Chương 39 - Mặt trời của Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hợp đồng này tạm thời chưa thể ký kết. Lý do sẽ trả lời bằng văn bản cho các vị sau. cuộc họp kết thúc.

Lời tuyên bố lạnh lùng của Tổng giám Võ Chính Minh khiến cả phòng họp ngỡ ngàng nhưng đương nhiên không ai dám có ý kiến, mà đồng loạt rời khỏi chỗ ngồi, cúi chào và ra khỏi phòng họp.

- Hai người dừng lại.

Ông nhìn vào Lưu Dương và Tiểu Ái mà nói như ra lệnh.

- Tổng giám đốc có điều gì ạ?

Lưu Dương rất bình tĩnh, anh đủ tỉnh táo và khôn ngoan để xử lý trong những tình huống như thế này, dường như cũng đã có chuẩn bị trước tâm lý.

- Tôi không cần nhận người thân khi mà bao lâu nay họ làm mất mặt nhà họ Võ, con gái lấy chồng thì cũng coi như bỏ đi, không cần trả ơn sinh thành hay giáo dưỡng thế nhưng thà từ cha mẹ không bỏ tình riêng thì không thể chấp nhận. Tôi cũng không biết hai người có kỳ vọng quá nhiều vào việc tôi sẽ nể tình mà nhắm mắt đưa tay cứu công ty của cậu hay không? Dự án của cậu sẽ rất tốt nếu vợ cậu không mang họ Châu, Lưu tổng ạ.

Tiểu Ái nắm chặt nắm tay đến tím ngắt, Lưu Dương nhận ra cô đang cố gồng sự khó chịu đến nhường nào. Anh khẽ cầm lấy bàn tay của cô, ngón cái khẽ xoa nhẹ khiến nó dần dần nới lỏng ra. Mặt khác anh lại rất khí thế hỏi lại Tổng giám đốc một câu.

- Tôi chỉ muốn ngài cho tôi biết dự án này có điểm gì chưa được, có điều gì chưa thoả đáng hay sai xót ở đâu hay không?

- Không có, đều rất tốt.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, tổng giám đốc Võ. Chúng tôi xin phép!

Lưu Dương nói rồi dứt khoát cùng Tiểu Ái đi ra ngoài mặc cho Tổng giám đốc như còn điều gì chưa nói hết. Nhưng ông cũng nhận ra mình không thể khiêu khích được Lưu Dương, quả nhiên cậu ta rất có thực lực cũng rất cứng rắn. Dù họ là người cần nhưng cũng không cúi mình cầu xin, ông thực ra rất thích những người trẻ có thực lực như vậy. Điều này thì Bạch Hình, con trai ông cần phải học hỏi từ cậu ta.

Tiểu Ái cực kỳ sốt ruột, cô không còn tâm trạng mà ăn uống hay làm bất kỳ điều gì. Cô biết Lưu Dương không tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng anh cũng hiểu mình vừa mất đi lá bài cuối cùng rồi. Bây giờ muốn tiếp tục với công ty trang sức nhỏ còn đang chật vật nói gì đến việc vực lại Lưu Thị. Dù vậy anh cũng không chịu chấp nhận, lập tức lao vào kiểm tra lại dự án và tiếp tục tìm kiếm đối tác mới. Trong lúc đó, tổng giám đốc đã bàn bạc xong với thư ký và quyết định hẹn riêng Lưu Dương.

Ở một hàng truyền thống của Trung quốc, bà Yến đang vỗ về cháu gái, bà và Bạch Hình đều nói sẽ giúp họ nói lại vài tiếng với tổng giám đốc hi vọng có thế xoay chuyển tình hình. Tiểu Lam cũng uể oải không thiết tha ăn uống khiến Bạch Hình vô cùng khó xử. Lúc này anh mới ý thức được sâu sắc việc mình nhanh chóng trau dồi để có thể thay ba mình ngồi vào vị trí cao nhất đó. Anh hiểu tính cách ngang tàn của ba mình, lần này rõ ràng là ông ấy lấy việc công trả thù riêng. ông ấy vô cùng giận chị gái mình, bởi vì trước đó họ quá yêu thương nhau. Cha mẹ bận với công việc chị gái là người chăm chút cho ông từ tấm bé. Sau này chị lại chọn người đàn ông không có tương lai kia mà từ bỏ cha mẹ và em trai. Suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn không thể nguôi ngoai. Để đến bây giờ nhìn thấy cháu gái lại càng nhớ về thủa xưa của hai chị em, không tránh khỏi khó chịu.

Chuyến công tác đã kết thúc trước dự kiến, bốn người trở về nước trong tâm trạng không được tốt. Tiểu Ái là người cảm thấy áy náy nhất, cô nghĩ vì có mình nên dự án mới không được thông qua, hợp đồng không được ký kết. Lưu Dương chỉ nhìn cô cũng đọc được suy nghĩ đó.

- Tiểu Ái, em còn trách bản thân nữa anh mới thấy buồn thật đó. Trong làm ăn không tránh khỏi những chuyện như thế này. Có thể chúng ta đã kỳ vọng hơi nhiều, nhưng dựa vào câu trả lời của ông ấy anh thấy cũng không phải không tốt. Nếu như một công ty lớn như vậy lại chỉ làm việc dựa trên cảm tính thì chúng ta không hợp tác mới là điều tốt. Thời gian này sẽ khó khăn, là thiệt thòi cho em rồi, nhưng có thể tin tưởng ở anh. Dù trời có sập xuống cũng vẫn còn có anh, nhớ chưa!

- Đúng vậy, chúng ta bắt đầu lại thôi. Mọi người cố gắng lên!

Lâm Khải cảm thấy lúc này mình cũng phải giữ sự lạc quan để mọi người lấy lại tinh thần, anh vừa nói vừa đập vai bạn mình hai cái rồi lại như nhớ ra chuyện gì mà quay hẳn người lại.

- Mà khoan đã, có phải tối hôm qua tổng giám đốc hẹn riêng cậu không? Có chuyện gì?

- Đúng vậy, nhưng cũng không có gì quan trọng, ông ta hỏi vài chuyện không liên quan lắm.

Là bởi vì ông ấy hỏi chuyện về bà Châu, Lưu Dương cũng không ngại nói cho ông nghe mọi chuyện. Anh cũng nhận ra mắt ông ấy dã đỏ lên vì cố kìm lại cảm xúc. Hoàn toàn không phải vấn đề công việc. Còn vì sao ông ấy không nghe từ mẹ và cháu mình mà phải trực tiếp hỏi anh thì Lưu Dương không rõ, anh chỉ đoán rằng ông không ghét mẹ con Tiểu Ái như những gì ông đang thể hiện ra. Đồng thời anh cũng không còn hi vọng gì vào việc làm ăn này nữa. Mọi thứ phải trở về vạch xuất phát thôi.

Một tuần sau

- Giám đốc, có ngài Võ Chính muốn gặp anh.

- khi nào?

- Dạ, hiện tại ông ấy đang đợi ở đây.

- Đưa ông ấy đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ kết thúc cuộc họp và quay lại ngay.

Lưu Dương đang trong cuộc họp với nhóm chính thì nhận được tin báo của trực lễ tân, không chỉ anh mà mọi người đều bất ngờ.

- Xin lỗi đã để tổng giám đốc phải chờ, thật là thất lễ.

- Không sao, không sao, người đường đột là tôi mà, cậu không bận tâm chứ.

- Đương nhiên không, nhưng việc tôi quan tâm là mục đích Tổng giám ngài đến đây?

- Rất thẳng thắn, tôi thích điều này ở cậu. Vừa hay trong lúc rảnh rỗi tôi đã ngó qua một lượt cơ ngơi của cậu, quả nhiên rất vừa ý. Cho nên muốn gặp cậu để thương lượng hợp đồng.

- Ông không ngại khi quay lại tôi sẽ thay đổi vài điều bất lợi cho phía tổng công ty sao?

- Tôi tin cậu tự biết cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ, ngay từ đầu tôi cũng không hề đánh giá thấp cậu.

Lưu Dương hiểu những gì ông ấy nói, anh cũng không phải thấy người ta quay lại mà làm cao. Sở dĩ những người bỏ tiền ra đầu tư không ai chỉ tin vào cái miệng của đối tác, ông ấy chính là kiếm cớ để xem động thái phía anh. Nếu lúc đó anh quay ra cầu cạnh hay nhờ vả từ phía người quen thì mới là thất bại thực sự vì đã tự huỷ đi năng lực của bản thân.

Trong thời gian Tổng giám đốc ở lại Việt Nam, hợp đồng đã sớm được ký kết.Trước khi về nước ông đã đưa cho Tiểu Ái một hộp trang sức.

- Đây là quà cưới, coi như hồi môn cho hai đứa. Vốn dĩ thứ này phải được dành cho mẹ con khi kết hôn, nhưng khi đó không thực hiện được. Ông ngoại con rất giận đã giao lại cho ta, nói rằng sau này sẽ cho con gái ta khi lấy chồng. Nhưng ta cũng không có con gái, hơn nữa nó cũng không thể để ở nhà họ Võ, phải là thứ được trao đi. Cho nên cái này giao lại cho con.

Ngừng lại một chút ông lại tiếp.

- Xin lỗi vì lần đầu gặp con ta đã nói những lời khó nghe, ta đã rất hối hận. Để bù lại thì đây là mười phầm trăm cổ phần của tổng công ty, ta đã sang tên cho con, tuỳ ý con sử dụng.

Tiểu Ái ngân ngấn nước mắt, cô nhận lấy hộp Nhung kia nhưng hồ sơ về cổ phần thì cô đưa lại cho ông.

- Cậu không còn giận nữa thì con sẽ đưa cậu về gặp mẹ con một lần. Con cũng cảm ơn vì món quà này, con sẽ nhận. Nhưng còn về cổ phần con xin cậu giữ lại. Lần hợp tác này đã giúp chúng con rất nhiều rồi, sau này tụi con sẽ càng cố gắng. Hơn nữa con tin Lưu Dương sẽ không để con phải thiệt thòi.

- Con bé này, ta chọn hợp tác không phải vì con hay không hợp tác cũng không phải vì con. Ta đương nhiên nhìn thấy khả năng của chồng con. Nếu hiện tại con chưa muốn nhận tấm lòng của người cậu này thì ta sẽ tạm thời giữ lại, giao cho Bạch Hình quản lý, bất kỳ khi nào con muốn sử dụng đều có thể lấy.

Kết hôn nửa năm rồi mà hai người vẫn chưa đi tuần trăng mật, Tiểu Lam cũng cảm thấy sốt ruột thay. Cô sớm tối thúc giục anh trai mau mau thu xếp công việc. Cuối cùng thì sau nửa năm nữa khi mọi việc đã vào guồng của nó, hai người họ mới yên tâm làm việc riêng của mình.

- Tiểu Lam, em như này là lợi dụng tín nhiệm để thực hiện mục đích cá nhân đúng không?

- Anh nói vậy là sao?

- Anh nói muốn đi Thượng Hải khi nào? Không phải gần đây anh đi đủ rồi sao?

- Nhưng anh cũng không nói muốn đi đâu, hai người đều nói tuỳ em sắp xếp. Em lại bàn qua với Tiểu Ái một lượt rồi, Thượng Hải không phải là thánh phố tình yêu, là nơi hẹ ước uyên ương hay sao? Cực kỳ ý nghĩa, đảm bảo sẽ không làm hai người thất vọng. Và còn ...

- Còn em cũng phải thay đổi xưng hô đi chứ, cứ một Tiểu Ái, hai Tiểu Ái mãi vậy hả?

- Tụi em quen rồi, hơn nữa cậu ấy ... à không chị dâu cũng không khó chịu như anh.

Lưu Dương vừa nguôi đi cơn giận, đúng là cái gì chỉ cần nhắc đến vợ thôi là anh liền thoả hiệp. Nhìn trên bàn làm việc lại còn phong thư rất quen.

- Đây là gì, phê duyệt nghỉ phép cho em? Anh đi em cũng đi, công việc ở đây một mình Lâm Khải phải làm sao?

- Em ...

- Em cái gì, em đi theo anh để làm gì .?

- Em không đi theo anh, em ...

- Hai anh em làm gì ầm ĩ vậy?

Tiểu Ái từ ngoài đi vào với gương mặt vô cùng tươi tắn, cô mắng yêu chồng lại không quên đứng phía sau bóp vai cho anh mấy cái.

- Em xem việc tốt của chị em em đi.

Tiểu Ái nhìn tờ giấy xin nghỉ phép của Tiểu lam bị làm nhàu thì càng buồn cười. Thì ra lâu nay anh quá bộn bề công việc, không có thời gian quan tâm em gái như trước. Tiểu Lam có chút hụt hẫng nhưng không nói ra, giờ bị anh mắng thì cực kỳ muốn khóc.

- Nói xem bao lâu rồi anh không hỏi han Tiểu Lam lấy một lần? em gái bảo bối của anh đâu rồi.? Lần này kéo Tiểu Lam đi là chủ ý của em. Một năm vừa rồi mọi người đã rất vất vả, cho nên anh tiện bút cũng ký luôn cả giấy nghỉ phép cho anh Khải đi. Chúng ta cùng đi luôn, bé Bông đã chuẩn bị xong hành lý rồi đấy.

Lâm Khải nhìn lại Tiểu Lam một lượt, đúng là rất có lỗi, cũng may có Tiểu Ái bầu bạn quan tâm, nếu không anh thật có lỗi với ba mẹ. Anh vô thức gật đầu rồi lại nhảy dựng lên như chạm vào gai.

- Lâm Khải cũng đi, vậy công ty thì sao?

- Anh yên tâm, tối nay ba mẹ về rồi, một hai ngày là ba có thể nắm bắt được. Một tuần này ba mẹ sẽ thay chúng ta quản lý, mọi người vẫn có thể làm việc từ xa khi cần. Anh không tin vào năng lực của chủ tịch Lưu.

- Không phải, anh ...

Tiểu lam cảm thấy đã hết chuyện của mình cho nên tự động rút lui. Lưu Dương đứng lên, xoay người lại ôm Tiểu Ái vào lòng mà thủ thỉ. Anh thật sự rất cảm ơn cô, khi anh khó khăn nhất vẫn là cô luôn ở bên cạnh, cuộc đời này xem như đã là mãn nguyện. Tiểu Ái không chỉ giỏi việc ở công ty, còn luôn chu toàn mọi việc trong nhà, Lưu Dương vô cùng yên tâm với sắp xếp của cô.Anh hôn nhẹ lên tóc cô một lần nữa.

- Tiểu Ái, cảm ơn em. Thực sự anh không thể tưởng tượng ra nếu quãng thời gian vừa rồi không có em ở bên cạnh.

- Giữa chúng ta còn cần những lời khách sao như vậy sao? Nếu như vậy thì em cũng muốn nói một ngày lần cảm ơn anh. Nếu không có anh, cuộc sống của em chỉ như những ngày tối tăm sóng gió, mặt trời ở đâu em không thể nhìn thấy. Dương Dương nói xem, vậy anh có phải là mặt trời của em không.?!

Cô không nghe thấy câu trả lời của anh, chỉ thấy môi mình được lấp đầy bởi sự ngọt ngào và ấm áp từ người đàn ông ấy. Cho đến mãi sau này khi họ có đến ba đứa con cả trai cả gái Tiểu Ái vẫn luôn được sống trong sự mặn nồng tre trở của người mình yêu như những ngày đầu. Tụi trẻ con thi thoảng cũng kháng nghị về việc bị ăn quá nhiều cẩu lương từ cha mẹ, chúng kéo nhau đi tìm Tiểu Lam nhưng rồi lại càng bội thực hơn trước sự chiều vợ của Bạch Hình.

Mỗi lúc ba đứa trẻ nhà họ Lưu gặp hai tiểu thư nhà Lâm Khải thì cả năm đứa sẽ có chung một nét mặt, đó là sự bất lực. Rồi bốn đứa sẽ hỏi xem chị cả Bông có thực sự chứng kiến mẹ chúng mang bầu và tự sinh chúng ra hay không, bởi vì bọn nhỏ đều có cùng cảm giác là mình được nhặt về nuôi hơn. Cuối cùng thì cũng chỉ còn biết nương tựa vào ông bà nội và bà ngoại lấy lại cho chút công bằng mà thôi.

Lưu Dương thật sự rất ấm áp giống như mặt trời ngày đông, ánh sáng đó không hề làm người ta chói mắt.

******///****** THE END******///*****


Cảm ơn các bạn đã quan tâm, đang và sẽ ủng hộ MẶT TRỜI CỦA TIỂU ÁI.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Hẹn gặp ở những tác phẩm khác!

***

日本、2022・09・02

Huyền Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro