Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đang đếm ngược từng ngày. Lưu Dương đã biết người đứng sau hại Lưu Thị là ai? Động cơ tuy khó đoán nhưng không phải là không có sức thuyết phục. Hiện tại bọn chúng vẫn là ở trong tối, cũng không biết tiếp theo chúng muốn làm gì và có thể làm gì. Lưu Dương chỉ biết nếu xét về sự bỉ ổi thì anh thua, xét về tiền bạc lúc này anh cũng không thể thắng. Cho nên mọi bước đi đều là ngàn sự cẩn trọng. Ngoài ra cũng đã có người giúp anh điều tra về những việc phi pháp mà bọn chúng đã làm. Lần này anh phải túm được tóc của kẻ phía sau. Nhưng trước khi có trong tay bằng chứng cụ thể, một chút anh cũng không thể động đến ai, lúc này giống như đi đường cố gắng nhìn ra sỏi đá mà tránh đi thôi.

- Còn ba ngày nữa, đã phát thống báo mời họp báo chưa?

- Em đã gửi đi rồi, Anews cũng sẽ giúp chúng ta.

Tiểu Ái rất vui vì nhờ mối quan hệ của bản thân cũng có thể giúp được ít nhiều. Nhưng câu chuyện còn chưa kết thúc, nét mặt hoảng hốt của Tiểu Lam khiến cả văn phòng trở nên cẳng thăng.

- Mọi người lại xem cái này đi.

- Bộ sự tập cho lễ tình nhân của chúng ta, ai đã gửi đi sao?

- Không có.

- Không có.

- Nhưng xem kỹ đi, nó không giống hoàn toàn của chúng ta. Có một điểm thống nhất nữa là, mẫu và nguyên liệu sẽ đổi ngược cho nhau. Nếu mẫu a của chúng ta dùng bạch kim thì họ dùng vàng nguyên. Ngược lại mẫu b dùng vàng thì họ lại dùng bạch kim.

- Cần tìm ra nguồn đăng.

Lưu Dương đưa ra ý kiến cuối cùng rồi rơi vào trầm mặc.

Với chín mẫu dự định ra mắt trong ngày khai trương thì có tới sáu mẫu bị làm nhái. Nhưng quan trọng là bọn họ đăng trước, tung mẫu tràn lan ra trước thì đối với công chúng đó sẽ là hàng thật, Only Q sẽ trở thành hàng nhái. Bảo mật của bọn họ những tưởng ở mức tuyệt đối, tất cả chỉ có bốn người biết. Không ai đáng nghi ngờ ở đây, vậy rút cuộc bị rò rỉ từ đâu?

- Tất cả mọi người để lại pass máy tính làm việc, điện thoại lại đây, IT sẽ tới kiểm tra, có thể ai đó trong chúng ta đã bị hack. Máy tính của văn phòng cũng sẽ phải kiểm tra lại đồng loạt. Hai nhà thiết kế chính cũng vậy, nhưng việc trước mắt vẫn phải làm mẫu khác thay thế, đảm bảo tiến độ cho ngày khai trương. Tiểu Ái và Tiểu Lam sẽ xuống khu vực chế tác. Lâm Khải giúp tôi việc ở đây, tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa.

Mỗi người một việc, ai nấy đều rất căng thẳng nhưng vẫn cố gắng hết sức vì tương lai của Only Q.

Vì việc đột xuất này mà Lưu Dương phải thiết lập ngay cuộc họp với đối tác. Tuyệt đối không thể để lần đầu tiên vừa mới bắt tay đã lập tức thất bại. Rất may họ còn có sự tín nhiệm ở anh, đây cũng là cơ hội duy nhất để anh chứng minh bản thân cũng như cho công ty mới của mình một con đường sống.

Tiện đường anh ghé qua trực tiếp kiểm tra gian hàng trưng bày mà Tiểu Lam khó khăn lắm mới dành được xuất thuê lại, bởi vì vị trí đắc địa, thuộc trung tâm thương mại cao cấp với các mặt hàng xa xỉ phẩm. Bên này không biết gì về sự việc sản phẩm bị chơi xấu cho nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhân viên kỹ thuật cũng đang set up đến công đoạn cuối. Lưu Dương rất hài lòng về thiết kế của cửa hàng. Đi xuống từ thang máy lộ thiên, bất giác anh nhìn về phía khu vực bán hàng của Lưu Thị trước kia, hiện tại đã được thay mới toàn bộ biển hiệu. Trong lòng không tránh được những chua xót.

Đến tầng sáu thang máy mở cửa, vài người đứng chờ sẵn đã bước vào, người vội vàng cũng nhanh tay bấm đóng cửa, anh lại nhìn thấy có một bà lão vẫy vẫy tay ra hiệu chờ mình. Lưu Dương phản ứng kịp thời ngăn lại cửa thang máy để bà cụ kịp vào trước thái độ khó chịu của một số người. Họ cho rằng không kịp chuyến này thì chờ chuyến sau, bà cụ bước đi như rùa thế làm mất thời gian của họ. Lưu Dương vẫn không nói gì, tay anh cũng không rút khỏi cánh cửa.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu trai trẻ. Xin lỗi mọi người, thật xin lỗi.

- Không sao đâu bà, bà xuống tầng mấy ạ?

- Tầng một, bà đang bị lạc đứa cháu, giờ xuống nhờ người ta phát loa thông báo.

- Cháu bà mấy tuổi ạ.

- À, nó hai mươi ba rồi. Không phải trẻ con, là ta lạc nó. Chắc giờ này nó cũng đang gấp gáp đi tìm người bà lẩn thẩn này rồi.

Những người vừa tỏ thái độ khó chịu giờ đã hiểu ra câu chuyện đều có chút ngượng, nhưng vẫn là lơ đi làm việc riêng của mình. Lưu Dương lại không ngại đưa bà cụ tới phòng phát thanh rồi mới rời đi.

Hẹn hai tiếng quay lại nhưng cuối cùng gần ba giờ sau Anh mới trở về phòng làm việc. Vừa đúng lúc chuyên viên IT làm xong việc của mình, kết luận là không có máy tính nào bị sâm nhập, không có file thông tin nào bị đánh cắp hay gửi đi nơi khác. Họ còn mang tới cả máy dò thiết bị nghe lén và kiểm tra một lượt tất cả mọi ngõ ngách của phòng làm việc, kết quả vẫn là không có phát hiện gì bất thường.

Tiểu Ái cũng vừa từ xưởng chế tác trở về, cô muốn xin ý kiến về một vài vấn đề phát sinh, vì sợ điện thoại bị ghe lén mà buộc phải về trực tiếp.

- Anh về lại lâu chưa, có phát hiện gì ở đây không vậy?

- Không có, bọn họ còn đang ...

- Tit ... tit.tit.tit.....

Tiếng kêu từ máy dò khiến anh ngạc nhiên dừng lại câu nói giữa chừng. Chuyên viên tiến tới theo nơi phát ra âm thanh mỗi ngày một lớn, và nó kêu liên hồi ở khu vực túi sách của Tiểu Ái. Cô vội vàng đổ ngược chiếc túi, tất cả những gì có ở bên trong đều đã bị chút ra ngoài, nhưng không có vật gì lạ. Lưu Dương cầm chiếc túi rỗng đi ra thì máy ngừng kêu, anh mang chiếc túi lại thì nó lại rung lên từng đợt. Sau một hồi vật lộn họ mới phát hiện ra có một vết rạch rất gọn và kín ở sườn túi, và thiết bị nghe lén được nhét vào giữa hai lớp da. Để làm được điều này người bình thường có lẽ phải mất chút thời gian, nhưng Tiểu Ái nhớ là không hề có ai tiếp cận chiếc túi của cô lâu như vậy.

- Liệu có phải ...

- Em nhớ ra gì sao?

- Vâng, có lẽ em biết người làm ra được loại chuyện này.

Sau khi chuyên viên IT ra khỏi văn phòng, ba người mới ngồi nói chuyện. Tiểu Ái cố gắng nhớ lại chi tiết nhất cuộc gặp vô tình giữa mình và Tứ Hùng ngày hôm đó nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.

- Nói như vậy thì máy tính ở nhà của em cũng có thể bị cài đặt gì đó. Bởi vì trước kia em đã từng sử dụng nó ở cơ quan làm việc. Giờ mới thấy bất thường, lúc trước khi em làm luận án ở nước ngoài, không cẩn thận bị mất dữ liệu, khi em hỏi Anh Thời về đề tài đó, anh ta đã gửi cho em một file có rất nhiều nội dung trùng khớp với file em đã bị mất. Khi đó còn nghĩ mình thật lợi hại vì tư duy không kém sếp là bao.

- Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì nếu chỉ nghe lén thì bọn chúng sao có thể cho ra mẫu giống đến chín mươi chín phần trăm như vậy. Lưu Dương cậu nói gì xem nào?

- Giờ đã biết rồi, nói gì cũng không bằng tìm cách giải quyết chuyện trước mắt đã. Chúng ta chắc chắn có vài đêm không ngủ, mọi người cùng cố gắng nào.

Lâm Khải và Tiểu Ái lặng lẽ nhìn nhau rồi anh ra ngoài trước để lại không gian riêng cho hai người. Lưu Dương tuy không trách cứ gì Tiểu Ái nhưng khi nhắc đến người đàn ông kia trong lòng anh thực ra có chút không thoải mái.

Tiểu Ái ôm nhẹ anh từ phía sau mà nhỏ giọng.

- Xin lỗi, em thật sự đã quá chủ quan rồi. Lại gây thêm rắc rối cho anh.

Lưu dương thấy giọng cô trùng xuống, vẻ buồn phiền không ít, anh lại càng bất lực, không biết phải làm sao cho cô không mang theo cảm giác áy náy này. Anh xoay người lại ôm cô vào ngực mình.

- Em nghe thấy gì không?

- Nghe gì cơ?

- Nhịp tim của anh, không phải nó đang đập vì em đấy sao. Có một chút ghen tuông kèm theo xấu hổ, một chút hối hận cùng với sự đau lòng. Anh xin lỗi vì thời gian đó đã không cùng em vượt qua, vì sự hèn nhát của anh mà người khác có cơ hội tiếp cận em. Nếu phải trách thì trách anh mới đúng. Cho nên chuyện qua rồi chúng ta không cần nhắc lại nữa, chỉ cần hiện tại có em là đủ rồi. Sau này của anh và em hãy giao hết cho anh, được không nào?

- ...

Tiểu Ái chỉ gật đầu, nếu trước đây cô mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy mình thật yếu đuối. Có lẽ nào người con gái khi được yêu đều trở nên ỉ lại vào người mình yêu? Cô không tin ngôn tình có thật, nhưng đôi lúc cũng thấy chuyện của bản thân có thể viết được thành tiểu thuyết.

Nếu như lúc trước luôn phải tự gồng mình thì giờ đây cô luôn sống rất thật với cảm xúc của mình. Vì thế nếu như có trở nên ngốc ghếch trước người mình yêu cô cũng không cho đó là một việc gì khó hiểu.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro