2. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi học nhất định phải ngoan phải nghe lời cô có biết không" Renjun đưa Jaejun đến trường dặn dò cậu nhóc đủ thứ rồi mới yên tâm đi về

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên cậu đã dậy rất sớm tranh thủ làm mọi việc rồi đến công ty.

"Sao anh lại để em làm thư kí cho anh? Em không có kinh nghiệm gì hết"

"Không sao từ từ học là được, em chuẩn bị đi lát đi ăn trưa với đối tác cùng anh"

"Là bên Jaehyun?"

"Ừ"

"Winwin à em đã nói với anh là em không còn yêu Jaehyun nữa, nên anh không cần thử em đâu"

"Không yêu thì gặp mặt mắc gì em sợ?"

"Em không sợ"

"Vậy thì đi".

"Từ khi nào anh lại trở nên đáng ghét như vậy?"

"Từ khi anh nhận ra em là đồ ngốc. Tự mình chịu hết tất cả"

"Anh đừng nói nữa mà, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi"

"Không nói nữa em chuẩn bị đi lát anh đón em"

Winwin cùng Renjun vừa vào đã thấy Jaehyun ngồi cùng Taeyong từ trước.

"Tại sao lại có anh Taeyong?" Renjun thắc mắc nên hỏi Winwin

"Anh Taeyong là phó giám đốc công ty Trịnh Nhuận Ngũ"

"À"

"Ah cậu đến rồi" Taeyong đứng dậy lịch sự bắt tay

"Xin lỗi để mọi người phải đợi lâu"

"Không sao chúng tôi cũng vừa đến, đây là..." Anh nhìn sang Renjun

"Đây là Renjun hiện tại là thư kí của tôi"

Taeyong nghe Winwin giới thiệu Renjun thì quay sang Jaehyun, anh có nghe Jaehyun kể về Renjun từ lâu nhưng giờ mới có dịp gặp mặt.

"Rất vui được gặp em Renjun, anh là Taeyong"

"Chào anh, em có biết anh mà"

"Em biết anh á?"

"Phải lúc còn đi học em được anh Doyoung kể về anh"

"À thì ra em quen vợ anh"

"Vợ?"

"Ừ bọn anh kết hôn rồi, bọn anh cũng đã có 1 nhóc 3 tuổi"

"Chúc mừng anh" Renjun cười nói cậu cũng cảm thấy hạnh phúc dùm anh Doyoung.

Jaehyun từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, anh trầm ngâm nhìn Renjun. Đúng là Renjun đã thay đổi rồi cậu của hiện tại không còn để anh trong mắt nữa. Không còn là 1 Renjun cố chấp yêu anh dù anh có phũ phàng tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa.

"Jaejun đâu rồi hôm nay cậu không dẫn thằng bé theo à" Renjun nghe anh nhắc đến con thì tim bỗng trệt 1 nhịp.

"À cảm ơn cậu đã quan tâm, Jaejun bây giờ đang ở trường" Winwin nắm tay Renjun dưới bàn đang rung sợ.

"Thì ra cậu Winwin đây cũng đã được làm bố"

Winwin chỉ cười đáp lại Taeyong. Còn Jaehyun thì lại quan sát biểu hiện của Renjun, anh không mong những suy nghĩ của mình là đúng.

___________

Tối qua:

"Giám đốc tôi đã điều tra được việc anh đã dặn"

"Nói đi"

"Cậu nhóc đó tên là Jaejun vừa tròn 5 tuổi, từ nhỏ có vẻ sống với mẹ ở nước ngoài nhưng không hiểu sao lại được gửi giao cho giám đốc Đổng 2 năm trước"

"Vậy tức là cậu ta chỉ mới nhận Jaejun 2 năm nay"

Anh thầm nghĩ tuổi Jaejun lại vừa khớp với khoảng thời gian Renjun bỏ đi vừa hay trước lúc đó anh với cậu lại..... Có khi nào lời anh Doyoung nói là thật.

Trước đó vài ngày anh có sang nhà anh Taeyong để thăm Jihan. Lúc cậu nhóc đang ngủ thì anh có ngồi nói chuyện với anh Doyoung.

"Anh vẫn nhớ Renjun chứ?"

"Nhớ sao em lại nhắc đến em ấy"

"Em ấy quay về rồi"

"Thật á? Vậy giờ em ấy đang ở đâu"

"Renjun đang ở cùng với Winwin, à anh nghe qua việc Winwin có con ngoài hôn thú chưa?"

"Anh chưa nghe qua bao giờ, ai nói cho em biết?"

"Là cậu ấy nói, nhưng em lại cảm thấy không đúng với Winwin cho lắm. Em từng học chung với cậu ấy ít nhiều gì cũng hiểu tính cậu ấy, Winwin sẽ chẳng bao giờ làm chuyện mà không có kế hoạch cả"

"Vậy thì em nghĩ sao về chuyện này"

"Em không biết, nhưng sau khi gặp cậu nhóc kia thì em không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này được. Thật sự nhìn con trai Winwin rất quen mặt"

"Em có ảnh không?"

"Em có"

"Em lấy từ đâu ra?" Doyoung ngạc nhiên khi Jaehyun lại có hình con trai Winwin

"Lần trước em có cho người điều tra về Renjun thì họ có chụp được Renjun đang bế nhóc đó"

"Không còn gì nhưng vẫn cố điều tra gia cảnh" Doyoung nhếch mép khinh bỉ Jaehyun

"....."

"Jaehyun, em thật sự không biết nhóc con này giống ai hả?"

"Em không, nếu em biết thì đã không bức rức như này rồi"

"Thật sự không biết?"

Jaehyun khó hiểu nhìn anh

"Ý anh là sao?"

"Vậy em trả lời cho anh biết trước lúc Renjun bỏ đi, em và em ấy có từng quan hệ không?"

Jaehyun cố lục lại kí ức từ mấy năm về trước, sau khi nhớ lại thì anh gật đầu xác nhận với anh Doyoung

"Có biện pháp an toàn không?"

Anh đờ ra vài giây lúc đó là anh say là anh cưỡng ép Renjun.

"Em không nhưng Renjun chắc chắn sẽ uống thuốc. Renjun không muốn có con khi còn đi học đâu"

"Vậy tại sao em ấy lại phải bỏ học giữa chừng rồi mất tích đến tận bây giờ mới trở về?"

Jaehyun nghe anh Doyoung nói thì tai bắt đầu ù đi, anh không thể tiếp nhận được gì nữa.

"Jaehyun, anh tin là em hiểu ý anh mà đúng không. Anh cũng không nghĩ Renjun sẽ làm những việc mà không có lí do đâu."

"Giờ thì biết giống ai rồi nhỉ. Nếu không chắc thì có thể xét nghiệm, em biết bây giờ công nghệ kĩ thuật tiên tiến như nào mà" Doyoung cười 1 cái rồi đứng dậy đi vào pha sữa cho Jihan.

_____________

Renjun không thể ngồi đó mãi nên đứng dậy xin đi vào nhà vệ sinh. Cậu cố dùng nước để rửa đi vẻ mặt lo lắng của mình ngay lúc này. Đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu mới dám bước ra.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì cậu gặp ngay anh đang nhắm mắt tựa người vào tường. Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng mở mắt ra.

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói?"

Anh tiến lại gần ép Renjun vào tường, 2 tay anh chặn Renjun không còn đường lui.

"5 năm qua em đã đi đâu"

"Tôi nhớ mình không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết, tôi nhớ chúng ta-"

"RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG GIẤU ANH CÁI GÌ? Em có bao nhiêu bí mật mà anh không biết hả?" Anh cắt lời quát lên nhìn thẳng vào mắt Renjun ép cậu phải nói ra sự thật

Ánh mắt của anh rất đáng sợ, cậu thật sự rất lo lắng liệu có phải anh đã điều tra ra được gì rồi không.

"Tôi chả có gì phải giấu anh cả"

"Vậy Jaejun có phải là con anh không?"

Chân Renjun bắt đầu nhũn ra khi nghe câu hỏi của anh rồi.

"Anh hỏi gì vậy, Jaejun là con của anh Winwin"

"Vậy mẹ đứa bé là ai?"

"Nếu anh muốn biết thì hỏi anh Winwin tại sao lại phải hỏi tôi?" Cậu không thể đứng đây mãi được, nếu còn đứng đây chắc chắn sẽ bị lộ. Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh lại chẳng si nhê gì cả.

"Renjun em tìm vỏ bọc để đựng Jaejun cũng tốt thật đó, hèn gì mà anh điều tra mãi cũng không ra. Thì ra là có Winwin giúp em"

"Anh đừng cố đứng đây tự vẽ lên nhưng cuốn phim nữa được không? Jaejun không phải là con của anh nó là con của-"

Jaehyun không để cậu nói mà cúi xuống hôn ngấu nghiến môi Renjun, anh tách môi Renjun ra đưa lưỡi vào bên trong. Anh hôn hết sức tàn bạo như muốn rút hết không khí trong buồng phổi của cậu, lưỡi anh cứ thế mà khuấy đảo xung quanh, 2 tay Renjun cố đấm vào lưng anh thì lại bị anh giữ chặt lại. Không thể chịu được nữa nên cậu đã cắn mạnh vào môi của anh, cậu cảm nhận được vị tanh đang lan trong miệng mình. Đến lúc này anh mới chịu buông ra.

"Em là chó à?" Anh sờ môi của mình

Renjun tức giận vung tay tát thẳng vào mặt anh.

"Jung Jaehyun anh điên rồi" sự tức giận vẫn còn thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Renjun quay lưng bỏ đi lần này cậu không quay về bàn ăn mà lại bỏ về trước.

Jaehyun không kéo cậu lại mà chỉ nhìn theo bóng lưng cậu.

"Em cứ chờ đó đi để rồi xem em thắng hay anh thắng"

Jaehyun lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó "hành động đi"

_____________

Đến chiều Renjun đến trường để đón Jaejun nhưng cô giáo lại nói với cậu là người nhà đã đưa bé về.

"Không lẽ là anh Winwin đến đón, nhưng chẳng phải anh ấy đang họp sao" cậu ngày càng lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Winwin

"Anh, anh đón Jaejun về rồi hả?"

"Không, anh đang chuẩn bị đi họp mà"

Nghe anh Winwin nói không cậu ngồi sụp xuống đất, tay chân cậu bắt đầu rung lên đầu óc chẳng biết gì nữa

"Renjun có chuyện gì ạ?"

"A..n...h Jaejun mất...tí..ch rồi" từ ngữ loạn lên cậu không biết phải nói gì, chỉ biết vừa gọi vừa khóc.

"Em nói gì vậy? Em đang ở trường đúng không, đợi anh anh đến ngay"

10p sau Winwin có mặt ở trường, thầy hiệu trưởng cùng cô bảo mẫu cũng đứng đó giải quyết. Cô giáo chịu trách nhiệm trông trẻ cũng bắt đầu quíu lên

"Khoảng 4h có 1 anh thanh niên đến đón Jaejun bảo là bạn của bố cháu. Vì bố cháu bận họp nên đón giúp"

"Cô nói vậy mà nghe được sao, trước giờ chỉ có tôi và Renjun đến đón, vậy mà giờ người lạ đến đón cô cũng dám giao đi"

"Anh ta có đưa số điện thoại của anh Renjun ra bảo là có thể gọi kiểm tra, tôi thấy là đúng số rồi nên tôi nghĩ anh ta là bạn của 2 người thật nên tôi..."

Winwin chỉ biết bất lực khi nghe lời giải thích của người trông trẻ, còn Renjun thì chẳng nghe được gì nữa cậu cứ đứng thất thần nước mắt không thể ngừng rơi, tay chân cậu bây giờ rung bần bật lên.

"Giám đốc tôi đã cho người đi tìm rồi" vì chưa qua 24 tiếng nên không thể nhờ cảnh sát can thiệp được nên anh chỉ biết tự cho người đi tìm.

____________

"Ngon không?"

"Dạ ngon"

"Chú Renjun... Có bao giờ để con ăn thứ này không?"

"Renjun? Ý chú nói là ba con á. Ba con không bao giờ để con ăn mấy thứ này đâu, ba con nói ăn thứ này không tốt"

"Con gọi Renjun bằng ba sao?"

"Dạ, từ nhỏ con đã gọi vậy"

"Vậy Winwin là bố của con?"

"Dạ đúng"

Anh vẫn là không nên tin lời đứa trẻ, vẫn nên tin vào tờ giấy xét nghiệm thì tốt hơn.

"Jaejun này, con.....thấy chú là người như thế nào?"

"Ban đầu con nghĩ chú là người xấu"

"Vì sao?"

"Vì lần đầu tiên gặp chú, chú đã đụng trúng con không xin lỗi con mà còn mắng con và ba của con"

"Chú mắng con và ba  lúc nào?"

"Lúc đó chú nói "tốt nhất là cậu nên về dạy lại con mình đi, nên dạy nó học cách chấp nhận...."" Jaejun nhái lại giọng Jaehyun lúc đó.

Anh bật cười trước lời nói của Jaejun không ngờ nhóc con lại nhớ dai đến như vậy

"Vậy bây giờ con thấy chú như thế nào?"

"Bây giờ chú vẫn là người xấu"

"Tại sao?"

"Vì chú bắt con đi còn cho con ăn kem"

"Không phải vì chú là người tốt nên mới cho con ăn kem à ?"

"Không ba con nói người xấu mới dụ cho ăn kem"

"Vậy tại sao con vẫn theo người xấu?"

"Con không theo là chú bắt con mà?"

Jaehyun cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải.

"Ừ chú sai"

"Giám đốc có kết quả rồi ạ"

Jaehyun cầm tờ giấy trên tay sau khi nhìn kết quả thì anh mới dám tin là sự thật.

"Jaejun à con muốn ăn gì nữa không chú mua cho con?"

"Con no rồi con muốn về nhà"

"Được chú đưa con về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro