Chương 37 - Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi có thể mời bà nội cậu cùng dùng bữa hay không?

Lời đề nghị của Lưu Dương khiến Bạch Hình bị bất ngờ nhưng cậu lại không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Sau khi tham khảo về khẩu vị của hai bà cháu Bạch Hình, Lưu Dương đích thân lái xe đưa mọi người đến quán ăn món truyền thống của Việt Nam. Tiểu Ái xin phép ngồi ghế sau cùng bà, cô cũng không ngạc nhiên khi bà thạo Tiếng Việt như thế.Bà Yến nhìn qua đôi nam nữ rồi cười hiền:

- Hai cháu khi nào sẽ kết hôn?

Câu hỏi của bà làm cả ba người trẻ tuổi trên xe đều có chút bối rối. Nhưng Bạch Hình vẫn là nhanh miệng nhất vừa xin lỗi vừa hỏi bà sao lại hỏi chuyện tế nhị như vậy? Không phải do ở nhà bà thường xuyên nhắc cậu sớm kết hôn đến thành quen rồi hay không? Nhưng Lưu Dương cũng không lảng tránh câu hỏi ấy:

- Bất kỳ khi nào em ấy đồng ý cháu đều có thể ạ. Thời gian gần đây cháu vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Có phải bà cũng nhìn ra sự chân thành của cháu rồi hay không?

- Ta nhìn ra, nhìn ra chứ...Bà vừa nói vừa quay sang vỗ vỗ bàn tay của Tiểu Ái mà tiếp tục.

- Cho nên cô gái ạ, chỉ cần gặp được đúng người thì đó đã là thời điểm tốt nhất rồi, đừng do dự. Chờ người đàn ông ổn định sự nghiệp ư? Sự nghiệp của họ đương nhiên quan trọng thế nhưng nếu không có một người phụ nữ tốt ở phía sau thì quãng đường họ đi sẽ càng chông chênh và mệt mỏi. Con gái cũng không nhất thiết phải hi sinh quá nhiều, mà ngược lại càng cần được yêu thương và trân trọng có đúng không. Vẫn có câu " thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn" đấy thôi.

Mọi người đều vui vẻ sau lời nói của bà, trong phút chốc Tiểu Ái thấy có chút ướt trong khoé mắt, cô không muốn khóc nhưng thực sự bị xúc động. Cô cũng rất muốn gọi một tiếng bà ngoại, mà chỉ sợ mình quá đường đột. Hơn nữa cô cũng muốn bà gặp mẹ mình trước. Lại thấy những lời bà nói đều rất đúng, cô hướng ánh mắt về phía Lưu Dương, cô biết anh ấy cũng nghĩ như bà cộng thêm sự nuông chiều và nhẫn nại dành cho mình cho nên khi anh cầu hôn mặc dù cô đã nhận lời, nhẫn cũng lồng vào sợi dây chuyền mà đeo nhưng cô chưa muốn tổ chức lễ cưới, vì không muốn thêm phần áp lực và bận rộn cho anh. Bây giờ Tiểu Ái mới thực sự cảm nhận được khi đó 

Lưu Dương đã hụt hẫng thế nào. Nhưng ngược lại anh đối với cô lại càng sâu sắc hơn, một chữ yêu đương nhiên không thể đủ mà nó còn có cả chữ thương và chữ cần nữa.

Bà Yến và Bạch Hình rất hào hứng với các món ăn ở đây, đã rất lâu họ chưa được thưởng thức nó đúng vị như vậy. Bạch Hình liên tục gắp thức ăn cho mọi người, cậu cũng không còn phong thái của một vị tổng tài trẻ tuổi nữa:

- Trước đây thi thoảng khi ông nội đi công tác là bà lại mời đầu bếp Việt về nấu ăn, em ăn đến nghiện nên lâu lâu lại cùng bà đi tìm quán của người Việt để ăn đấy.

- Cậu thích đồ ăn Việt thế sao? Có muốn tìm hiểu một cô gái ở đây luôn không?Tiểu Ái vừa nói đã nhận được cái gật đầu liên tiếp của bà Yến. Còn Bạch Hình thì tạm dừng hoạt động đũa mất vài giây, có vẻ như cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

- Em muốn gặp người phù hợp chứ không cần chọn là người nước nào. Cho nên nếu ở đây có cơ hội thì không biết chừng nó lại rất tốt.

- Ba mẹ cậu chắc cũng suy nghĩ rất thoải mái đúng không.Lưu Dương thêm vào câu chuyện đúng lúc Bạch Hình có điện thoại, người gọi đến là ba của cậu. Bạch Hình ra ngoài nghe điện thoại rồi bà nội lại giúp cậu tiếp lời:

- Chắc chắn không thành vấn đề, bởi vì bố nó cũng có hai dòng máu mà.

Bà Yến vừa ăn vừa nói chuyện ngày xưa của bà, lại gắp thêm đồ cho Tiểu Ái, bà dừng lại một chút, khuôn mặt có phần đăm chiêu.

- Con gái của ta ấy, nếu những thông tin trước đây ta nhận được là đúng thì cháu ngoại cũng tầm tuổi của Tiểu Ái và Bạch Hình đấy. Tiếc là giờ ... không biết cuộc sống nó ra sao? Mẹ nó chắc chắn đã hận ta lắm. Người làm cha mẹ lại từ mặt con chỉ vì sự ích kỷ của mình. Khi đó vợ chồng ta đã nghĩ một thời gian ngắn thôi nó sẽ tìm về, tình yêu của tuổi trẻ có say đắm đến đâu nếu không có kinh tế tiếp sức thì cũng sớm lụi tàn thôi. Nhưng ta đã sai, sau nhiều năm chờ đợi con gái quay về xin lỗi không được, ta đi tìm mới càng ân hận...

- Bà, ... Nếu cháu nói cháu chính là người hàng xóm mà bà muốn gặp đó, bà có tin không?

- Cháu ư? thật sự... thật sự ...

- Vâng. Đúng là ba mẹ cháu giờ đang sống ở nước ngoài nhưng cháu và em gái vẫn còn ở đó. Chỉ là thời gian này công ty quá bận nên sinh hoạt cũng bị đảo lộn đôi chút.

- Vậy, ... cháu có thông tin về ... có thể cho ta ...

Bà Yến vừa nói vừa xúc động đến mức không thành lời. Lúc này Bạch Hình cũng vừa quay trở lại. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên:

- Vì thế anh mới muốn ăn tối cùng bà nội em? Có phải anh biết bác gái đang ở đâu không?

Cái gật đầu của Lưu Dương khiến hai bà cháu ôm lấy nhau nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra. Đúng là họ đã chờ đợi rất lâu rồi, có lẽ hi vọng cũng không còn bao nhiêu, giờ nghe được lời này mới vữo oà cảm xúc. Cuộc sống vẫn có những sự trùng hợp như vậy sao, vẫn có những điều kỳ diệu như thế.

Lưu Dương và Tiểu Ái hẹn hai bà cháu họ một ngày khác vì sự việc quá đường đột, cũng không chắc bà Châu đã muốn gặp người. Tiểu Ái thì dù rất thèm cái cảm giác có người thân, từ bà ngoại mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích gọi nhất cô lại chưa một lần được nói qua. Thế nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng quyết định của mẹ mình.

Cuối tuần, Tiểu Ái tự cho bản thân mình một ngày lười biếng. Thế nhưng sáng sớm đã có tiếng gọi cửa.

Con gái của Lâm Vy đang bắt đầu học nói, chân bước đi chưa vững nhưng nhìn thấy Tiểu Ái liền cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ để chạy về phía cô, mặc cho bước đi có chút siêu vẹo giống như mặt đất có lực hút quá lớn khiến nhóc con không cưỡng lại được mà đặt mông mấy lần. Tiểu Ái vội vàng chạy tới ôm bé lên, nhóc con không khóc ăn vạ mà còn cười khanh khách.

Hai người một lớn một nhỏ chơi đến quên hết xung quanh, Lâm Vy đã nấu xong cơm trưa, hai người quyết định mang đến công ty cùng ăn với hai người đàn ông của mình. Những cái trụ cột lớn phải làm tăng ca cũng không còn đáng thương nữa.

Nghe tiếng gọi papa từ xa Lâm Khải đã phi tới như một cơn gió. Lưu Dương bất lực đứng nhìn gia đình ba người nhà họ quá hạnh phúc rồi. Anh nhìn Tiểu Ái bất giác lại thấy cô đỏ mặt. Ba người nhà Lâm Khải vào phòng trước, Tiểu Ái mới hôn vội người yêu một cái lại bị anh bắt được mà trả lại bằng một nụ hôn khác dài hơn nhiều lần. Hai người rời nhau ra Tiểu Ái lại chưa muốn đi ngay:

- Em còn có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì mà em căng thẳng vậy?

- Anh ... à không, ba mẹ anh ... mà cũng không đúng lắm ... ý em là ...

Lưu Dương nhìn cô lắp bắp vừa lo lắng lại vừa buồn cười nhưng anh vẫn là nhịn được, cũng rất bình tĩnh nghe cô nói.

- ... ý em là ... anh xin ba mẹ về nước đến nói chuyện với mẹ em đi.
- Ba mẹ anh nói chuyện với mẹ em ... đây là em đang cầu hôn anh đúng không?

- Đúng, thì sao?

- Thì ... anh đồng ý.- ...

Hai người nắm tay nhau đi vào phòng, cơm cũng đã dọn xong. Lâm Khải lại thấy chết không sợ:

- Thủ tục hơi rườm rà nhỉ?

- Đừng trêu đang bị ngại?

- Ai ngại?

- Tôi!

Lưu Dương ưỡn ngực chỉ vào mình rồi mới nói thêm:

- Vì vừa mới được người ta cầu hôn.

Lâm Khải phì cười những vẫn dơ nắm đấm doạ người. Bé Bông không hiểu chuyện nhưng thấy ba ruột có chút hung hăng thì cũng sợ hãi cô bé liên miệng kêu papa... papa nhưng khi Lâm Khải tiến tới muốn ôm con thì cô bé lại lắc đầu mà chạy tới ôm chân Lưu Dương, miệng vẫn không ngừng gọi papa. Hai vợ chồng chỉ biết bất lực nhìn nhau lắc đầu. Con gái mình giờ đã ngồi gọn trong lòng ba mẹ đỡ đầu rồi. Lâm Khải rầu rĩ:

- Hai người đừng chiều con gái tôi nữa. Không thì đẻ luôn hai ba đứa đi, trả con gái cho tôi. ...

Bé Bông luôn là trung tâm gây rối, cũng là bầu trời tiếng cười cho cả nhà.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro