3. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun: [em về nhà đi, Jaejun đang ở nhà]

Sau khi nhận được tin nhắn cả Winwin lẫn Renjun đều tức tốc chạy về nhà.

Về đến nhà cậu thấy anh đang bồng Jaejun còn thằng nhóc lại ngủ ngon ơ trên vai anh. Cậu chạy đến dành lại Jaejun.

Winwin cũng không nhân nhượng mà thẳng tay đấm vào mặt anh. Renjun vừa bế con vừa can anh

"Jung Jaehyun rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"

Anh lấy tay lâu đi vệt máu ở khoé môi mình.

"Anh muốn nói chuyện với em, nhưng trước hết em đưa con vào nhà ngủ đi"

"Anh về đi chuyện ngày hôm nay xem như chưa có gì xảy ra. Tôi cũng không có gì để nói với anh hết"

"Nhưng anh có, anh chỉ nói vài lời thôi, nói xong anh sẽ đi"

Renjun mệt mỏi nhưng không muốn kéo dài mãi nữa nên đã đưa Jaejun cho anh Winwin bế vào trong còn cậu đứng ngoài để nói chuyện với anh.

Sau khi Winwin đã vào bên trong thì cậu mới mở miệng nói.

"tại sao lại bắt cóc Jaejun"

"Anh không bắt cóc, anh chỉ là muốn đưa con đi để làm rõ 1 vài thứ. Giờ thì anh rõ rồi, Jaejun chính là con trai anh"

"Jung Jaehyun anh nói gì vậy hả? Rốt cuộc anh muốn gì"

"Anh đây mới là người cần hỏi em đang muốn gì đó. Tại sao lại giấu anh về việc có Jaejun? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại nói Jaejun là con của Winwin?" Anh đưa tờ giấy xét nghiệm đến trước mặt Renjun

"...."

"Em nói đi, em nói gì đi chứ. Chẳng phải hôm qua em nói hay lắm sao"

"Anh đây là không biết hay không muốn biết, hay anh quên mất đã từng dùng những lời lẻ nào để nói với tôi? Anh cũng mau quên thật đó, nếu anh đã quên thì để tôi nói cho anh biết. Tôi làm vậy chỉ vì tôi ghét anh và muốn thỏa mãn được tôi mà thôi, tôi muốn cả đời này anh cũng không thể gặp lại được con của mình. 5 năm trước là tôi ngu ngốc đem dâng tình yêu của tôi cho anh để rồi anh mặc sức mà chà đạp, cứ nghĩ anh yêu tôi vậy mà anh chẳng có tí gì là yêu tôi cả , tất cả đều chỉ có duy nhất một mình tôi ảo tưởng. Anh nói tôi là người luôn cố đi gây rắc rối cho thanh mai trúc mã của anh nên tôi mới có kết cục ngày hôm nay nhưng anh sai rồi, chính anh mới là người tự tay đâm nhiều nhát vào tim người mà anh yêu."

"Dù anh không yêu tôi nhưng tôi cũng chỉ mong được một lần tin tưởng từ anh, tôi chưa từng hãm hại người anh yêu cũng chưa từng có ý định đó. Tin nhắn đó thật sự không phải tôi gửi vậy tại sao anh cứ mặc định đó là do tôi làm?"

" Hai người không vui không hạnh phúc không liên quan đến tôi vậy tại sao cứ gán cho tôi cái mác làm người thứ ba trong cuộc tình của hai người? Tôi thừa nhận lúc đó tôi thích anh nhưng tôi chưa bao giờ cố chiếm lấy thứ tình cảm dư thừa đó. Tình yêu của riêng mình còn không có thì làm sao tôi dám đi cướp tình yêu của người khác. Tôi chỉ sai khi biết rõ anh không hề yêu tôi nhưng tôi vẫn ngu ngốc cố chấp yêu anh mà thôi."

" Anh hỏi tôi tại sao lại giấu việc có Jaejun? vậy tôi hỏi anh, anh có chắc chắn nếu năm đó tôi chính miệng nói với anh tôi có thai rồi thì anh sẽ giữ tôi và con lại không? Hay anh sẽ cho người hãm hại tôi rồi cho rằng nó không phải con anh? Jaehyun à, vậy thì anh có tư cách gì mà đòi biết được sự hiện diện của Jaejun? Chẳng phải tôi hiểu anh nhất sao? Anh hãy nhớ lại đi vì sao tôi phải bỏ đi để rồi không có một nơi nương tựa, vì sao tôi lại có thai để rồi phải ngừng học bỏ dở những dự định kế hoạch của riêng mình? Vì ai mà suốt 9 tháng đó trong tôi chỉ toàn niềm đau? Khi tôi biến mất anh đã bao giờ chủ động liên lạc với tôi chưa? Tôi chưa từng thay đổi số điện thoại của mình vì tôi luôn chấp niệm một điều rằng anh sẽ chủ động liên lạc với tôi, chỉ cần anh liên lạc với tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn mong là tôi còn sống, nhưng tôi sai rồi anh chưa từng."

 "9 tháng tôi cực khổ sinh con tự thân vận động kiếm sống để nuôi bản thân và con, tự vượt qua cơn trầm cảm thì anh lại hạnh phúc bên người khác. Anh có biết mỗi đêm tôi luôn muốn ôm con nhảy từ tầng cao nhất của một tòa nhà không, anh có biết tôi luôn muốn bóp chết con của mình chỉ vì nó mang dòng máu của anh chưa? Anh chưa từng biết, vậy mà anh không cảm thấy bản thân mình bị day dứt với những việc mà mình đã từng làm sao. Jaehyun à, tôi nhắc cho anh nhớ anh không xứng đáng làm bố của con tôi dù chỉ một chút cũng không có, anh hãy nhớ lấy." Renjun trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng lời, lời nói của cậu chẳng khác nào là con dao đâm vào tim anh cả.

"Trong thế giới của Jaejun chỉ có tôi là ba nó và người bố nuôi là anh Winwin không hề có chỗ để chứa anh, nên tôi mong anh không đến để khuấy đảo mọi thứ lên. 5 năm qua không có anh chúng tôi vẫn sống rất tốt, tôi không cần anh bù đắp cho Jaejun, Jaejun sống với tôi không hề thiếu một thứ gì hết nên tôi mong anh hãy cứ như trước hãy sống một cuộc sống vô tâm của riêng anh không hề có sự xuất hiện của tôi và Jaejun"

"....." "Renjun à, An-h.."

"Giờ thì anh về đi và đừng bao giờ làm trò như hôm nay nữa, nếu anh dám đụng đến Jaejun tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu" Renjun quay người đóng cửa bỏ vào nhà. Bỏ lại Jaehyun vẫn còn đứng chôn chân tại đó.

"Anh sai rồi, Renjun à"

Trên đường về nhà anh không thể ngừng nhớ đến những lời Renjun vừa nói.

_____________

Jaehyun vào nhà với gương mặt đầy mệt mỏi, anh cởi giày rồi đến ghế sofa mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Con về rồi sao? Ăn gì chưa? Mẹ dọn cơm cho con nhé" người phụ nữ với vẻ ngoài điềm đạm bước ra từ bếp.

"Con không đói mẹ ngồi với con 1 lát được không"

"Con sao vậy? Ở công ty có vấn đề gì sao?"

"Công ty không có vấn đề, vấn đề là nằm ở con"

"Vậy vấn đề của con là nằm ở đâu? ở đây sao?" Người phụ nữ đặt tay mình lên ngực trái của con trai mình.

"....."

"Yêu không xấu, thừa nhận bản thân mình yêu người khác càng không xấu. Phủ nhận hay không dám đối diện với nó mới là điều xấu nhất. Con càng cố tỏ ra bản thân mình không yêu người ấy thì người cảm thấy khó chịu chỉ có mỗi mình con mà thôi. Mau lên đi ba mẹ muốn có cháu để ẩm bồng lắm rồi đấy"

"Nếu bây giờ con nói mẹ đã lên chức bà từ 5 năm trước thì mẹ nghĩ sao?"

"Con đừng ngồi nói vớ va vớ vẩn"

"Con hỏi thật, không đùa"

"Nếu là thật thì mau đưa cháu nội của mẹ và người ấy về đây nếu như con không ngại bị đuổi ra khỏi nhà"

____________________

"Cậu ấy về rồi sao" Winwin đang ngồi ở phòng khách giải quyết 1 số công việc còn dang dở.

"Anh"

"Em nói đi"

"Em phải làm sao đây" Renjun bất lực ngồi xổm xuống.

"Em sao vậy, có chuyện gì?" Winwin đến đỡ Renjun dậy "Có phải liên quan đến Jaejun không"

Renjun lấy từ túi ra tờ giấy xét nghiệm ADN mà lúc nãy Jaehyun đưa cho cậu xem.

"Anh ấy, anh ấy... biết Jaejun chính là con trai của mình rồi. Em phải làm sao đây, em không thể để anh ấy đưa Jaejun đi được, em...em"

"Renjun bình tĩnh nghe anh. Jaejun nhất định sẽ không đi đâu hết, cậu ấy không có quyền để đưa Jaejun đi. Anh nhất định sẽ giúp em, tin anh"

__________

"Tất cả đều trông cậy vào cô, nhất định không được để Jaejun tiếp xúc với ai trừ tôi và Renjun, tôi thật sự không muốn sự việc ngày hôm trước lặp lại một lần nào nữa mong cô chú ý" "Cảm ơn cô"

"Giám đốc chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với công ty Trịnh Nhuận Ngũ vậy có cần gọi thư kí Huang đi cùng không?"

"Cứ gọi em ấy đi cùng, tôi cũng muốn biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo khi biết Jaejun chính là con trai của mình"

"Vâng"

________

"Em chuẩn bị đi 15p nữa cùng anh đến dự một buổi tiệc của nhà họ Trịnh" Winwin vừa nói vừa kí một số giấy tờ mà Renjun đưa.

"Nhà họ Trịnh? Jaehyun?"

"Ừm"

"...."

"Làm sao?" Winwin ngước lên nhìn Renjun

"Em không muốn đến đó"

"Nhưng em không thể không đi"

"Tại sao?"

"Em hỏi nhiều thế làm gì. Anh sẽ nói bên trường Jaejun lát nữa quản lí Han sẽ đến đón thằng bé"

________

Xe của Winwin từ từ lăn bánh vào bên trong khung viên nhà Jaehyun. Mọi thứ ở đây dường như chưa từng có sự thay đổi.

 5 năm trở lại nơi này mọi thứ vẫn vậy ngay cả tình yêu của anh cũng như 5 năm trước không hề có cậu.

 Hôm nay là một buổi tiệc nhằm mừng bảng kí kết hợp đồng thành công của công ty nhà Jaehyun. Buổi tiệc tham gia còn có vô số những ông lớn trên thương trường, từ giám đốc cho đến chủ tịch của các công ty. Tất nhiên anh Winwin không thể vắng mặt.

Khoảng khắc cậu bước vào bên trong khung viên cậu cảm giác mọi thứ ở đây đều là giả dối, từ lòng người cho tới cảnh vật.  Đâu đâu cũng cố trưng ra một nụ cười thật tự nhiên, những câu nói nịnh nọt  để lấy lòng người khác, hẳn không từ thủ đoạn mà những tay săn này còn dùng vũ khí thấp hèn để cố quyến rũ câu dẫn những con mồi có thể mang lại lợi ích cho chính mình.

 Ánh mắt của Renjun vẫn chưa thể thích nghi được với những ánh đèn lòe loẹt từ nơi này mọi thứ ở đây đều xa hoa tráng lệ tiếng nhạc tuy có phần nhẹ nhàng nhưng không tài nào làm con tim Renjun bớt bất an. 

"Em đứng đây đợi anh, anh ra kia chào hỏi mọi người một tiếng" Winwin ghé vào tai cậu thì thầm.

"Được"

Tuy trong thâm tâm chẳng ai mặn mòi với những cuộc chào hỏi mang tính giao lưu này nhưng vì để tồn tại được trên thương trường những chú cá bé đành phải cuối thấp mình để không bị đàn cá lớn hợp tác nuốt chửng, mọi thứ phải luôn diễn ra một cách máy móc "hạ bản thân nâng người khác" Cá bé sẽ được cá lớn bảo vệ.

 Từ khi bước vào đây cậu vẫn chưa hề thấy sự xuất hiện của chủ không gian buổi tiệc ngày hôm nay, anh Winwin vẫn chưa quay lại, sự nhàm chán đạt lên tới đỉnh cậu nhớ Jaejun cậu thật sự rất muốn được về nhà, thà cho cậu khoảng thời gian này để được bên cạnh Jaejun cùng nấu ăn cùng đọc sách còn vui hơn.

  Renjun vẫn cứ ngồi đó trên tay cầm 1 ly coktail lắc lư mà mãi chẳng uống, cậu không muốn những thứ đồ có cồn chẳng ngon lành này sẽ ám vào mình.

"Renjun?" Tiếng gọi cậu từ đằng sau.

"Anh Doyoung?"

"Là em à?" Doyoung đi cùng Taeyong từ từ tiến vào bên trong.

"Là em"

"Sao em lại ở đây?"

"Renjun hiện là thư kí riêng của Winwin em quên rồi à?" Anh Taeyong lên tiếng giải thích. "Hai người cứ ở đây nói chuyện anh vào bên trong tìm Jaehyun có chút việc"

"Được"

Taeyong đi vào bên trong ở đây chỉ còn riêng cậu và anh Doyoung

"Lâu rồi không gặp, em ốm đi nhiều rồi, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe, em nghe anh Taeyong nói hai người đã kết hôn và có em bé rồi"

"Ừm thằng bé được 3 tuổi rồi, còn em thì sao? Thằng bé cũng được 5 tuổi rồi nhỉ?" Doyoung mĩm cười nhìn vào mắt Renjun. 

Cậu bất ngờ với chính câu hỏi của anh, chắc là Jaehyun đã nói Jaejun là con ruột cho anh biết, không hiểu sao càng nhiều người biết được sự hiện diện của Jaejun cậu lại càng sợ bản thân mình sẽ phải rời xa Jaejun hơn .

"....."

"Anh đã nghe Jaehyun nói, nó nói thằng bé rất đáng yêu rất lanh lợi.......rất giống em"

"....." cậu vẫn không biết nên nói gì với anh cậu sợ anh Doyoung sẽ giúp Jaehyun khuyên cậu giao Jaejun lại cho anh. 

"Renjun này, em còn yêu Jaehyun không?"

"Em không."

"À anh muốn nói rõ điều này với em, anh không về phe của ai hết anh chỉ đứng giữa nếu ai cần giúp đỡ anh sẽ cố hết mình mà giúp dù là Jaehyun hay ngay cả em. Anh không muốn em khó xử, nếu em cần chia sẻ cứ tìm anh, anh tuyệt đối không thiên vị"

"Em không biết"

"???"

"Em không biết mình còn yêu anh ấy không, nhưng em thật sự không muốn yêu anh ấy nữa. Đau lòng, nước mắt cũng đã chứa thành sông, em bây giờ chỉ muốn dành toàn tình cảm cho Jaejun"

"Vậy em đã nghĩ Jaejun cũng cần một gia đình?"

"Em và anh Winwin chính là gia đình của con"

"Winwin cũng không thể ở mãi bên em, em ấy cũng phải có một gia đình riêng của em ấy"

"......"

"Em đã từng nghe Jaejun nói muốn tìm bố của nó chưa? Không phải Winwin"

"......"

"Vậy em chưa biết rồi lời này chính là Jaejun nói với Jaehyun. Cái ngày Jaehyun đưa thằng bé đi thằng bé đã nói vậy. Thằng bé biết Winwin không phải bố ruột của nó, nó thật sự rất muốn biết bố của mình là ai, thằng bé còn nói nếu tìm được thì chắc chắn thằng bé sẽ đánh người ấy vì đã......làm tổn thương em. Jaejun tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng thằng bé thật sự rất thông minh đấy vì không muốn em buồn mà thằng bé chẳng bao giờ dám hỏi những điều mà nó thắc mắc. Jaehyun nói khi nó nghe được những lời này của thằng bé thì nó đã biết bản thân mình sai rồi, sai từ cách bắt đầu với em cho đến lúc kết thúc."

Giọt nước mắt lăn dài, trái tim như bị xé rách bóp chặt lấy lấy Renjun, cậu hận anh nhưng cậu thương Jaejun hơn cả tính mạng của mình. 

"Anh Doyoung em nên làm thế nào đây, em không muốn tha thứ cho Jaehyun"

"Hận thù của người lớn không thể để trẻ con gánh vác, anh biết Jaehyun đã làm tổn thương em nhưng Jaejun vẫn là con trai của em ấy điều đó không thể phủ nhận. Jaejun không hề có lỗi khi được sinh ra nên cần phải công bằng với thằng bé, nó cần có đủ tình cảm của cả hai như bao đứa trẻ khác."

"Nhưng em sợ khi anh ấy được gần con thì sau này anh ấy sẽ bắt Jaejun rời xa em, sợ Jaejun sẽ không cần em nữa"

"Renjun nghe anh, không ai có quyền bắt Jaejun rời xa em cả ngay cả Jaehyun. Em cứ suy nghĩ kỹ đi mọi quyết định đều phụ thuộc vào em."

___________ 

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" một lát sau thì anh Winwin cũng trở lại.

"Không có gì, em muốn đi vệ sinh một chút"

"Có cần anh đi chung không?"

"Không sao em muôn đi một mình"

Renjun đi dạo một vòng cậu muốn bản thân được thư giản một chút, cậu muốn tách biệt với không khí xô bồ bên trong kia.

"Sao em lại ở đây?" Giọng nói bất chợt vang lên giữa khung cảnh tối đen như mực. 

Cậu nhìn xung quanh tìm ra chủ nhân giọng nói, trời càng ngày càng đen bên này lại chẳng có ánh đèn với thị lực 3/10 của mình thì cậu đành từ bỏ chẳng xác định được ai.

"Em không nghe thấy hay đang cố ý phớt lờ anh?"

Lần này cậu dựa theo tiếng nói phát ra mà nhìn theo. Đằng sau cây tùng to lớn ánh sáng nhỏ nhen được nhóm lên nhờ điếu thuốc mà anh đã rít đi được đôi nửa. Gương mặt phờ phạc khác hẳn với một Jung Jaehyun lạnh lùng giết người không cần dao khi ở trên thương trường kia.

"Sao em lại ở đây? Em cố ý đi tìm anh sao? Hiện tại tâm trạng anh không tốt."

"????" "Sao anh lại ở đây? Không phải anh nên ở bên trong đó cười cười nói nói với mấy tên nịnh nọt lấy lòng đó sao?"

"Anh nghĩ em sẽ tìm anh nên anh đứng đây đợi"

"....." Renjun không muốn đứng đây để nghe anh nói nhảm nữa, định quay lưng trở vào bên trong.

"Renjun" Anh cố rít điếu thuốc lần cuối rồi quăng xuống đất dùng chân dập tắt đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

"......" Renjun vẫn không lên tiếng để mỗi anh tự mình đối thoại.

"Anh xin lỗi"

"....."

"Anh sai rồi, Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em" Anh từ từ đứng dậy đi đến lại gần cậu, hai ánh mắt đối diện nhìn nhau, anh tự lừa dối mình lừa dối người tự bản thân cho rằng tất cả hành động sau đây đều là do cồn gây nên, anh tiến lại ôm cậu vào lòng, thấy Renjun không từ chối anh mạnh dạng ôm cậu mạnh hơn. "Anh xin lỗi, 5 năm trước là anh sai anh không ngụy biện giải thích cho bản thân, nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội anh nhất định-"

"Jaehyun" nhắm mắt tận hưởng hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình chính là cảm giác bây giờ của Renjun, cậu cố hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh cậu sợ nghe những lời mà anh nói cậu sẽ mũi lòng, cậu sợ bản thân sẽ tha thứ cho anh.

"....."

"Anh hết cơ hội rồi"

"...."

"Chúng ta....hãy quên nhau đi, em cũng sẽ không hận anh nữa đâu, hãy xem như chúng ta chưa từng yêu nhau..... chưa từng gặp gỡ nhau, cứ xem Jaejun chỉ là con của riêng em thôi được không? Chỉ cần anh đồng ý.... ngay ngày mai em và con sẽ rời khỏi đây suốt đời không để anh nhìn thấy"

"....."

"Em xin anh"

"Renjun à"

"Jaehyun....em..xin...anh"

"...."

"...."

"Được, anh cho em một cơ hội, em nhất định phải rời đi thật xa tốt nhất là rời khỏi tầm mắt của anh. Nếu để anh gặp lại , Jaejun nhất định sẽ trở về bên anh"

"Được"

"Huang Renjun em hãy nhớ lấy"

"...."

 Anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu cảm nhận được sức nặng đang đè nén trên vai mình, bờ vai cũng bị ướt đẫm không biết do nóng hay do cậu tưởng tượng. Cứ thế thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra, không buồn nhìn lấy cậu đến một lần mà quay lưng rời đi một cách đầy dứt khoát. 

[Tạm biệt Jaehyun, xin lỗi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro