Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân -Ê! giờ cả đám mình đi ăn gì đi, tao đói quá.
Ngọc - ừ được đó mới học xong mệt quá ăn uống gì cho có tinh thần lại cái.
Cả bọn đồng ý, đang chuẩn bị đi thì gặp Minh cậu vừa ra khỏi lớp chuẩn bị về. Minh không có bạn bè và có hơi trầm tính nên bình thường chỉ học rồi về. Thấy Minh, Sơn muốn rủ Minh đi cùng.
-anh Minh kìa, rủ ảnh đi chung đi bọn mày.
Ngân -mày qua mà rủ anh Minh ảnh lạnh lùng lắm tụi tao không dám đâu.
tất cả - đúng rồi đó.
Sơn -tụi mày cứ làm quá lên.
Sơn chạy lại kêu Minh.
-anh Minh ơi! anh Minh!
Minh quay đầu lại -em...em là... Sơn phải không?
-dạ
-em kêu anh có gì không?
-dạ! chuyện là cả đám tụi em chuẩn bị đi ăn, em muốn rủ anh đi chung coi như cám ơn anh hôm bữa cho em mượn tài liệu học.
Minh thấy mọi người ở xa đang nhìn
- à... được.
Minh và Sơn lại chổ mọi người đang đứng
Minh -chào mọi người nha! anh làm phiền mọi người rồi.
Cả đám bị ngơ trước Minh, nghe danh đã lâu nay mới được nhìn gần như vậy. Thật đúng như lời đồn không những đứng nhất về thành tích mà nhan sắc thì cũng không ai sánh bằng.
Sơn -giờ đi được chưa? sao cả đám đứng hình hết vậy?
mọi người -ờ...ờ... đi.
Trọng -công nhận anh Minh đẹp trai thật đó nay em mới được diện kiến, chẳng trách mấy bạn nữ mê mệt anh như vậy kkk
-không có đâu anh bình thường thôi mà
-anh khiêm tốn quá đó.
-à mà giờ tụi mình đi đâu?
cả bọn bây giờ mới nhớ chưa chọn quán nữa
-Ngân! mày là đứa rủ đầu tiên vậy mày tính đi đâu?
Ngân -tao... chưa biết nữa.
Minh -hay là lại quán chú của anh đi, quán của chú anh cũng gần trường mình này.
-ờ vậy đi! vậy anh Minh dẫn đường nha.
Minh -haha ok luôn.
mọi người vừa đi vừa tám.
-anh Minh anh có dự định gì sau tốt nghiệp chưa anh cũng năm cuối rồi mà phải không?
- à ba anh muốn anh về quản lý công ty của ba anh.
- cái đó là ba anh muốn vậy anh muốn gì?
Minh lặng người vài giây rồi lãng tránh câu hỏi
- à tới quán rồi kìa phía trước đó.
Thật ra thứ mà Minh muốn anh không dám nói vì ba mẹ Minh rất khó, không đồng ý với ước mơ của anh, chỉ muốn Minh làm theo những thứ họ đã sắp đặt thôi.
Tới quán Minh chào chú, chú là chú họ của Minh. Cả nhóm cũng chào
- tụi con chào chú ạ!
- ờ! chú chào mấy đứa, mấy đứa vào bàn ngồi đi, mấy đứa là bạn của Minh hả.
Thấy sự nhiệt tình của chú mọi người cũng bớt ngại hơn.
Mọi người đang ăn thì có một nhóm yang hồ bước vào
He sờ lô ông chủ?- đại ca của nhóm lên tiếng
Chú nhìn có vẻ sợ bọn họ lắm chắc là có quen biết. Chú vừa run vừa nói
-Cậu Dương, tôi xin cậu cho tôi thêm vài ngày nữa mà.
- Nhưng mà tôi đâu có đồng ý.
Dương và đàn em bắt đầu đập phá quán, khách trong quán chạy hết còn lại nhóm bạn Minh, Minh chạy tới ngăn lại.
- dừng lại được rồi đó.
Cậu là ai?- Dương nghiêng đầu nhíu mày hỏi
- tui là cháu của chú Lâm
- cháu hả? vậy trả nợ giùm ổng đi. Ổng mựợn tụi tao 200triệu không trả nên tao đập quán không muốn tao phá thì ối tiền ra.
- tui mượn cậu có 100tr mà sao giờ lại thành 200tr rồi.
- lãi đó chú, chú mượn chú phải biết chứ.
Minh - số tiền lớn quá tôi không có sẵn tiền mặt anh có tài khoản không tôi chuyển qua cho.
- ồ! vậy là trả cho ông già này thiệt sao. Đây số tài khoản đây 104875830986 ngân hàng Vietinbank nhó!
*ting ting*
- qua rồi nhó vậy tui đi nha, sau này cần tiền cứ kiếm con nữa nha chú.
- khoan đã, anh phải xé giấy nợ đi đã.
- à! quên, xé liền đây *xẹt* coi như xong nha.
Lấy được tiền Dương và đàn em liền đi.
Lúc này chú Lâm mới quay sang Minh
- hôm nay chú cám ơn con nha Minh, bàn của tụi con nay chú đãi còn tiền kia chú sẽ ráng kiếm trả lại con sau.
- nhưng sao chú lại mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi vậy?
- haizz... con thấy đó quán chú có bao nhiêu khách đâu lời lãi không bao nhiêu rồi mà con em họ con nó còn đi chơi mang nợ về cho chú nữa nó gạt chú ký giấy rồi nó ôm tiền bỏ đi để chú một mình ôm đống nợ.
- thôi không sao đâu chú giờ ổn rồi, chú lo buôn bán đi, tiền kia trả con sau cũng được.
Minh nhìn đồng hồ
- giờ cũng 19h rồi tụi em có về không
lúc này cả đám vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra giật mình đáp
- à tối vậy rồi hả vậy tụi mình về đi
- ờ...về...về
lúc này cả nhóm cùng nhau đi ra khỏi quán Minh nói
- bye tụi em nha, tụi em về đi nhà anh hướng này anh lên đây bắt xe rồi về luôn đây.
dạ! tạm biệt anh- cả đám đồng thanh
cả đám đi về cùng nhau bàn tán về Minh
- ê anh Minh vậy mà cũng thân thiện quá ha mạy
- ờ đã vậy còn giàu còn tốt bụng
...
lúc này Minh cũng đang bắt xe về nhà, hôm nay cậu vui lắm không phải vui vì giúp được chú thôi mà thêm vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đi chơi với bạn, được tự về nhà. Nhìn điện thoại cậu thấy rất nhiều cuộc điện thoại từ mẹ cậu nhìn rồi tắt máy. Về tới nhà ba mẹ đang đợi sẵn cậu ở nhà, ba cậu khó chịu mẹ cậu khi thấy mặt ba cậu thì liền mắng cậu
- mày đi đâu giờ này mới về, tài xế tới đón mày không thấy mày, mày ở đâu, bây giờ mày bắt đầu phản rồi phải không. Con cái matday.
La mắng chưa đã mẹ cậu còn muốn đánh cậu thêm nữa. Mẹ cậu chuẩn bị đi lại đánh cậu thì ba cậu liếc một cái rồi bỏ lên phòng mẹ cậu thấy vậy mắng cậu vài tiếng rồi liền đi theo
- mày thấy chưa, mày làm cho ba mày bực rồi kìa, đồ con hư, con matday, mày chet đi cho tao.
Mẹ chạy theo ba lên lầu Minh thấy vậy rồi cũng lên phòng mình.
"Tại sao chỉ chuyện như vậy mà mẹ cậu có thể chửi mắng cậu tới như vậy". Cậu quen rồi, ở nhà này mẹ luôn nhìn sắc mặt ba mà sống. Mẹ đánh cậu mắng cậu chỉ để cho ba thấy.
Cậu tắm rửa xong, ăn xong rồi lấy thuốc uống, cậu nhìn những viên thuốc một lúc rồi cũng uống nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro