1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu sau này anh dám lừa gạt em dù chỉ 1 lần, em sẽ dành cả cuộc đời này để hận anh."

________________

   "Giám đốc bên phía công ty nhà họ Jung đã có phản hồi lại rồi ạ. Như người đã dự đoán từ trước, họ không thể nào thấy cái lợi trước mắt mà không thể không đồng ý hợp tác với chúng ta được."

"Được rồi cậu về phòng làm việc trước đi" chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đắt tiền, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay nói.

Cánh cửa vừa đóng lại anh ta quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế sofa loay hoay với đóng đồ chơi của mình. Dù bản thân hận người bố của nó thấu xương, nhưng anh vẫn phải thốt lên là Gen của nhà kia tốt thật, nhìn cậu nhóc anh không thể chê được điểm nào.

"Giám đốc cậu Huang đến rồi" thư kí mở cửa vào thông báo với anh

"Để em ấy vào" 

"Anh" cậu vừa vào đã gọi anh

"Ừ em đến rồi à vào ngồi đợi anh tí đi"

"Baaa" Jaejun đang chơi vừa ngước lên thấy Renjun thì liền chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Jaejun ngoan, hôm nay con có phá bố Winwin không?" Cậu vừa ôm vừa hỏi

"Hôm nay chị Sunhee xin nghỉ nên chẳng ai chơi với con cả, nên con rất ngoan"

Sunhee là nhân viên của Winwin có vẻ cậu nhóc rất thích chơi với cô. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu lại rất lanh lợi gặp ai cũng có thể bắt chuyện hỏi thăm. Thật sự không biết cái tính này nó được thừa hưởng từ ai nữa.

"Chắc chắn là do con làm người ta sợ nên người ta mới xin nghỉ" cậu trêu Jaejun

"Con không có mà" cậu nhóc xìu mặt xuống

Renjun không nhịn được mà bật cười.

"Ừ con không có, không trêu con nữa"

"Anh chưa xong việc ạ? Hay anh cứ ở lại làm việc đi em đưa Jaejun đi ăn rồi sẵn tiện mua gì đó cho anh luôn"

"Không cần anh xong rồi, chúng ta đi thôi" anh đứng dậy cầm áo khoác rồi cùng Renjun và Jaejun đi ra

Vừa xuống đến sảnh công ty một chiếc xe hạng sang đã đứng đợi họ từ trước. Một gia đình ba người tay trong tay đi đến chiếc xe. Người tài xế tuy đã lớn tuổi nhưng làm việc lại rất nhanh lẹ, vừa thấy họ ông đã xuống xe mở cửa ra trước

"Để con tự lái chú có việc thì cứ làm tiếp đi"

Chú tài xế nghe vậy thì gật đầu, sau khi bọn họ vào xe hết thì chú cũng trở vào.

"Winwin, lâu lắm rồi em mới được anh làm tài xế cho như này"

"Vậy em cứ ở lại đây luôn đi, anh sẽ lái chở em đi"

"Ở đây ăn bám mãi cũng không được"

"Không sao, anh nuôi em"

Cậu quay sang nhìn anh khoé miệng nâng cao lên.

"Cảm ơn anh, anh là tốt nhất"

Anh quay sang sờ đầu Renjun, anh vẫn là thích cậu như này nhất.

___________

Bữa tối lần này được Winwin đặt trước tại 1 nhà hàng năm sao. Họ vừa vào nhân viên đã cúi chào hết sức lịch sự.

"Ngài là Winwin đúng không ạ?" Một nhân viên lên tiếng.

"Đúng vậy"

"Vậy mời ngài vào trong ạ"

Winwin đi trước, Renjun nắm tay Jaejun đi theo sau anh. Nhân viên dẫn họ đến 1 phòng vip vô cùng riêng tư, vì anh sợ sự nghịch ngợm của Jaejun sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Renjun nhìn lên bàn toàn những món đắc tiền sang trọng thì cảm thấy áp lực.

"Anh đây là muốn thể hiện sự giàu có của mình cho em xem?"

"Lắm lời. Ăn nhiều vào, anh đây là muốn em mập lên. Mới mấy năm không gặp em nhìn xem em đã ra hình dạng gì rồi" anh mắng cậu.

"Anh không biết hình tượng bộ xương khô đang là hot trend à"

"Em lắm lời từ khi nào vậy. Chẳng được như Jaejun cứ ngoan ngoãn mà ăn không nói gì hết" cả 2 quay sang nhìn cậu nhóc đang tập trung giải quyết tô súp cua được Winwin gọi cho từ nãy.

"Cảm ơn anh" cậu nhìn anh chẳng biết nói gì ngoài 3 chữ cảm ơn này cả.

"Em đừng cảm ơn anh gì cả, anh đây mới là người phải cảm ơn vì em đã chịu trở về. Renjun dù thế giới ngoài kia có bất công với em như thế nào đi nữa, chỉ cần em chịu trở về, trở về cùng anh cùng Jaejun thì anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không để em phải chịu ức hiếp, anh nhất định sẽ trừng phạt những kẻ làm tổn thương em" anh nắm lấy tay Renjun ánh mắt của anh vô cùng kiên quyết.

"Em không muốn trả thù cũng không muốn dính đến gia đình nhà đó, em về đây là muốn bình bình ổn ổn mà sống bên cạnh anh cùng Jaejun."

"Được" tuy anh nói được là thế, nhưng anh nhất định không bỏ qua chuyện này, anh nhất định đem những người hành hạ chà đạp Renjun ra xử lí từng người từng người một

"Ba con muốn đi vệ sinh" Jaejun mắc vệ sinh từ nãy đến giờ, nhưng thấy người lớn cứ nói mãi nên cậu không thể gọi được, nhưng đến khi cậu chịu không được nữa thì đành phải gọi.

"Ba đưa con đi" Renjun vừa chuẩn bị đứng dậy để đưa Jaejun đi thì bị Winwin nhấn ngồi lại xuống ghế

"Em cứ ăn đi, để anh đưa con đi" Winwin nắm tay Jaejun rồi mở cửa ra ngoài.

______________

"Jaejun à con nhanh lên được không?"

"Bố đừng hối con không tập trung"

"Chỉ là đi tè thôi mà con cần gì tập trung chứ" Winwin vừa cáu vừa mắc cười

"Đi tè cũng là 1 nghệ thuật bố biết không hả nếu không tập trung sẽ bị ướt quần"

"Trả treo"

"Con xong rồi chúng ta đi thôi" cậu nhóc kéo quần lên rửa tay sạch sẽ chạy ra ngoài

"Đợi bố nghe điện thoại tí đã đừng chạy kẻo trúng người khác"

Vừa dứt lời Jaejun đã đâm phải người khác té lăn quay ra sàn.

"Giám đốc anh không sao chứ?" Một người đàn ông hơi lớn tuổi chỉ biết để ý tới người mặc vest bảnh tỏn kia mà không thèm để ý đến cậu nhóc đang nằm lăn ra sàn có làm sao không.

"Tôi không sao" người đàn ông mặc vest lên tiếng. Anh nhìn xuống cậu nhóc đang té kia, tính đỡ cậu dậy nhưng cậu đã tự đứng lên trước.

"Quản lí đâu tại sao nhà hàng lớn như này lại để 1 cậu nhóc không ba mẹ đi chung chạy nhảy lung tung như này" ông ta quát lớn lên, làm quản lí cũng phải hớt hải chạy đến xin lỗi

Jaejun bị té nhưng cậu lại không khóc từ từ đứng dậy, xoa xoa mông.

"Con xin lỗi" cậu nhóc rất ngoan mà cúi đầu nhận lỗi

"Nhóc ba mẹ con đâu mà lại chạy lung tung như thế? Nếu con đụng trúng những nhân viên đang bê đồ ăn thì con có biết là nguy hiểm lắm không?" Anh cúi xuống nghiêm mặt hỏi.

"Con xin lỗi, nhưng mà chẳng phải chú đi cũng không nhìn đường nên mới đụng trúng con sao" lần này anh im lặng không biết nói gì với cậu nhóc trước mặt nữa. Đúng là lúc nãy anh bận nhìn vào điện thoại không để ý đằng trước thật.

"Đã sai còn không biết nhận lỗi còn đi đổ thừa cho người khác" người đàn ông lớn tuổi quát Jaejun

"Jaejun à" Winwin nghe điện thoại xong đi tìm cậu thì thấy cậu đang đứng trước 1 đám người.

"Bố" Thấy Winwin đi tới thì cậu chạy sang

"Winwin?" Jaehyun nhìn cậu nhóc rồi nhìn sang Winwin. "Đây là?"

"Đây là con trai tôi" Winwin lạnh lùng nhìn Jaehyun

"Không ngờ giám đốc Đổng* đây còn có con riêng" Jaehyun nhìn anh bằng ánh mắt phán xét

*(gọi là Winwin nhưng đối tác sẽ gọi là giám đốc Đổng)

"Cũng không cần cậu bất ngờ đến vậy" anh nói xong thì ngồi xổm xuống nhìn Jaejun. "Jaejun có chuyện gì vậy?"

"Là nó đụng trúng tôi" Jaehyun nói

"Là vậy hả?" Winwin hỏi Jaejun, cậu nhóc chỉ biết gật đầu. Anh đứng thẳng người dậy nắm tay Jaejun

"Vậy cho tôi xin lỗi, để thể hiện sự thành tâm của mình thì coi như tôi mời mọi người bữa này" Winwin nói xong thì nhếch miệng cười, quay sang nhìn nhân viên với ý hãy thanh toán bằng thẻ của cậu.

"Không cần" Jaehyun gạt tay Winwin đi. "Chỉ là đụng trúng 1 đứa con nít thôi mà, sau này nhờ cậu dạy bảo nó thêm. Bảo nó đừng đổ lỗi cho ai mà hãy cố chấp nhận đi" anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn Winwin

Trong giới doanh nhân ai ai cũng biết Jaehyun với Winwin là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi nổ ra tin tức công ty nhà họ Jung hợp tác với công ty của Winwin thì không ít người hoài nghi.

"Là chú ấy không nhìn đường" Jaejun uất ức nói với Winwin

"Bố biết rồi"

Jaehyun nhìn 1 màn bố con tình cảm thì không khỏi khó chịu. Lúc nãy không để ý bây giờ nhìn kĩ thì nhìn gương mặt cậu nhóc này thì có chút giống ai đó nhưng anh nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra ai.

"Tôi không hiểu ý nên chấp nhận ở đây của giám đốc Jung là gì, tại sao phải chấp nhận khi đó không phải lỗi của nó. Hay cậu muốn nó phải chấp nhận mọi thứ như đứa em ngu ngốc của tôi đã từng làm?"  Winwin nhìn sâu vào ánh mắt của Jaehyun

Jaehyun khi nghe Winwin nhắc đến Renjun thì anh bỗng xao động. Đã rất lâu anh không nghe đến cái tên này rồi.

"Ý giám đốc Đổng đây là gì? Em cậu ngu ngốc thì liên quan gì tôi? Chẳng phải mọi thứ là do em cậu tự nguyện?"

"Tự nguyện?" Winwin bật cười thành tiếng "tôi sẽ nhớ lời cậu nói hôm nay, giờ thì chúng tôi đi được rồi chứ?"

"Được 2 người cứ đi thông thả, dù hai công ty hợp tác với nhau nhưng tôi không có ý đinh hạ mình cầu xin cậu cái gì đâu"

"Giám đốc Jung đây nghĩ nhiều rồi, tôi cũng nghĩ cậu không cần hạ mình để hợp tác với tôi đâu bởi vì chúng ta làm ăn hợp tác để đôi bên cùng có lợi mà. Nhưng tôi chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ hạ mình xin tôi một thứ" Winwin nhếch môi nhìn Jaehyun

"Haha chắc chắn không có ngày đó nên giám đốc Đổng không cần lo" Jaehyun cười khẳng định chắc nịch

___________

   "Hai người đi vệ sinh gì mà lâu vậy, em tưởng hai người ngủ ở trỏng luôn rồi"

  "Bên ngoài có gặp chút chuyện" winwin giải thích

"Có chuyện gì?"

"Ba lúc nãy có chú kia đụng trúng con nhưng lại nói chuyện rất khó nghe" Jaejun liền méc Renjun

"Con có sao không" cậu lo lắng nhìn Jaejun

"Con không sao là bố Winwin đến giúp con"

"Không sao là tốt, anh trễ rồi chúng ta về thôi"

"Được em với con ra ngoài đợi anh, anh đi thanh toán"

Renjun cùng Jaejun ra ngoài đợi anh . Người ta thường nói căng da bụng chùng da mắt Jaejun vừa nói đó giờ đã yên ổn mà tựa lên vai Renjun ngủ, cậu vừa ôm vừa vỗ lưng Jaejun để cậu ngủ ngon hơn.

Jaehyun đang đứng gần đó nghe điện thoại, nhìn sang thì thấy bóng hình nhỏ bé đó thật sự rất quen. Còn cậu nhóc đang ngủ đó chẳng phải là con trai Winwin sao, không lẽ..... Anh cúp điện thoại định chạy sang thì thấy Winwin đi ra 2 người ngồi lên xe rồi phóng đi. Anh thầm nghĩ chắc bản thân nhìn nhầm thôi

Về đến nhà Jaehyun vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu nhóc lúc tối, thật sự rất quen. Anh không nghĩ là anh cảm thấy quen vì đó là con của Winwin, vì anh chỉ mới biết đó là con trai Winwin lúc tối thôi. Hay anh đã vô tình gặp ở đâu đó nhưng anh không nghĩ mới gặp lần đầu mà lại thấy quen như vậy. Suy nghĩ 1 hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ.

_____________

"Con không ăn sáng mà đã đi làm rồi sao?" Bà Jung từ trong bếp đi ra hỏi anh

"Con không ăn, công ty còn có nhiều việc"

"Dù có việc gì cũng phải ăn 1 tí đã"

"Nhưng mà-"

"Thôi được rồi cậu không ăn thì thôi vậy, chỉ là bà già này cực khổ dậy sớm nấu ăn nhưng tiếc là...."

"Mẹ đừng nói nữa con ăn là được chứ gì"

Vẫn là chiêu phủ đầu của bà là hiệu quả nhất

"Jaehyun à, con thấy con gái của giám đốc Lee thế nào?" Bà quan sát Jaehyun rồi từ tốn hỏi

"Con biết mẹ muốn gì nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Con chưa muốn lấy vợ"

"Con chơi thân với Taeyong nhưng chẳng học tập được gì từ nó cả, phu nhân Lee bây giờ đã được ẵm bồng cháu hết rồi kìa, ngày nào mẹ cũng nghe bà ấy khen Doyoung hết"

"Mẹ à"

"Thôi được rồi không nói không nói nữa"

Anh cố ăn nhanh rồi lái xe đến công ty, 1 tháng 30 ngày hết 28 ngày anh nghe mẹ mình nhắc đến chuyện lấy vợ sinh con rồi.

______________

"Giám đốc chiều nay chúng ta có hẹn sang bên công ty Đổng Tư Thành kí kết" thư kí báo cho anh lịch trình hôm nay

"Được cô ra ngoài đi"

________________

"Bố" Jaejun mở cửa chạy vào ôm Winwin

"Sao con lại đến đây?"

"Con cùng ba đến đưa cơm cho bố"

"Ba con đâu?"

"Ba đang đứng ngoài đưa nước cho mọi người"

"Jaejun đứng thẳng cho bố xem hôm nay con ăn cơm có ngon không"

"Rất ngon con ăn hết 1 bát lớn, con còn giúp ba lau dọn nhà nữa"

"Thật vậy sao, giỏi như vậy thì con muốn thưởng gì"

"Con muốn ăn kem nhưng mà-"

"Bố sẽ lén đưa con đi ăn" anh nói nhỏ vào tai Jaejun

"Bố là tuyệt nhất" cậu tặng Winwin hai nụ hôn

"Hai người đang làm gì đó" Renjun mở cửa bước vào

"Sao em lại đến đây làm gì cho cực"

"Em biết anh sẽ lười đi ăn nên đến đưa đồ ăn cho anh, anh lại ăn đi"

Winwin bế Jaejun sang ghế sofa.
Renjun nhìn anh ăn thì rất vui

"Chiều nay em tính làm gì?"

"Em tính đi xin việc làm"

"Em chê anh không đủ tiền nuôi em à?"

"Không, chỉ là em muốn kiếm việc gì đó làm thôi. Em cũng đã kiếm được trường để cho Jaejun học rồi"

"Vậy em về công ty anh làm đi"

"Như vậy không tốt lắm"

"Có gì không tốt? Nhà mở công ty thì không làm chạy đi kiếm chỗ khác để làm gì? Hay em chê anh trả lương thấp, nói đi em muốn bao nhiêu anh tặng em thêm 1 số 0"

"Em ăn bám anh thì cần gì tiền nhiều"

"Vậy thì về làm cho anh đi đừng nói nhiều nữa"

Nghe Winwin kiên quyết như vậy thì cậu không nói gì nữa.

"Em cùng Jaejun ở đây nghỉ ngơi đi anh đi họp 1 lát rồi đưa 2 đứa về"

"Không cần phiền phức vậy đâu, anh không cần vì em mà tan làm sớm"

"Không, anh chỉ vì anh thôi ai mà chẳng muốn về sớm"

Renjun liếc anh, anh không để cậu cảm động quá 3 giây.

_______________

Ngồi trong phòng của Winwin mãi cũng thấy chán nên cậu đứng dậy sang bàn làm việc của anh để dọn dẹp.

Dọn đống đồ trên bàn gọn gàng mắt Renjun lại va vào 1 bản hợp đồng. Công ty TRỊNH NHUẬN NGŨ chẳng phải là công ty của Jaehyun sao?

Vậy bản hợp đồng này là gì? Cậu gấp rút lấy ra xem, đọc đến dòng cuối cậu chỉ biết nhăn mặt. Anh Winwin mang danh nghĩa hợp tác với Jaehyun nhưng lại sau lưng muốn đâm anh 1 nhát? Có phải việc anh làm là muốn trả thù giúp cậu?

"Em đã nói là em không muốn rồi mà" cậu lẩm bẩm nói

"Ba nói gì vậy" Jaejun thấy cậu đứng thờ ra đó thì hỏi

"Không có gì con cứ làm việc của con đi, Jaejun con ngồi yên ở đây ba ra ngoài 1 lát" cậu dặn con

"Dạ được"

Cậu muốn đi tìm anh Winwin để hỏi , cậu không muốn trừng phạt Jaehyun bằng cách đó dù gì công ty cũng không phải của mỗi Jaehyun. Cậu muốn trừng phạt Jaehyun bằng cách khác.

Anh vẫn còn bận họp với đối tác nên Cậu đứng trước phòng họp đợi anh.

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Jaehyun bắt tay Winwin nụ cười xã giao được hai người thể hiện trên khuôn mặt. Cả 2 kí kết đã xong bên phía Jaehyun bắt đầu đứng dậy đi về.

Anh vừa mở cửa phòng họp ra thì bắt gặp 1 thân hình không thể nào quen thuộc hơn. Renjun nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại

"Anh-" ánh mắt 2 người chạm nhau. Đã lâu rất lâu cả 2 mới gặp nhau ở khoảng cách gần đến như vậy.

"Renjun sao em lại ra đây" Winwin thấy Renjun bất động ở đó thì chạy sang kéo tay cậu.

"Em tìm anh" ánh mắt Renjun dao động cố điều chỉnh lại cảm xúc quay sang nở nụ cười với Winwin

"Chào em Renjun lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Jaehyun mở lời trước

"Chào anh, tôi vẫn ổn." cậu cố đáp lại anh cho phải phép

"Em vẫn như xưa nhỉ"

"Haaa Tôi tưởng bản thân đã thay đổi thì ra trong mắt anh tôi vẫn như vậy, vẫn hèn mòn như xưa"

Jaehyun cay đắng nhìn cậu.

"Anh có việc đi trước hẹn em dịp khác nói chuyện vậy" nói hết lời anh liền cất bước rời đi.

Renjun thấy bóng anh ngày càng khuất dần thì mới dám thở mạnh, đã 5 năm 5 năm trôi qua cứ tưởng cậu đã quên được anh quên được sự ảnh hưởng của anh nhưng có lẽ cậu đã sai rồi.

_____________

"Điều tra ngay cho tôi Renjun hiện giờ em ấy đang làm gì sống ở đâu 5 năm qua em ấy như thế nào" anh vừa lên xe đã ra lệnh cho thư kí của mình.

______________

"Sao anh lại làm như vậy?" Renjun ngồi xuống ghế đối diện hỏi anh

"Anh nghĩ em đã biết nên mới chạy đến tìm anh như vậy. Nếu đã biết thì anh nói luôn, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho Jung Jaehyun"

"Anh-"

"RENJUN À em quên rồi sao là ai đã làm em ra nông nỗi này, là ai phải khiến em nghỉ học giữa chừng để sinh con, là ai đã làm ba mẹ em tức đến mức phải đuổi em đi. Tất cả việc anh làm là vì em đó em có biết không, chính vì cái tính nhẹ dạ tin người của em mà em bị cậu ta chơi đùa đó em biết không, em quên mất năm đó cậu ta làm gì em rồi hả?"

"Anh à, không phải em cố chấp tin người không phải em không nhận ra anh ấy đang trêu đùa tình cảm của mình mà là em không nỡ vạch trần sự thật đó là em yêu anh ấy là em tự nguyện. Anh nói em quên mất năm đó anh ấy đã làm gì với em rồi sao? Ừ em quên rồi em chẳng muốn nhớ lại chút nào cả. dù Jaejun được sinh ra trong sự bồng bột của em, nhưng em vẫn rất hạnh phúc khi có con. Em chưa từng chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình cả."

"Vậy bây giờ em tính làm gì?"

"Em đã nói rồi em không làm gì hết, em chỉ muốn yên ổn bên Jaejun mà thôi. Bây giờ điều em thật sự muốn đó là ba mẹ tha thứ cho em và chấp nhận Jaejun thôi"

"....."

"Anh chỉ cần giúp em đừng để Jaehyun biết được thân phận của Jaejun là được"

"Được"

___________________

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Giám đốc, cậu Renjun vừa về nước, hiện đang sống cùng với giám đốc Đổng"

"Có điều tra được 5 năm qua em ấy làm gì sống ở đâu không?"

"Xin lỗi giám đốc những thông tin về cậu Renjun trước kia đều bị giữ bí mật bọn người điều tra không ai tra ra được cả"

"Vô dụng, à cậu điều tra cho tôi về thân phận đứa bé con trai Winwin tôi không nghĩ 1 người như Winwin lại có thể có con ngoài giá thú như vậy"

"Dạ"

Jaehyun ngồi trong phòng làm việc  xoay người mắt hướng về những dòng người đang nô nức chạy tới lui giữa lòng thành phố Seoul.

"Nếu em đã bỏ đi thì tại sao phải quay lại"

____________

Feedback thử nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro