Chương 34 - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Việc kêu gọi vốn đầu tư một lần nữa bị chen ngang, chính xác là có kẻ chưa nhìn thấy chúng ta vùi trong bùn thì chưa hả dạ.

- Vẫn chiêu cũ ...

Lâm Khải vừa nói vừa đưa tập hồ sơ mình vừa scan ra cho Lưu Dương đối chiếu. Việc công khai đưa ra kế hoạch và xin đầu tư như những người trẻ tuổi trên con đường khởi nghiệp vẫn làm. 

Cách này không có gì sai, cũng hoàn toàn không xấu, Lưu Dương không quan tâm xuất thân của mình là gì, anh vẫn miệt mài gặp mặt các nhà đầu tư tiềm năng và trình bày kế hoạch của mình. Khởi đầu đã có một vài nhà đầu tư có hứng thú với kế hoạch của anh, họ đã đồng ý gặp mặt để bàn luận sâu hơn, thế nhưng kết quả cuối cùng lại có vấn đề phát sinh không thể hợp tác. Một lần thì có thể là do phía anh chưa có chuẩn bị tốt, nhưng hai lần rồi ba lần đều như nhau thì vấn đề chắc chắn không đơn thuần như vậy.

- Kẻ đang chăm chăm nhìn vào chúng ta rút cuộc là có thù hằn gì?

- Tôi cũng đã nói chuyện với ba, tuyệt đối ông không dính líu đến xã hội đen. Không có tiền sử vay nợ hoặc bất kỳ sự va chạm nào? Bản thân tôi chỉ gặp qua hắn một lần nhưng không hề gây hấn.

- Ý cậu nói đến chuyện của chú Châu khi đó ...

- Các anh đang nói chuyện gì vậy?

Tiểu Ái ôm theo thùng lớn thùng nhỏ vật dụng cá nhân của mình tới văn phòng làm việc mới. Đúng lúc cô đến thì nghe hai người nhắc tên ba mình.

- Anh nói chiều sẽ qua đón em mà, giờ vẫn còn sớm, em đi gì tới đây?

- Em cũng rảnh nên tự gọi taxi đỡ mất công anh chạy qua chạy lại.Lưu Dương vừa nói vừa giúp cô mang hết đồ vào chỗ là việc, tự tay mình sắp xếp một chút.

- Tạm thời chúng ta làm việc cùng một phòng, sau này có điều kiện sẽ kiếm chỗ rộng rãi hơn.Chỗ này em thấy thế nào?

- Tốt ạ.

- Em đừng dễ tính quá như thế, anh càng thấy đau lòng.

Lưu Dương vừa nói vừa làm hành động ôm bụng xuýt xoa khiến Lâm Khải muốn đạp cho bạn mình mấy cái cho biết cảm giác đau thật có phải rất khác hay không?

- Tiểu Ái cũng đến rồi, chúng ta bàn luôn một chút đi. Về dự án B.

- Vừa rồi anh đang nói đến Tứ Hùng, em nhớ hắn ta không?

- Em nhớ, hắn ta thực ra tâm địa không xấu như vẻ bề ngoài, có chút dễ nói chuyện. Nhưng hắn liên quan gì đến việc chúng ta bị từ chối đầu tư sao?

- Vậy à? Là vì em là con gái?

Lâm Khải đưa ra vài bức hình mà người của mình chụp lại được. Dù không mấy rõ ràng nhưng Tiểu Ái rất nhanh nhận ra người đang đứng quay lưng lại trong đó là ai.

- Em nhớ ra chuyện này, không biết có liên quan không? Lúc trước khi Lưu Thị đang khá rối em vô tình nghe thấy Anh Thời gặp gỡ An Thành và người thứ ba trong đó là Tứ Hùng. Sau đó không lâu Anh Thời lại từ chức và em nghe nói đã về lại Hà Nội tiếp quản công việc làm ăn của gia đình. Trong bức ảnh này, đây chính là anh ta.

- Người này? Em chắc chắn.

- Vâng.

- Anh ta đang cầm mặt nạ là chủ của sòng bạc từ nhiều năm trước. Nếu người này và Anh Thời là một thì đây chính là mấu chốt.

- Nói như vậy thì anh ta và Tứ Hùng có mối quan hệ đặc biệt.

- Là người nhà, hắn gọi Anh Thời là cậu.

Tiểu Ái nói xong thì cũng lờ mờ chắp nối lại những chuyện trước đây. Người đẩy cô ngã lại chính là người đưa tay kéo cô dậy? Nhưng mà lừa cô để làm gì? cô có giá trị lợi dụng gì chứ? Lưu Dương thấy sắc mặt cô không được tốt nên không muốn nói thêm về chuyện này. Người của họ sẽ nhanh điều tra ra thôi. Dù sao những dự án kia chỉ là con tốt anh đẩy ra trước để xem phản ứng của đối thủ thế nào? Còn dự án thực sự họ vẫn đang chuẩn bị trong bí mật, có sự hậu thuẫn từ ba mẹ anh nhưng bao nhiêu vốn liếng anh đều đặt cả vào, vì thế không thể để xảy ra sơ suất gì? Có thể bước tiếp được hay không chính là ở bước đi này. Mà để bước được chắc chắn thì kẻ ngáng đường cần phải giải quyết triệt để.

Tại nhà riêng của mình, Anh Thời đang nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu. Anh ta nhăn mặt khi nghe thấy tiếng gọi cậu khá lớn từ phía cửa chính.

- Đến đây làm gì?

- Đến xin ông cậu một bữa cơm cũng khó thế sao? Không phải cậu hẹn tôi bàn công chuyện à?

- Công việc không bàn ở nhà riêng.

- Dù sao cũng tới đây rồi, đêm nay tôi còn có việc, cậu nói luôn đi.

- Mấy dự án tung ra liên tục của bọn chúng chỉ là hoả mù thôi. Phần chính vẫn chưa để lộ. Tìm cách tiếp cận đi.

- Ông cậu có nội gián hay sao vậy?

- Đồ ngu như mày mới không để não nó hoạt động. Bọn chúng không phải trẻ ranh đâu.

- Nhưng chuyện cùng với An Thành chúng ta coi như đã xong, giờ ông cậu lại muốn chọc sâu vào bọn họ làm gì? Vì một đứa con gái có cần như vậy không? Ông cậu cứ nói một câu tôi đây đảm bảo mang người về tận giường, muốn ăn thì ăn muốn nuôi thì nuôi. Không phải đơn giản hơn à?

- Im mồm, chỉ cần làm việc của mày là được.

Anh Thời nói rồi lấy áo khoác bỏ đi trước. Tứ Hùng cảm thấy hơi đau đầu, hắn vốn dĩ có hệ vận động phát triển tốt hơn não cho nên rất lười suy nghĩ. Dù gì đồ ăn cũng còn nhiều, lãng phí chi bằng làm no cái bụng trước.

Hắn ăn xong định ôm bụng đứng lên thì lai nhìn thấy cái gì đó dưới mặt đất, nhặt lên xem thì ra là tấm hình chụp một đôi trai gái đang trao nhau ánh mắt nụ cười cực kỳ hạnh phúc, hắn nhìn vào còn có chút ghen tị. Mà khoan, nhìn cô gái ở góc nghiêng này có vẻ rất quen, có phải Tiểu Ái không? Hắn tự hỏi bản thân rồi lại lẩm bẩm một mình. Thì ra cậu của hắn vì hận tình mà quyết truy diệt đến cùng. Không ăn được thì đạp đổ sao? Nghe thế nào cũng thấy rất tiểu nhân. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận được bộ óc của mình cũng có khá khá nếp nhăn đấy. Xem như chưa có chuyện gì, hắn thong thả đi về. Vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận được nội bộ của Lưu Dương, nếu là tiền thì hắn còn dễ dàng giải quyết, đằng này ...

- Ê, ê ... Người đẹp!

Như kẻ sắp chết đói nhìn thấy hạt cơm, hắn phanh xe gấp đến nỗi để lại một vết dài trên mặt đường. Thì ra người hắn nhìn thấy chính là Tiểu Ái. Cũng không biết hắn vui mừng vì điều gì? hắn muốn gặp cô để nói chuyện gì?

- Tiểu Ái, lâu quá không gặp, em càng ngày càng đẹp.

- Tứ Hùng ... chào anh!

- Có cần khách sáo như vậy không? tôi đau lòng chết mất. cùng uống ly nước đi.

Tiểu Ái cũng không do dự nhiều, cô biết sẽ chẳng moi được thông tin gì từ mấy con cáo già này, thế nhưng nói chuyện một chút cũng không cần câu nệ.

Họ chọn ngay quán cà fe gần nhất, như hai người bạn lâu ngày hàn huyên. Tứ Hùng không ngừng xin lỗi về chuyện lúc trước, cũng như chia buồn về cái chết của ba cô. Lúc này nhìn hắn thế nào cũng thấy có bao nhiêu sự thành tâm, Tiểu Ái không có nhiều sự đề phòng đối với con người này. Không những thế hắn còn kể cho cô nghe về mối quan hệ của hắn và người cậu đáng kính. Cuộc sống của hắn bây giờ khá nhàn nhã vì mọi thứ đã có cậu mình lo. Cuối cùng còn không quên chốt lại sự nuối tiếc vì cô không đáp lại tình cảm của ông cậu khiến người cậu càng thêm cô độc và buồn phiền. Theo như câu chuyện của hắn thì gần đây Anh thời mới giúp hắn trong chuyện kinh doanh, vì không nỡ nhìn hắn mất hết tài sản mà ba mẹ hắn để lại nên mới trở về. Tiểu Ái cũng lơ mơ gật gù tỏ ra thông cảm.

Trước khi chào nhau ra về hắn rất nhanh với món nghề của mình, Tiểu Ái hoàn toàn không biết hắn đã làm gì với túi sách của mình.

Only Q đã được cấp giấy phép hoạt động, mọi sự chuẩn bị cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đây là công ty chuyên cung cấp trang sức tình nhân và trang sức cưới. Tuy nhiên nó có một điều khác biệt đó là mỗi một người chỉ được sử dụng thẻ căn cước công dân của mình để mua tặng cho một người. có thể mua nhiều lần nhiều món đồ nhưng chắc chắn người nhận chỉ có một. Và mỗi một mẫu thiết kế chính là một bộ sản phẩm duy nhất. Tất cả đều là chế tác thủ công, vô cùng tinh xảo và tỷ mỉ.

- Còn một tuần nữa là công bố thành lập công ty, đồng thời cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên. Mọi người xem lại một lần nữa để chọn ảnh in cho tạp chí đi.

Lâm Khải đưa cho mỗi người một phong bì lớn chứa ảnh do bọn họ tự làm mẫu và tự chụp. hai gương mặt mẫu chính là Tiểu Ái và Tiểu Lam. Mọi người đều rất hài lòng chọn ra những tấm mình tâm đắc nhất.

- Ngày mai chụp một bộ trang sức cưới nữa coi như đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày đẹp nữa là ổn rồi. Mà em nghĩ hiện tại chúng ta không không thể thuê mẫu nam để đảm bảo tính bảo mật. Anh Dương tự làm mẫu luôn có khi lại thu hút sự chú ý hơn đó.

- Anh và Tiểu Ái sao?

- Có gì không ổn chứ?

- Không phải là không ổn, anh chỉ muốn khi nào tụi anh kết hôn thì mới chụp ảnh, cái này có chút ... uỷ khuất cho Tiểu Ái. Chụp quá nhiều rồi sau này chẳng phải không còn ý nghĩa nữa sao?

- Vậy để tôi đi.

Lâm Khải thực sự vẫn còn cảm giác áy náy vì chưa cùng Lâm Vy tổ chức một lễ cưới trong mơ cho cô ấy. Dù sao mẫu này bọn họ chụp cũng sẽ là duy nhất, xem như bọn họ là khách hàng đầu tiên.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro