Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tuần Sau
Minh vào thư viện làm cho xong luận văn tốt nghiệp của mình, làm xong Minh ra khỏi trường thấy xe của tài xế chưa đến, Minh lấy điện thoại điện cho chú tài xế
- Alo! chú ơi chú tới chưa
- Chú đang bị kẹt xe con ơi, con thông cảm đợi chú chút nha.
-Dạ. Haizz
Minh thở dài, lấy balo trên lưng xuống để cất điện thoại cất xong định đeo lên lại thì có tên cướp đi ngang giựt balo rồi chạy. Minh hoảng hốt vừa chạy theo vừa la
-Cướp! Cướp! bớ người ta có ăn cướp
Tên cướp chạy vào một cái hẻm Minh thấy vậy chạy vào luôn, Minh vẫn vừa chạy vừa la, đột nhiên có một "khứa" chặn tên cướp đánh nó và lấy lại balo cho Minh. Minh chạy lại thấy có người lấy lại balo giúp mình liền cảm ơn
- Cảm ơn anh nha!
Minh mở balo ra kiểm tra thì thấy đồ đạc vẫn còn liền thở phào nhẹ nhõm.
- Có cái điện thoại với mấy cuốn sách, nhà cậu giàu mà mua lại mấy hồi.
- Anh không biết gì hết, đây là Khoá Luận là Khoá Luận đó.
- Là gì?
- Nó còn có nghĩa là Luận văn tốt nghiệp.
-???
- À mà sao anh biết nhà tôi giàu.
- Cậu quên rồi hả?
- Quên? tụi mình có gặp nhau lần nào rồi hả?
- Tụi mình mới gặp nhau hồi tuần trước, cậu còn chuyển khoảng cho tui nữa đó.
- A! ra là tên côn đồ đập quán chú tôi hả.
- Gì mà tên côn đồ, người ta có tên có tuổi đoàng hoàng đó. Tui tên Dương 23t còn cậu.
- Anh nói tên tuổi anh cho tôi làm gì, tôi còn phải đi về, cảm ơn anh chuyện hồi nảy, tạm biệt.
- Nè khoan đi đã, có duyên gặp 2 lần rồi cậu cho tui số điện thoại của cậu đi.
- Không rảnh và mắc gì tôi phải cho số của tôi cho anh.
- Tui vừa giúp cậu đó.
-Định ăn vạ hay gì bao nhiêu nói luôn đi
-Bây giờ tui không cần tiền cậu cho tui số cậu đi khi nào tui cần sẽ nhắn đòi cậu.
Minh:

khứa này bị gì vậy trời
*nghĩ thầm*
Thấy cũng sắp trễ rồi Minh nghĩ bụng thôi cho số đại chắc không gì đâu, để không tên này làm phiền mình hoài
- Rồi , nè số tôi nè 0********1. Rồi vậy tôi đi nha
- Ờ vậy cậu đi đi.
Minh chạy nhanh lại trường thấy xe chú tài xế đang đậu Minh mở cửa lên xe
- Ủa con đi đâu vậy chú tính điện con nè.
- Dạ con bị cướp, con rượt theo tên cướp nảy giờ.
- Rồi có sao không con, có lấy lại được đồ không con.
- Dạ được! có một tên điên lấy lại giúp con rồi.
Chú tài xế:

Xe rời đi trong sự khó hiểu của chú tài xế.
Về tới nhà Mình thưa ba mẹ rồi lên phòng. Minh chuẩn bị đi ngủ thì có người gọi đến. Minh nghĩ là lừa đảo nên tắt máy luôn.
Đầu dây bên đây Dương điện không được nghĩ cái tên này lại đưa số giả để lừa mình hả. Tức quá Dương điện liên tục, bên đây Minh vì bị làm phiền nên bắt máy lên định  chửi
- Alo! ai mà điện tôi hoài vậy, biết là phiền lắm không hả.
- Tui chủ nợ cậu đây, sao bây giờ cậu mới bắt máy.
- Ai mượn tiền anh bao giờ mà chủ nợ hả.
- Thì đâu có nợ tiền.
- Chứ nợ gì?
- Nợ tình ó.😙
- Xàm. *cúp máy*
*tính tinh tính tình* (tiếng chuông điện thoại)
- Thui mà giỡn xíu làm gì căng.
- Rồi anh điện tôi có chuyện gì.
- Thích thì điện được không.
- Không, anh mà nói xàm nữa là tôi tắt máy đó.
- Thui mà. À mà tui còn chưa biết tên cậu nữa đó.
- Anh hỏi tên tôi làm gì ?
- Cho dễ xưng hô ấy mà.
- Minh.
- Ai tên Minh.
- Tôi tên Minh.
- Hihi
- Anh cười cái gì?
- Đâu có gì đâu.
- Vậy tôi cúp máy đây. Tôi còn ngủ sớm mai đi học.
- Cậu ngủ ngon.
- Hả?

- À không có gì *cúp máy*
- Đúng là bệnh lâu năm mà giấu mà.
Minh tắt điện thoại đi ngủ, còn Dương bên đây ngại ngùng chùm chăn kín hết người suy nghĩ.
- Sao lúc nảy mình lại thốt lên được câu đó vậy, rồi sao mình lại vô tri khi nói chuyện với Minh vậy, thôi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro