vé về nước cô mới bàng hoàng nhận ra, một tuần qua đã xảy ra những gì? Lưu Thị đã không còn tên trên sàn chứng khoán, bị xoá sổ trong hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Lưu Dương cũng chỉ còn là một cái tên bình thường, người ta sẽ không gọi là Lưu Tổng nữa.

Cuối cùng cuộc điều tra về các cáo buộc trước đó đối với Lưu Dương và Lâm Khải cũng đã kết thúc, những kẻ vu khống đã phải chịu hình phạt thích đáng. Nhiều trang thông tin đã đưa bài xin lỗi chính thức từ cơ quan chức năng đến cá nhân Lưu Dương và Lâm Khải. Người ta chỉ còn biết cảm thán, tiếc thay cho những người tài thiếu may mắn.

Ông Lưu đã đưa vợ đi Anh, nơi đó họ còn một cơ sở kinh doanh duy nhất, vốn được định hướng sẽ là nền móng cho việc phát triển thị trường nước ngoài. Mặc dù chỉ là một công ty rất nhỏ, nhân viên chưa quá mười người nhưng lại được công ty gia đình nhà Tuệ Sam bảo trợ cho nên việc trong nước không có ảnh hưởng gì đến nó. Xem như đây là cọng dây cuối cùng để bắt đầu lại, thế nhưng Lưu Dương đã không đến đó, anh cho rằng mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy ở đấy, dù phải bắt đầu từ con số không.

Ôm trí lớn nhưng thực ra những ngày này anh cũng rất hoang mang, cái gì cũng không thể bắt đầu. Hơn nữa việc tìm ra kẻ đứng sau hại mình vẫn chưa có kết quả cuối cùng, những kẻ nhận tội vu khống kia chỉ là con tốt thí. Người có khả năng kéo đi nhiều cổ đông của Lưu Thị, hay tiếp tay cho giám đốc chi nhánh làm việc xấu kia chắc chắn phải là nhân vật lớn. Hiện tại cũng không còn tiền để thuê người, anh nghĩ mình có thể tự thân vận động một chút, ít nhất biết tường mà tránh chứ không phải hết lần này đến lần khác cố đâm đầu vào.

Lâm Khải không hề bỏ bạn trong lúc hoạn nạn, dù đám cưới đã bị hoãn lại nhưng Lâm Vy đã mang bầu tám tháng, họ đăng ký kết hôn mà chưa vội tổ chức lại lễ cưới.

- Có tin tốt, cậu xem cái này đi.Lâm Khải vừa nói vừa đưa tập hồ sơ cho Lưu Dương.

- An Thành với bộ trưởng bộ kinh tế chính là họ hàng, cái này ai mà không biết.

- Tôi đâu nói quan hệ hai người đó, cậu nhìn xem người ở góc bên trái là ai?

- Tứ Hùng, hắn thì làm được gì trong cái tổ chức này nhỉ?

- Đe doạ, giết người, lôi kéo cờ bạc ... hắn việc gì mà không làm được.

Hai người đã bị bề nổi của việc chi tiền từ các giám đốc chi nhánh phạm tội làm cho điều tra sai hướng. Bọn họ đưa thông tin mua bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, gửi con cái đi du học những trường đắt đỏ để giải ngân cho số tiền lớn đã rút ruột từ công ty.

Lâm Vy mang theo bụng bầu khệ nệ đi mua sắm ở khu vực cách xa nhà mình đến cả tiếng đi ô tô. Vì lần trước cô đã vô tình gặp vợ của một trong hai vị giám đốc kia làm công việc lao công ở siêu thị này mà không kịp bắt chuyện. Về nhà mang chuyện kể cho Lâm Khải, đúng lúc anh nhận được bức ảnh thám tử riêng gửi về. Vốn Lưu Dương không thuê người nữa, nhưng Lâm Khải vẫn giữ lại một người và tự chi trả cho việc này. Nhiều năm nay vẫn ăn bổng lộc từ Lư Thị bây giờ bỏ ra một chút anh không quá đắn đo. Hơn nữa Lưu Dương với anh quan hệ không đơn thuần chỉ là bạn bè mà là người thân. Nói không ngoa, có khi tài sản cá nhân của anh bây giờ còn gấp đôi của Lưu Dương nữa.

Lưu Dương đã dùng gần hết tiền mặt của mình để bồi thường cho việc cắt hợp đồng đột xuất với nhiều cá nhân không được công ty chuyển nhượng nhận lại. Họ mất việc, gia đình không còn thu nhập, anh không nỡ cứ thế lơ đi cho họ chờ vài đồng từ trợ cấp thất nghiệp. Điều này chỉ có Lâm Khải biết.

Sau vài lần đi lại, hôm nay Lâm Vy đã gặp được bà Nhung, bà vốn không biết cô là ai, chỉ là thấy cô gái mang bầu làm đổ túi rau củ thì nhiệt tình nhặt giúp, còn đi kiếm cho cô cái túi khác thay thế. Lâm Vy mua chai nước cảm ơn và ngồi lại nói chuyện một chút.Tiểu Lam đang loay hoay ở sân bay, cô dường như phát hiện hành lý của mình bị thiếu gì đó. Vừa đáp chuyến bay từ Anh về còn đang bị choáng vì lệch múi giờ, nên tâm trí có chút chưa thích nghi.

- Tiểu Lam, cậu sao vậy?

- Tiểu Ái, ... đã lâu không gặp.

- Mình hình như làm rơi túi đựng đồ cá nhân..

- Cái này sao?

Tiểu Ái nhẹ nhàng xoay chiếc túi từ phía sau của Tiểu Lam ra phía trước, cô mới thở dài một hơi.

- Hoá ra mình vẫn luôn đeo trên người à? Thật là ...

- Ngồi nghỉ một chút đi.

Tiểu Ái biết bây giờ so sánh thật không đúng, nhưng có một chút khiến cô nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây. Tuy Tiểu Lam còn tốt hơn cô khi đó bội phần, nhưng cô biết cái cảm giác luôn phải cố gồng mình nó như thế nào? Tiểu Lam cũng là một cô gái có cá tính thế nhưng vô hình chung vẫn là được bao bọc rất tốt từ cha mẹ và anh trai, cho đến bây giờ chưa từng chịu uỷ khuất gì. Chuyện này đối với một cô gái trưởng thành không phải sẽ chỉ biết ngồi khóc nhưng nhất thời đương nhiên chưa thể chấp nhận.

- Mình đã biết chuyện rồi. Nhưng mình nghĩ Dương Dương, anh ấy sẽ không để như vậy đâu, sẽ tốt hơn thôi.

- Cậu an ủi gì chứ, anh ấy cũng không quá tự tin như vậy, không biết còn có thể thế nào nhưng mình vẫn muốn quay về ở gần anh ấy, biết đâu có thể giúp được gì.

- Xin lỗi.

- Vì chuyện gì.
- ...

Xin lỗi vì điều gì cô cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác rất khó chịu, lại không biết phải làm gì.

Tiểu Lam về nhà, là bất động sản duy nhất gia đình cô cố gắng giữu lại được. Sửa soạn một chút, hôm sau cô mới tới chỗ Lưu Dương. Sau một hồi bấm chuông mới có người mở cửa. Trong nhà rất nhiều vỏ hộp đồ ăn sẵn mới được dọn dẹp mà chưa đổ rác.

- Anh ăn uống như vậy sao?

- Em về mấy ngày, về nhà đi tối anh về.

- Em không đi nữa, bên kia ba không cần em giúp gì, về đây phục vụ cơm nước cho anh có khi lại tốt hơn.

- Chỗ sướng không biết đường mà hưởng.

Lưu Dương vừa nói vừa dí đầu em gái một cái. Xem ra tâm tình của anh không tệ như cô nghĩ, hay là anh đang cố không để ai phải lo lắng về mình.

- Em vừa gặp Tiểu Ái ở sân bay đêm qua. Cậu ấy về nước hẳn rồi.

Bước chân của Lưu Dương dừng lại ở cái tên Tiểu Ái, nhưng rồi vẫn rất bình thản khiến Tiểu Lam nghĩ anh không nghe rõ.

- Em nói là Tiểu Ái về rồi.

- Anh nghe rồi.

- Sao anh không hỏi gì?

- Em muốn anh hỏi gì? cô ấy về hay ở liên quan gì đến anh. Hơn hai năm nay cũng không một lần liên lạc.

- Anh không còn yêu người ta nữa ?- ...

Lưu Dương không trả lời mà trực tiếp ấn một đống đồ vào tay Tiểu Lam.

- Nếu muốn giúp anh thì đi giặt đồ đi. Mà cũng đúng lúc Lâm Vy sắp sinh, em qua bên đó thì tốt hơn đấy.

Nói đúng hơn thì đây là cách tốt nhất để ngăn cái miệng của cô em gái nhiều lời này lại.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro