Chương 38 - Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Châu đã về nhà của Tiểu Ái để chuẩn bị lễ cưới cho con, họ vốn không có người thân ruột thịt, nên phía nhà gái cũng chỉ có gia đình nhỏ của Lâm Vy mà thôi. Vậy xem như cũng đỡ phần rườm rà, bà Châu an ủi con gái.

- Mẹ, con mới gặp bà ngoại?

- Bà ngoại ư? ngoại của con?

Bà Châu rưng rưng nước mắt nhìn con gái như có hàng trăm câu hỏi nhưng cuối cùng lại không hề thốt ra dù chỉ một lời.

- Mẹ, chuyện đã qua lâu rồi, bà cũng đã tìm mẹ khắp nơi, cho nên có khi nào chúng ta đừng hoài niệm quá khứ nữa.

- Bà ấy khoẻ không?

- Dạ, bà vẫn khoẻ nhưng con người có nhiều ưu tư vẫn cứ là nhìn rất khổ tâm.

...

Cuộc nói chuyện dừng lại, Tiểu Ái cũng không biết phải nói gì nữa, cô càng không muốn mẹ phải khó xử, cho nên chỉ dừng lại ở đây. Mẹ không sốc hay khó chịu đã là rất tốt nhiều.

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí có chút nặng nề của hai mẹ con. Lưu Dương vậy mà lịa xuất hiện rất đúng lúc. Anh mang cho cô thêm những đồ đạc cần thiết, vì rất nhiều đồ của cô vẫn đang để ở nhà chính, lúc này càng không cần dọn qua dọn lại cho mất công. Chỗ này chỉ ở tạm nhưng cũng không thể để mẹ vợ không thoải mái được.

- Đừng mang nhiều đồ qua đây làm gì, sau này hai đứa ở nhà chính, mẹ có về chơi cũng sẽ trực tiếp đến đó, không cần khách khi mà lo cho mẹ. Ngôi nhà này không cần thiết đâu.

- Con biết ạ, nhưng vẫn là giữ lại nó thì hơn.

Lưu Dương và bà Châu vẫn còn trao đổi về vấn đề ngôi nhà thêm một chút mới tới chuyện tiệc cưới.

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên, Tiểu Ái rất nhanh định đi ra nhưng Lưu Dương đã ra hiệu cho cô quay lại, vì anh biết vị khách đó là ai.

Anh ra mở cửa rồi cùng bà Yến và Bạch Hình đi vào trước sự ngỡ ngàng của bà Châu.

- Mẹ à, con biết như thế này là đường đột thế nhưng ...

Lưu Dương còn chưa nói hết câu bà Châu đã chạy lại ôm lấy mẹ mình mà khóc thành tiếng. Ba người ở thế hệ sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn hai người đầu bạc ôm nhau nức nở mà nước mắt họ cũng trực rơi theo. Thì ra bà Châu không có ghét bỏ gì mẹ mình, có lẽ bà hiểu tính cách của cha cho nên vẫn luôn cảm thông cho mẹ. Hoặc là giữa mẹ con vẫn có sợi dây vô hình nào đó kết nối họ, tình cảm cũng không vì khoảng cách hay lý do nào mà mất đi.

Để hai mẹ con bà Châu có không gian riêng hàn huyên thì Lưu Dương đã kéo hai người cùng đi mua đồ về nấu ăn với mình. Bạch Hình lại một lần nữa tròn mắt trước sự nấu nướng chuyên nghiệp của anh rể, cậu cũng không khách khí mà nạp thật căng cái dạ dầy của mình.

Cuối cùng thì lễ cưới long trọng cũng được diễn ra dưới sự chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tiểu Ái không khỏi xúc động khi có bà ngoại và em họ ở đây, cô thoáng nghĩ nếu như có ba dắt tay mình vào lễ đường thì xem như mọi thứ đã vô cùng trọn vẹn. Thế nhưng điều đó là không thể, cô gặt đi giọt nước mắt nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cậu em họ đang đưa tay cho cô đặt vào, em ấy sẽ thay cha cô đưa cô đến giao cho người mà cô yêu và tin tưởng nhất.

Tiểu Lam vốn có thân phận là phù dâu, nhưng do công ty còn quá nhiều việc cần cô và Lâm Khải giải quyết, chuẩn bị hợp đồng lớn ngay sau lễ cưới này, thành ra suốt những ngày chuẩn bị cô không thể có mặt. Cô cũng chỉ nghe anh trai mình nắc qua về bà ngoại và em họ của Tiểu Ái, cô thật sự không có thời gian để biết nhiều hơn. Trong lòng vẫn nghĩ trong lễ cưới phải đi gặp và chào bà trước tiên. Và đúng như vậy, trước khi vào vai trò phù dâu cô đã nói chuyện với bà Yến, bà vô cùng phúc hậu, cũng tỏ ra rất thích Tiểu Lam, còn nói xa xôi cái gì mà giá như cháu ngoại của bà có thể tìm hiểu được một cô gái như cô, đời này bà xem như đã viêm mãn rồi.

Cô thế mà lại đứng ngây ngốc nhìn chăm chăm vào chàng trai lịch thiệp đang bước đến trước mắt, dường như có vài tia chớp xoẹt qua khiến cô đứng hình. Rõ ràng anh ta đang tiến tới và đưa tay ra trước mặt Tiểu Ái nhưng sao cô lại có cảm giác anh ta nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đó, chết tiệt ... cô nhất thời lúng túng quên mất mình phải làm gì tiếp theo. Chàng trai thấy Tiểu Lam không nhúc nhích thì khẽ cúi người nói nhỏ: " Cô sẵn sàng chưa? đừng căng thẳng và đi ngay sau chúng tôi nhé,".

Rõ ràng là một giọng nói hơi lạ, có chút không thuần Việt nhưng lại đặc biệt ấm áp và cuốn hút. Tiểu Lam bất lực với bản thân mình, nhưng cô cũng đã tỉnh lại rồi.

Sau lễ cưới Lưu Dương và Tiểu Ái không đi tuần trăng mật mà họ dành thời gian ở bên người thân, ba mẹ anh không ở lại lâu được còn bà và em của Tiểu Ái cũng chuẩn bị về nước.Bữa cơm thân mật hiếm hoi này là do ba mẹ Lưu Dương sắp xếp, hộ đã rất vui vẻ cùng ăn uống và ngồi lại nói chuyện.

Hôm nay Tiểu Lam không hề ngây ngốc, ở cô vẫn có khí chất của một tiểu thư nhưng không hề kiêu ngạo hay xa cách khiến Bạch Hình càng thêm hứng thú. Anh nhận ra mình có một thiện cảm rất lớn, rất muốn gần gũi với cô ấy. Lúc này Tiểu Lam đang tưới mấy cây hoa sau vườn mà gần đây bọn họ bỏ bẵng mất, miệng cũng không quên suýt xoa xin lỗi chúng.

- Này, Bạch Hình, này ... làm gì mà như mất hồn thế, nhìn mòn hết con gái nhà người ta rồi.Bị chị mình nhìn thấy thì có chút ngại nhưng cậu cũng rất nhanh tranh thủ cơ hội.

- Chị nói xem em phải làm sao giờ?

- Thích người ta đến vậy sao?

- Nhưng không thể đường đột.

- Vậy thì hãy bắt đầu bằng một tình bạn. Tiểu Lam rất tốt, cũng rất nhạy cảm, cho nên cái gì muốn nói vẫn là nên nói thôi.

Tiểu Ái vừa nói vừa đưa cho thanh niên cái kéo tỉa cây, cậu liền hiểu ra vấn đề, hắng giọng một cái rồi đi xuống khu vườn.

Những người lớn ở bên trên đều nhìn ra tâm tư của đôi trẻ cho nên ai nấy đều lơ đi xem như mình không thấy gì.

Hai tuần sau, theo đúng kế hoạch vợ chồng Lưu Dương cùng hai trợ lý là Lâm Khải và Tiểu Lam đã đáp chuyến bay đến Thượng Hải lúc ba giờ chiều. Họ sẽ có một buổi nghi ngơi trước khi bắt đầu cuộc họp vào sáng hôm sau. Tất nhiên người đón tiếp và sắp xếp cho họ chính là Bạch Hình. Đúng ra thì nguyên giám đốc đâu cần đích thân làm việc này, càng huống hồ công ty họ đang nắm kèo trên, mọi sự lúc này phía Lưu tổng mới là người phải cầu thị. Thì coi như anh làm dụng chức quyền mà làm chút việc riêng, cũng không làm cho công ty bị tổn hại gì.

Buổi họp diễn ra có phần căng thẳng, do phía tổng công ty rất nghiêm ngặt trong từ chi tiết nhỏ nhưng Lưu Dưỡng vẫn tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người ngồi từ đầu lắng nghe chưa hề lên tiếng chính là tổng giám đốc của công ty đối tác. Tiểu Ái biết đây là cậu của mình, cô có nghe Bạch Hình dặn rằng trước khi đàm phán xong hợp đồng tuyệt đối không được dùng thân phận khác để nói chuyện với ông ấy. Vốn dĩ ông có tư tưởng rất giống với cha mình, e rằng sẽ làm khó bọn họ. Đúng như lời em họ nói, khí chất lạnh lùng đạo mạo của ông ấy khiến Tiểu Ái thấy ngột ngạt hơn và cũng không có ý định chào hỏi với tư cách là đứa cháu thất lạc bao nhiêu năm. Cô còn lờ mờ cảm nhận được người cậu này sẽ không chấp nhận mẹ mình, không muốn nhận người thân.

******///*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro