Chương 33 - Chịu trách nhiệm với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Châu ... Châu Khả Ái?...

Rất lâu mới nghe anh gọi cả họ cả tên của mình, Tiểu Ái cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, không thể phụ lòng mọi người vất vả cả đêm hôm qua.

- Anh ... sao ...? Sao em lại ở đây vậy? chỗ này là ...

- Nhà anh.

- Tối qua em uống hơi nhiều, xin lỗi ... anh không cần để ý chuyện này.

- Vậy là em cùng đến đó với Tiểu Lam?

- Vâng, em đi trước đây, chuyện này ... không phải do một mình anh, không cần chịu trách nhiệm gì với em.

- Chúng ta ... cần nói chuyện một chút, nhưng bây giờ em cứ nghỉ thêm đi, anh dậy nấu chút gì ăn tạm.

Lưu Dương miệng nói tới đâu chân đi tới đó, căn bản không biết Tiểu Ái đang nín cười rất khổ cực. Anh đi rồi cô cũng dậy mặc lại quần áo chỉnh chu, nói gì thì về sau chính cô cũng ngủ quên mất, may mà chưa có gì thực sự xảy ra.

Trong phòng bếp Lưu Dương vừa nấu ăn vừa cố vắt óc nghĩ lại xem đêm qua mình đã làm gì nhưng hình ảnh cuối cùng mà anh lờ mờ nhớ được đó là khi Tiểu Ái cùng ngồi vào bàn uống rượu với mình. Cũng vì quá tin tưởng em gái nên bây giờ ... thật không biết phải làm sao?

- Anh làm gì mà thất thần vậy?

- À, ... em đi vệ sinh cá nhân đi, đồ ăn cũng sắp được rồi.

- Em xong rồi, để em làm nốt cho.

Biết là không thể tránh né, chuyện gì có thể lảng đi nhưng chuyện này ngoài đối mặt cũng không có cách nào tốt hơn. Lưu Dương đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại bàn ăn, đồ đã được dọn lên, Tiểu Ái cũng đang ngồi đợi sẵn. Nhìn qua anh có cảm giác như mình sắp phải bước vào một cuộc đấu gì đó, có chút căng thẳng, nhất thời quên mất đây chính là nhà của mình.

- Về chuyện tối qua ...

- Anh sẽ chịu trách nhiệm .

Tiểu Ái vừa mới mở lợi lập tức bị chặn họng, Lưu Dương không chỉ vội vàng mà còn rất nghiêm túc.

- Anh muốn chịu trách nhiệm về chuyện gì?

- Nếu em có em bé ...- ...

Lời nói đúng lúc Tiểu Ái đưa miếng canh vào miệng, cô liền bị sặc đến mức ho khan liên tục, mặt mày đều đỏ cả lên. Lưu Dương rất nhanh chạy lại vỗ lưng rồi lấy thêm ly nước ấm cho cô.

- Anh muốn nói chuyện nghiêm túc.

- Em vẫn nghe mà.

- Chuyện này sẽ phải nói với bạn trai em thế nào?- ...

Tiểu Ái lại bị sặc thêm một lần nữa. Chuyện này hẳn là việc khiến Lưu Dương đau đầu đây.

- Vậy, nhờ anh cùng em gặp mặt người đó nhé.

- Anh ... cũng được.

- Cũng được sao? Rồi anh sẽ nói gì? rằng tôi đã làm bạn gái anh có bầu, giờ hai người hãy chia tay đi để chúng tôi kết hôn? Hay là hai người cứ sống với nhau còn đứa bé tôi sẽ nuôi?

- ... anh ... em muốn anh nói như thế nào?

- ....

- Nhưng nếu như em không có bầu? anh sẽ không cần có trách nhiệm gì cả, chỉ cần anh không nói, em không nói thì đâu có ai biết chuyện tối qua. Đúng không?

- Em có thực sự yêu anh ta?

- Anh có yêu em không?

- ...

- Nếu như không yêu em ...

- Có, anh không có cánh nào hết yêu em cả, anh đã cố gắng nghĩ cả nghìn lần rằng em đã có cuộc sống của em đừng bao giờ làm nó xáo chộn, đừng nghĩ về quá khứ, đừng mong chờ gì cả. Nhưng thực tế anh không làm được gì hết, rút cuộc vẫn là rất nhớ em, vẫn là làm mọi thứ rối lên như thế này. Anh đúng là một thằng tồi. nhưng anh cũng có điều muốn hỏi? tại sao lại cố tình tìm anh, khi em mới về nước ấy?

- Bởi vì em nhớ anh!

- ???

Lưu Dương nói một hơi thật dài, như sợ rằng nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội để nói, giống như một quả bóng được bơm căng khí rồi bất ngờ bị người ta chọc cho một lỗ, nó sẽ cứ thế mà xì hơi cho đến khi xẹp lép không gì có thể ngăn lại được. Thế mà câu trả lời của Tiểu Ái lại khiến anh ngơ ngác, lúc này mới nhìn thẳng ánh mắt của cô, trong đó đều là sự vui vẻ và thoải mái. Bởi vì ngay từ đầu anh đã không dám nhìn cho nên hoàn toàn không biết biểu cảm của cô như thế nào? Tiểu Ái thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt anh thì chỉ biết nhúm vai tỏ ra mình vô tội. Cô rời khỏi chỗ mình kéo chiếc ghế gần chỗ anh rồi ngồi xuống.

- Anh có bị ngốc hay không? em không có bạn trai nào hết.

- Đã chia tay rồi?

- Không chia tay, vì em không nhận lời người ta thì mắc gì lại chia tay?

- Vậy bó hoa đó ...

- Bó hoa đó đúng là của Anh Thời, nhưng vì giữ thể diện cho anh ấy, cũng là giữ một tình cảm bạn bè tốt mà em đã nhận nhưng món quà và lời tỏ tình thì em từ chối rồi.

Lưu Dương đột nhiên cảm thấy não của mình bây giờ có lẽ cấu tạo của nó tương đương với loài bò. Anh suýt nữa đã rất vui mừng, cũng rất muốn ôm lấy người trước mặt mà nói ra vài câu chua chua sến sến. Nhưng mà khi ý thức được bản thân mình bây giờ đang ở hoàn cảnh nào anh lại một lần nữa nén đi cảm xúc.

- Anh ta rất tốt với em, cũng rất đáng tin để dựa vào. Em không thấy tiếc sao?

- Lưu Dương! Anh có ý gì? vừa rồi còn muốn chịu trách nhiệm, bây giờ liền muốn hắt hủi? anh có phải là con người không hả?

- Tiểu Ái nghe anh nói này. Cảm xúc vừa rồi là nhất thời, anh rất xin lỗi. Nhưng bây giờ anh không có gì để đảm bảo cho em một cuộc sống tốt đẹp và an ổn. Ý anh là anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình đêm qua, nhưng nếu như em muốn có sự lựa chọn khác thì anh cũng không làm em khó xử. Còn nếu như chọn lựa ở bên anh lúc này em sẽ vô cùng thiệt thòi và áp lực. Em thấy có đáng không? Ngay cả căn hộ này ...

- Căn hộ này anh đang gọi bán, hai chiếc xe đắt tiền nhất anh cũng đã bán, tiền trong tài khoản của anh cũng còn lại không bao nhiêu ... Anh trở thành kẻ vô sản rồi, đúng chứ?

- Tiểu Lam nói với em?

Tiểu Ái gật đầu rồi chủ động ôm lấy anh, cô biết sự sĩ diện của một người đàn ông, nếu như anh đã có thể nói cho cô biết hết tâm can của mình thì càng chứng tỏ đối với anh cô có một vị trí rất quan trọng. Nếu như lúc trước khi anh ở địa vị cao cô cảm thấy mình không với tới thì bây giờ cô mới hiểu khi đó mình đã suy nghĩ ấu trĩ như thế nào? Tình yêu thực sự sẽ không ai đặt lên bàn cân để tính toán về việc nặng nhẹ cao thấp. Yêu thương và chia sẻ với nhau mới là điều quan trọng.

- Dương Dương!

Đáp lại tiếng gọi của cô là vòng tay xiết chặt hơn của anh, Tiểu Ái lại nhỏ giọng.

- Dù tiền tài địa vị anh không còn nhưng tài sản anh chắc chắn còn, đó là bạn bè như Lâm Khải, Lâm Vy và còn cả em nữa. Chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này, em không biết tương lai anh có thể thành công như thế nào, nhưng em có lòng tin anh sẽ xây dựng được công ty của mình, địa vị của mình. Dù có thể nó không bằng được một Lưu Thị trước kia nhưng nhất định là của anh, của chúng ta.

- Cảm ơn em, Tiểu Ái ngốc.

- Nói gì hả?

- Em không ngốc, anh mới là ngốc.

Lần đầu tiên họ trao nhau một nụ hôn thật sự, vị của nhớ nhung, của hạnh phúc và của sự đồng cảm. Nếu biết được ở bên nhau sẽ hạnh phúc như thế này nhất định họ đã không bỏ lỡ một đoạn đường dài như vậy. Thế nhưng nếu như cuộc sống thiếu đi sự tiếc nuối thì con người ta sẽ không biết trân trọng những điều trong hiện tại. Vì thế nuối tiếc cũng được, hối hận cũng được, chỉ cần có cơ hội để làm lại là được. Và ngôn tình có sướt mướt đến đâu cũng không thể bằng được cuộc sống hiện thực. Lưu Dương vừa mới dứt ra nụ hôn, tiếng sủi bụng không ngừng phát ra từ vị trí của Tiểu Ái khiến họ phải lập tức quay trở lại bữa ăn mà món nào cũng nguội ngắt hết cả. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau mà cười, là cái bụng của Tiểu Ái vô cùng thành thật.

- Để anh hâm lại đồ ăn một chút.

- À, em còn có hai việc muốn thông báo với anh.

- Chuyện gì a?

- Thứ nhất là tối hôm qua thực ra không xảy ra chuyện gì cả, do em và Tiểu Lam bày trò mà thôi. Thứ hai là em đã xin nghỉ việc rồi, sẽ về giúp anh với anh Khải chuyện công ty mới. Cái này đã được phó giám đốc Khải tiếp nhận dù quyền giám đốc anh đây có phản đối cũng không có hiệu lực.

- Cảm ơn vì ít nhất anh cũng được nghe thông báo. Nhưng mà chuyện hôm qua anh sẽ tính lại cả với hai người.

- Anh đừng động đến Tiểu Lam, chẳng phải sau đây anh còn phải dọn về bên đó ở cùng sao? Em cũng không muốn phải ra đường cho muỗi chích đâu?Lưu Dương hiểu được hàm ý của cô thì miệng cười rộng đến mang tai, thật lâu mới có thể hạ cơ mặt được.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro